IV. Móc túi
Warning ở mọi chap:
- Đây là 1 cái AU riêng của author tự tạo ra, không liên quan tới cốt truyện. Dù cho truyện có dở tệ tới đâu thì xin đừng mang chất xám của con ả này đi đâu, ả này không phải người dễ chịu gì đâu.
- Đây là fanfic, và tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi việc các char bị OOC.
- Ừ, ả tác giả bị lười nên không có lịch ra chap đâu, đăng tùy hứng thôi.
- Nhân vật chính là Takemichi, là Takemichi, là Takemichi. Là All x Takemichi như cái tiêu đề truyện. Đừng thấy vài chap đầu có nhiều oc xuất hiện quá mà tưởng là All x Oc.
- Yếu tố tình cảm? Cũng có, cơ mà ả tác giả không chắc là có nhiều yếu tố tình cảm.
- Hoàn cảnh không hề nằm trong cốt truyện gốc. Truyện có chap được lấy cảm hứng từ đời thường của con tác giả, có chap thì tôi lại đi tưởng tượng ra chi tiết. Và truyện có tình tiết cực kỳ phi logic, có máu me. Nó cũng không hay và nội dung bị nhảm. Không thích xin click back.
- Điều cuối cùng, ả tác giả là ả Zin, truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.
------
- Cái! Đã mười hai giờ rưỡi rồi! Quá nửa tiếng rồi, sao con nhỏ này đi đâu mất rồi?
Alji Rev tức giận ngồi trên ghế, tay cầm đĩa mứt khô bốc mấy miếng cho vào miệng, vừa nhai vừa khó chịu chờ đợi một ai đó.
Năm nay đã hứa sẽ đón Năm Mới cùng nhau, mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Đi kiếm khắp ngóc ngách cũng chẳng thấy bóng dáng.
- Friz ơi Friz à, khi nào mày mới chịu vác mặt về đây. Đã hẹn nhau rồi mà.
Rev nào biết, Friz đang khó khăn đi trên đường với sức lực sớm đã cạn kiệt.
Đầu tóc Friz rối bù, nó loạng choạng đi, miệng thầm nguyền rủa tên quỷ chết tiệt kia. Đã quá mười hai giờ rồi, nếu không phải vì mớ rắc rối kia thì nó đã sớm được đón một cái Tết yên bình trong năm nay rồi.
Mới đầu năm mà đã gặp toàn chuyện xui xẻo.
Friz hoàn toàn định hình được chuyện mà mình gặp phải lúc này. Nó biết, nếu bản thân không chạy nhanh sẽ bị tóm lại và chẳng một ai có thể cứu được cô và lũ bạn, vì vậy nó phải chạy khỏi khu đất hoang ấy lập tức, bỏ lại sau lưng là thứ nguy hiểm luôn rình rập bất kể ai bước chân vào khu đất này.
Ít nhất, nó phải sống để có thể cứu lũ bạn của mình ra.
Điện đường cứ chập chờn, lúc mở, lúc lại tắt. Friz vừa suy nghĩ đăm chiêu, vừa cố dò đường, bỗng va phải một kẻ khác. Gã trai tóc trắng lùn tịt đứng lên với đôi mắt đen kìn kịt chứa đầy sự khó chịu sau khi bị nó đụng trúng.
- A, xin lỗi anh rất nhiều.
Nó hấp tấp xin lỗi, rồi chợt nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thuốc lá đâu đây. Thì ra là gã tóc hồng với hai vết sẹo trên miệng đang đứng cạnh gã tóc trắng, đôi mắt xanh của gã chạm phải sự không hài lòng trên đôi mắt đỏ ngọc của Friz.
- Nhìn cái gì?
Màu mắt xanh của tên tóc hồng này khiến Friz liên tưởng tới tên Hanagaki kia. Chỉ có điều, mắt của tên Hanagaki có thứ màu xanh gì đó dày đặc hơn, u ất hơn, nhưng nó lại mang tới một cảm giác yên bình và an toàn hơn. Cũng chẳng có sự ghét bỏ trong đáy mắt tên đó như tên tóc hồng này.
- Con nhãi ranh, tao hỏi mày nhìn cái gì?! Mày khó chịu với ai? – Tên kia bị bơ nên tức giận túm cổ áo Friz lên đe dọa khiến cho nhỏ thoát khỏi trạng thái mơ màng như đang trên chín tầng mây.
- À, tôi không hề có ý đó. Khụ, chỉ là mùi thuốc lá... tôi không ngửi được mùi đó.
Sanzu nhíu mày dò xét con ranh trước mặt, thấy nó không có vẻ gì là nói dối, gã liền đấm vào mặt nó một cái cho bõ ghét rồi buông ra. Friz đứng thẳng người, gãi đầu ngu ngơ cười hì hì rồi xin lỗi và bước đi.
Vừa đi được chưa xa, một giọng nói khác cất lên:
- Đứng lại.
Friz càng bước đi nhanh hơn. Ngay từ lần đầu nó chạm mặt với hai tên kia, nó đã biết mình vừa chạm mặt với hai tên tội phạm khét tiếng của vùng Tokyo và cả Nhật Bản từ những năm trước, tới giờ bọn chúng vẫn được cảnh sát truy lùng khắp nơi.
Tên tóc trắng đó là Manjiro Sano, người ta gọi hắn với cái tên "Mikey", là thủ lĩnh của Bonten và Haruchiyo Sanzu, cái tên mà mọi người vẫn thường gọi hắn là "con chó trung thành của Mikey".
- Tao nói là đứng lại, trả ví cho tao.
Quả nhiên là thủ lĩnh của Bonten, hắn ta đã nhận ra Friz vừa móc túi hắn. Tên Sanzu đứng bên cạnh như hiểu được chuyện gì, gã vội đưa tay vào kiểm tra túi quần mình.
- Con ranh khốn khiếp, đứng lại cho tao!
Cái tên Mikey đó cứ đứng đấy tính nhìn nó đang bị tên Sanzu rượt mà không tính ra bắt nó cho nhanh luôn à?
Ngày gì đâu mà hết xui xẻo này tới xui xẻo khác, đã bị ma rượt giờ lại bị người rượt tiếp. Friz vừa chạy, trong lòng thầm chửi ông trời.
- Mắc gì? Sao chạy nhanh vậy? Dai y như tên Hanagaki đó!
Friz vừa chạy vừa kinh ngạc với tốc độ của Sanzu, bỗng nhiên cô chao đảo mất thăng bằng, suýt nữa thì bị ngã. Cái chân vô dụng, nãy giờ đi không thấy đau mà sao lại bắt đầu đau ngay lúc này!
Thấy Sanzu đã đuổi tới đít, sắp bắt được mình rồi, Friz cố gắng lết đi nhưng khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần hơn.
Chỉ còn hơn chục xen-ti-met nữa là Sanzu có thể túm được Friz, Mikey bỗng nói lớn:
- Bỏ đi Sanzu, mau đi về thôi.
Sanzu ngu ngơ, tính nói gì thì bị Friz quay lại dùng chân đá thật mạnh vào chân rồi nó cong giò bỏ chạy mặc cho chân đang đau.
- Con nhãi chết bầm đó trông như vậy mà đá đau khiếp. Ranh con hèn hạ, lần sau đừng để tao gặp được bản mặt chó của mày.
Sanzu ôm cái chân bị đá về phía Mikey, gã thắc mắc:
- Tại sao boss lại muốn tha cho con ranh đó? Nó vừa móc túi chúng ta đấy?
- Mày không cần biết, giờ bám theo hướng nó vừa chạy đi.
- H... hả?
- Ngậm miệng lại, đừng có thắc mắc.
Sau khi chặn họng được Sanzu đang ngơ ngác, Mikey nói tiếp.
- Khi nãy nó chạy thẳng về phía trước, chỉ có một lối đi dẫn tới được nơi có người sinh sống. Chỗ đó cũng chỉ có vài ngôi nhà thưa thớt. Đi tới chỗ đó.
Sanzu nghe theo lệnh của Vua, cũng chỉ im lặng đi theo Mikey, bao nhiêu sự tò mò bị kìm nén trong lòng.
.
.
Friz cũng chẳng khá khẩm gì, chạy gần về nhà thì bị trật khớp, thế là nhỏ nhảy lò cò về nhà, gõ cửa ầm ĩ hết lên khiến Rev đang ăn bánh xem phim phải lười nhác ra mở cửa.
- Rồi rồi, không ai ăn thịt bạn mà gõ cửa liên tục như vậy, ồn ào lắm.
- Có đứa sắp ăn thịt tao rồi. Mở nhanh lên. – Friz đứng bên ngoài sốt ruột nói.
- Á à, đi từ chiều tối tới khuya mà giờ mới biết vác mặt về. Còn vác luôn cái chân bị trật khớp, mày giỏi lắm con này! – Rev vừa mở cửa thấy người trước mặt, lập tức quát tháo.
- Thôi thôi xin, vào nhà rồi tao kể cho. – Friz tất nhiên rất e ngại với người kia, không biết đợi nó nói xong thì khi nào cô mới vào được nhà.
Rev kéo Friz vào nhà, sau đó đóng sập cửa lại. Cả hai chẳng hề hay biết rằng có hai kẻ khác đã sớm đứng quan sát từ xa.
Mikey đi lại gần ngôi nhà mà không phát ra tiếng động, nói Sanzu nhớ cẩn thận, sau đó đứng ở ngoài nghe ngóng gì đó. Sanzu không hiểu Vua của gã rốt cuộc đang làm quái gì. Nếu muốn thì cả hai cứ rút súng ra để đe dọa hai nhỏ kia khai thông tin gì đó ra, cần gì phải nghe lén như này?
Friz ngồi xuống ghế, thở hắt một cái.
"Tao bị một con quỷ quấy rầy, lũ bạn kia bị nó tóm hết rồi."
"Gì cơ? Mày mà tin vào chuyện ma quỷ á? Mày bắt đầu tin vào tâm linh từ khi nào vậy?" - Rev trố mắt không tin vào sự thật, nhìn khắp người Friz như vừa thấy được hiện tượng lạ.
"Tao không đùa đâu, nó là quỷ thật. Và nó nói, nó tên Hanagaki."
Sanzu ở ngoài đã nhận ra tại sao Vua của gã lại nghe lén ở đây rồi. Là do "Thằng cống rãnh" ấy.
Nhưng, làm thế quái nào chứ? Rõ ràng, nó đã chết khi cố gắng lấy thân làm tấm nệm cho Mikey khi cả hai rơi xuống từ trên tòa nhà cao tầng rồi mà?
- End -
P/s: Mikey đã xuất hiện. Chào Mikey, đợi tới lúc ngược Mikey thôi 😋😋
Còn ả Xuân được miễn vé ngược vì chap mới cư tê, nhưng mà vẫn bị ăn hành §(* ̄▽ ̄*)§
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com