Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. Cái chết

Takemichi từng nghĩ rằng cái chết không đáng sợ, nhưng cũng đáng sợ. Takemichi luôn thắc mắc, sau khi chúng ta chết đi sẽ như thế nào. Có vô vàn câu hỏi mà chỉ khi chúng ta rời xa khỏi cõi trần mới có thể giải đáp được.

Nếu như, khi chết đi, linh hồn của chúng ta sẽ đi tìm một nơi mới để đầu thai, vậy có những linh hồn không nỡ quên đi ký ức kiếp trước của mình sẽ ở đâu? Chẳng một ai biết cả, và mãi mãi sẽ chẳng có ai biết.

Takemichi thắc mắc kiếp trước bản thân là ai, có như bây giờ không? Cậu cũng không biết liệu kiếp sau của mình sẽ như nào, và liệu kiếp sau của cậu cũng sẽ có những suy nghĩ vẩn vơ như này giống cậu hay không?

Những điều xảy ra sau khi chết chẳng có ai có thể giải đáp được, dù có tài giỏi tới đâu. Vẫn sẽ luôn có những điều kỳ bí xảy ra quanh ta mà mặc cho ta có cố gắng khiến nó trở nên hợp lí thì nó vẫn sẽ luôn là một câu hỏi lớn mà chẳng ai biết. 

Hoặc có thể, là nhiều người biết, nhưng họ không thể nói được với chúng ta nữa.

Thế giới rộng lớn, có vô vàn những điều kỳ lạ ở xung quanh ta. Và tất nhiên câu hỏi mà không ít người thắc mắc: "Sau khi chết chúng ta sẽ như nào?" cũng không là ngoại lệ.

Quay lại với Takemichi, cậu đang thơ thẩn trên chín tầng mây thì bị giọng nói của người cộng sự kéo trở lại hiện thực:

- Này Takemichi, mày đang nghĩ gì đấy?

- Tao đang thắc mắc, sau khi chúng ta chết thì sẽ đi về đâu.

Chifuyu nghe rồi bật cười, nhéo lấy má người kia một cái.

- Đúng là thằng ngốc, mày cứ thắc mắc những chuyện không biết khi nào xảy ra làm gì. Để tâm mà nghĩ tới chuyện ngày mai đi.

- Tao không ngốc! Chẳng qua tao chỉ là hơi tò mò thôi. - Takemichi giận dỗi, hất tay Chifuyu ra rồi hét lớn. Sau đó, cậu chợt nhận ra bản thân và cộng sự đang ở công viên - nơi mà có rất nhiều người qua lại, và có cả trẻ em ở đây. 

Thẹn quá hóa giận, Takemichi tính chạy một mạch về nhà thì bị Chifuyu kéo đi chỗ khác. Trên đường, Takemichi xấu hổ quay lại nhìn người khác đang xì xào bàn tán, có lẽ đang thầm nghĩ rằng chắc do bản thân nói hơi lố.

...

Chifuyu ngồi nhìn pháo hoa rực rỡ bắn lên bầu trời đen mịt, chợt nhớ tới người cộng sự kia, lại rầu rĩ ngắm nhìn.

"Nếu mà mọi người được hạnh phúc, tao sẽ cùng mày đi xem pháo hoa rồi ăn mừng thật hoành tráng."

"Được, mày sẽ là đứa bao."

Lời hứa hẹn của cả hai, rốt cuộc mãi chẳng thể thành hiện thực.

Không biết giờ cộng sự ngốc của anh đang làm gì, có bị thằng nào bắt nạt dưới đó không nhỉ? Với cái tính ngu ngơ của cậu thì có thể lắm.

Càng nghĩ, Chifuyu lại càng thấy nhớ, rõ ràng lần đầu tiên gặp cậu mà cứ như ngày hôm qua. Khuôn mặt ngơ ngác và lo lắng khi nhìn thấy anh bị đánh tới hấp hối, rồi cả biểu cảm ngốc nghếch khi anh gọi cậu lại trong lúc đang đi đâu đó. Cả cái bắt tay khi cả hai trở thành cộng sự, rồi cả những lần làm nhiều trò con bò.

- Thật là, đáng lẽ ra... khi ấy tao nên để mắt tới mày hơn, Takemichi.    

...

- Chậc, pháo hoa bắn rồi à? - Friz nhìn ra ngoài cửa kính.

- Bắn từ nửa tiếng trước rồi. - Rev đặt cốc cà phê sữa ấm xuống bàn gần Friz, từ tốn nhâm nhi cốc Cappuccino.

- À, thế khi nào thì mất hết?

- Chắc sắp bỏ rồi. - Rev ngả lưng ra chiếc ghế sofa mềm mại, mắt nhắm lại. 

Cả hai ngồi trò chuyện với nhau, lúc nào cũng nói không chủ ngữ khiến cho Sanzu và Mikey ngoài đó khó hiểu vô cùng. Không lẽ chúng nó hay nói vậy với nhau hả? 

Mikey thấy chẳng còn gì quan trọng để nghe nữa, lặng lẽ rời đi, Sanzu thấy thế lẽo đẽo theo sau, não vẫn bận suy nghĩ về chuyện của "thằng cống rãnh".

Lúc này, Rev mới mở to mắt nhìn về phía hai người kia đang bỏ đi, Mikey và Sanzu cảm giác như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình thì quay lại, nhưng chẳng có một ai, hai người con gái kia vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau.

Chắc là ảo giác.

Friz nhìn ra chỗ hai người kia vừa rời đi, hỏi Rev:

- Ê, mày có nghĩ tao nên quay lại bây giờ không?

- Không an toàn đâu, dù sao thì tao nghĩ nó chỉ là người đã chết chứ chẳng phải quỷ gì, nó cũng từng là con người. Mà, ai lại đi giết chính đồng loại của mình trong khi chẳng có lí do chính đáng nào nhỉ?

- Chắc vậy.

Friz thở dài. Nó chẳng còn muốn quan tâm tới bất kỳ chuyện gì nữa, hôm nay có thứ gì đó làm nó cảm thấy mệt mỏi.

Cảm giác quen thuộc mà lạ lẫm, cứ như nó vừa bỏ lỡ mất điều gì.

- A... Đợt pháo hoa cuối cùng bắn rồi.

Rev nhìn ra ngoài trời. Những sắc xanh đỏ từ màu pháo hoa rực rỡ trên nền trời đối lập hoàn toàn với góc tối của nơi hai người ngồi.

- Năm nay có vẻ sẽ là một năm biến động lớn, nhỉ Friz?

- Ừ, có lẽ là vậy rồi.


- End -

P/s: Hahahaha chíp bông ta tới đâyyyyy urgjh jedcdj 

                                                                      Zin, 29.05.2022 - 22:56 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com