Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI. Inupee

Warnings mà bạn nên đọc để không bị pomk:

- Đây là 1 cái AU riêng của author tự tạo ra, không liên quan tới cốt truyện. Dù cho truyện có dở tệ tới đâu thì xin đừng mang chất xám của con ả này đi đâu, ả này không phải người dễ chịu gì đâu.

- Đây là fanfic, và tất nhiên nó sẽ không tránh khỏi việc các char bị OOC.

- Ừ, ả tác giả bị lười nên không có lịch ra chap đâu, đăng tùy hứng thôi.

- Nhân vật chính là Takemichi, là Takemichi, là Takemichi. Là All x Takemichi như cái tiêu đề truyện. Đừng thấy vài chap đầu có nhiều oc xuất hiện quá mà tưởng là All x Oc.

- Yếu tố tình cảm? Cũng có, cơ mà ả tác giả không chắc là có nhiều yếu tố tình cảm.

- Hoàn cảnh không hề nằm trong cốt truyện gốc. Truyện có chap được lấy cảm hứng từ đời thường của con tác giả, có chap thì tôi lại đi tưởng tượng ra chi tiết. Và truyện có tình tiết cực kỳ phi logic, có máu me. Nó cũng không hay và nội dung bị nhảm. Không thích xin click back.

- Điều cuối cùng, ả tác giả là ả Zin, truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

---

Mikey và Sanzu trở về căn cứ Phạm Thiên. Sanzu không nói lời nào về sự việc này, đúng hơn là không dám nói.

Chỉ cần nhìn bộ dạng hầm hầm của Mikey cũng đủ biết hắn đang tức giận, hoặc là Sanzu đoán vậy. Mặc dù chẳng biết tại sao, Sanzu có cảm giác bản thân gã cũng đang có một ngọn lửa nào đó bùng bùng trong sâu trong thâm tâm.

"Nó tên Hanagaki." 

Một thứ kỳ lạ nào đó, đúng hơn là Sanzu đang tự lừa mình rằng gã không biết thứ đó là gì, quanh quẩn trong đầu gã, dọc suốt cả đoạn đường dài trở về căn cứ. Cho tới khi nhận ra bản thân đã đứng trước nơi quen thuộc mọi ngày, Sanzu bỗng thấy lòng mình nặng trịch. 

Gã muốn gặp lại tên cống rãnh đó, gã muốn nhìn được rõ Hanagaki hơn.

Chính Sanzu cũng chẳng biết, hiện tại gã đang nghĩ cái quái quỷ gì nữa, bởi tên đó đã chết dí từ lâu rồi. 

Phải rồi, cậu ta đã bỏ mạng khi cứu Mikey - vua của gã, từ bốn năm trước, tại cái tuổi hai mươi sáu. Việc nhìn thấy cậu ta cũng hoàn toàn không có khả năng chứ đừng nói là gặp lại cậu ta.

Sanzu biết, ý nghĩ của mình thật điên rồ và hoang đường, nhưng khi nghĩ lại đoạn hội thoại giữa hai cô gái kia, gã vẫn mong rằng người mà cả hai nhắc tới thực sự là Hanagaki Takemichi.

Mải mê suy nghĩ tới khi anh em Haitani đánh gã mấy cái, Sanzu mới nhíu mày hỏi có chuyện gì.

- Mày với Mikey đi đâu thế? Bộ làm rơi vàng tại đất hoang mà sợ ma nên không dám nhặt rồi cho một đống người tìm hay gì? - Ran trêu chọc.

- Đừng nói thế chứ, có lẽ là do thằng Sanzu tìm thấy người thương nên Mikey muốn tác hợp cho Sanzu với người xui xẻo đó thôi. - Rindou cũng chẳng kém cạnh gì anh trai mình.

- Chúng mày đang nói cái mẹ gì thế? - Sanzu nổi điên nhìn hai kẻ đang bỡn cợt mình.

- Chưa biết à, làm gì mà ngẩn tò te từ sau khi đi cùng Mikey vậy? Mikey cho người đi tìm gì đó ở tất cả khu đất hoang quanh đây đấy. 

Sanzu ngơ ngác, đừng nói Vua chỉ vì lời nói bâng quơ của con nhãi ranh chết tiệt kia mà thực sự tin tưởng vào lời nói của nó đấy nhé? Dù sao nó cũng quá vô lí cơ mà?

Chính Sanzu cũng chẳng biết, bản thân gã cũng vừa mong chờ rằng Hanagaki vẫn còn sống vào mấy phút trước.

...

Mikey khó chịu khi nhận được báo cáo của đàn em, chẳng có một bóng người chứ chưa nói tới người có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng sống tại đó hoặc gần đó, kể cả ngôi nhà trước đây mà Takemichi từng sinh sống.

Rốt cuộc thì tại sao con nhãi kia lại nói rằng có Takemichi tại khu đất trống nào đó chứ?

Trong khi Mikey đang không khỏi bực mình vì chuyện của Takemichi, hắn đâu biết rằng một vài đàn em của mình đang bị gây khó rễ khi đang "tìm người" theo lệnh của hắn.

Một cậu trai tóc vàng kem với vết sẹo lớn bên mắt trái, anh ta nhăn nhó nhìn đám người đang nằm la liệt trên đất với bang phục Bonten. Người cao lớn bên cạnh có một đặc điểm nhận dạng gây ấn tượng nhất là hình xăm rồng bên thái dương trái. Mái tóc đen của anh ta có vẻ khá dài dài nên chúng đã được giữ trong một bím tóc gọn gàng, còn một vài sợi tóc bị rụng ở phía trước.

- Chậc, mọi khi có thấy bọn này lởn vởn quanh đây đâu nhỉ? - Chàng trai có vết sẹo với một khuôn mặt bị trầy xước tặc lưỡi.

- Chịu thôi, chúng nói tìm một cậu trai tóc vàng tầm ba mươi từng sống tại đây, chắc hẳn là Takemichi rồi. - Người kia nhún vai.

 - Lũ điên, để yên cho cậu ấy an nghỉ đi. Muốn phá thì tìm tới tao này. - Anh chàng tóc vàng kem có vẻ cọc tính, liền đá vào người một tên nào đó đang bất tỉnh.  

Sau đó, cả hai người tiến vào bên trong ngôi nhà. Nhìn xung quanh đồ đạc vẫn y như nguyên, cả hai mới yên tâm đi lên tầng hai. Draken thắp một nén nhang lên trên một cái bàn thờ nhưng lại chẳng có ảnh của ai đặt ở đó, chỉ có chiếc khung gỗ rỗng. Một thứ gì đó trong suốt dần hiện ra, với vẻ mặt tức giận của một cậu thiếu niên.

"Hai tên này làm gì ở đây mà mãi cứ đến vài lần một tuần thế? Mấy lần trước đã tạm cho qua vì đã dọn dẹp nhà cửa rồi, nhưng lần này thì để một đống người nằm trước nhà? Vài hôm trước là mấy lũ nhóc, giờ là hai kẻ suốt ngày đến làm phiền chỗ người ta canh gác." 

Bỗng dưng Inui cảm nhận như ai đang ở sau lưng mình, anh ngoảnh lại phía sau thì lại chẳng thấy gì. Chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Cuối cùng, sau khi lau lại căn nhà cũ, Inui và Draken mới chịu rời đi.

Hanagaki lơ lửng gần cửa sổ nhìn hai người kia đi mất, những ngày đầu cậu gặp chuyện như vậy thì cậu cũng hoang mang khi người có vết sẹo trên mắt trái lại có thể cảm nhận được sự xuất hiện của mình lắm. Nhưng dần rồi cũng quen, anh ta chỉ có thể cảm nhận chứ chẳng nhìn thấy được cậu mỗi lần cậu đi sang nơi khác. 

Hai người họ luôn tới vào những buổi sáng, tầm vài ba lần một tuần để dọn dẹp nhà cửa và thắp một nén nhang trên bàn thờ. Vì là ban ngày nên cậu chẳng làm gì được chúng, chưa kể tối qua cậu cũng gần như tiêu thụ hết sức mạnh. Nhưng vì chúng lau chùi nhà cửa sạch sẽ nên cậu cũng mặc kệ, ai mà không muốn ở trong một nơi sạch sẽ chứ?

Hanagaki thở dài, rồi bỗng dưng lại nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.

Là Inui, anh lại quay đầu lại về phía cửa sổ một lần nữa, dường như dưới đáy của đôi mắt mang màu xanh lục bảo sẫm có chút gì đó lay động. Anh nhìn thấy một màu vàng mờ nhạt nào đó và rồi nó dần biến mất. 

Lại như mọi lần, sẽ là một khoảng không trống.

Hanagaki cảm thấy có chút ngơ ngác, dù cậu đã trải qua chuyện này khá nhiều nhưng cậu chẳng biết tại sao lần này bản thân lại kỳ lạ, và rồi cậu chợt thốt lên: "Inupee..." nhưng rồi sau đó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy.

"Tên đó cũng ghê thật, mình mà xuất hiện lâu ở nơi nào hắn đều quay qua nhìn mình, thật may vì mình vẫn còn có thể duy trì được sức mạnh của linh hồn. Còn lũ người dạo này bỗng tới làm phiền nữa, không phải vì tốn công tìm cái đồng hồ của con nhỏ mấy hôm trước thì đừng hòng ta tha cho các ngươi."


- End - 

P/s: Sắp có bão to đổ bộ do FuyuMichi tự dưng bê đê quá. Mọi người lưu ý ả Zin sắp hóa thú, cẩn thận trước ả ta.

                                                                   Zin, 15.07.2022 - 17:14. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com