6: "Ra ngoài chuyện thứ nhất, về nhà trước"
Chương 6
Ánh mắt Trình Lãng hướng về phía xa.
Trong tầm nhìn của hắn, một chấm đen nhỏ dần hiện ra.
Hắn rất hiếu kỳ – không hiểu sao Alvida lại có thể nhìn thấy từ xa đến vậy?
Ban đầu là một chấm đen mờ mịt, nhưng chưa đầy nửa giờ sau, nó đã đến gần ngay trước mắt: chính là con thuyền của Alvida.
Thuyền cũ cập bến, và những thủy thủ từng là thuộc hạ của Alvida – giờ nhìn thấy nàng xuất hiện – lại trở thành một đám hải tặc dâm đãng, ánh mắt tràn đầy thèm khát.
Alvida cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng vốn chờ mong nhìn thấy vẻ mặt hối hận của bọn phản bội khi thấy nàng trở lại, nhưng không ngờ, còn chưa kịp nói gì thì bọn chúng đã ùa lên:
“Ê mỹ nữ, muốn đi chơi vui vẻ với tụi anh không?”
“Mấy ngày nay bọn anh vừa vớ được mớ tiền,bọn anh đưa em đi tiêu xài tẹt ga!”
“Không ngờ trên đảo Mary lại có một em xinh như thế này!”
Nghe mấy lời dơ bẩn này, Trình Lãng cau mày.
“Cô ấy là Alvida đó.”
Trình Lãng đột ngột lên tiếng, khiến đám dâm tặc thoáng chững lại. Nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy cô gái da trắng nõn nà, thân hình quyến rũ thì…
“Ha ha ha! Tiểu tử ngươi biết đùa ghê! Con heo béo Alvida mà cũng xinh thế này á?”
“Nếu Alvida trông như vầy thật thì tao tình nguyện bị Lang Nha Bổng của ả đập mỗi ngày!”
Cả đám cười ha hả như lũ điên, chẳng ai để ý rằng Alvida đã giơ cao Lang Nha Bổng từ lúc nào.
Tiếng cười lạnh vang lên – phát ra từ chính nàng.
“Là ngươi vừa nói bị ta đánh mỗi ngày cũng chịu đúng không?”
Giọng nói dù đã thay đổi ít nhiều, nhưng ngữ khí và âm sắc vẫn mang nét quen thuộc.
Đám hải tặc giật mình, bản năng khiến cổ họ rụt lại.
Cảm giác cũ lại trỗi dậy – cảm giác từng bị Alvida cai trị.
Bọn chúng giờ mới nhận ra: cây Lang Nha Bổng quen thuộc, cái mũ, chiếc áo choàng, và... gương mặt mới lạ.
Một suy đoán kinh khủng dần hiện lên trong đầu họ...
Nhưng chưa kịp phản ứng, Lang Nha Bổng đã vung xuống!
Ngay lập tức, trên bến tàu vang lên tiếng kêu la, người ngã ngựa đổ.
Trình Lãng chỉ đứng nhìn cảnh tượng ấy, lắc đầu chậc chậc.
Một lúc sau…
“Ta tưởng ngươi sẽ đập chết bọn chúng luôn.” Trình Lãng chống tay lên mạn thuyền, nhìn bến tàu ngày càng lùi xa.“Giết chúng? Lợi cho chúng quá. Ta muốn chúng phải hối hận vì đã phản bội ta.” Alvida ngẩng đầu kiêu ngạo, “Giờ thì ta có vóc dáng, có nhan sắc…”
Nói xong, nàng lấy ra chiếc gương nhỏ, vừa ngắm vừa tự khen:
“Ôi trời… đẹp thế này, nhìn mãi không chán.”
Trình Lãng im lặng. Từ nãy đến giờ, nàng cứ như vậy suốt.
Nhưng anh cũng hiểu – sau hơn 20 năm xấu xí, giờ trở nên xinh đẹp thì tự luyến chút cũng dễ hiểu.
Dù xuyên vào thế giới hải tặc, Trình Lãng vẫn chưa thật sự cảm nhận rõ sự "thật" của nơi này. Nhìn Alvida đánh đấm cũng như đang xem kịch.
Nhưng có một điều hắn cần suy nghĩ nghiêm túc: thực lực.
Trước đó, do mới xuyên qua và nhận được sức mạnh kiểu Minecraft, anh không ý thức rõ sự chênh lệch giữa mình và người trong thế giới này.
Sau khi thấy Alvida “vung gậy tứ phương”, anh mới giật mình nhận ra mình còn rất yếu.
Nhìn hai cánh tay không có tí cơ bắp nào, Trình Lãng lẩm bẩm:
“Có vẻ mình nên rèn luyện thêm. Dù sao thế giới One Piece cũng đâu an toàn như ở trái đất…”
Nhưng hắn – một người “khối lập phương” – làm sao để mạnh lên? Liệu có thể thức tỉnh Haki?
Trình Lãng đặt hai khối gỗ xuống sàn, tay cầm thanh kiếm đá.
Nếu đây là game, chém tường cũng chẳng giảm độ bền của vũ khí.
Nhưng trong thực tế, khi hắn chém mạnh vào khối gỗ, tay liền bị chấn động đến đau nhói, hổ khẩu tê dại.
Kiếm đá sứt mẻ, còn khối gỗ thì vừa xuất hiện vết nứt... liền khôi phục lại sau một giây.
Không thể phủ nhận – hắn không mạnh bằng Alvida.
Động tác của Trình Lãng tự nhiên không qua mắt được Alvida. Cô nghiêng đầu, hiếu kỳ hỏi:
“Ngươi là kiếm sĩ à?”
“Cũng… tạm tạm.” Trình Lãng không phủ nhận, rồi hỏi lại: “Còn cô, sao lại chọn dùng Lang Nha Bổng?”
“Đương nhiên là để thể hiện sức mạnh rồi. Bá khí rõ rành rành luôn!” Alvida đáp dứt khoát.
Trình Lãng gật đầu đồng tình – đúng là tính cách của Alvida, sùng bái kẻ mạnh.
Nếu không, trong nguyên tác cô ta đâu đến tìm Luffy.
Nghĩ đến đây, hắn thầm lẩm bẩm: nếu Alvida tiếp tục mạnh lên theo kiểu này, liệu có thành “Kaido phiên bản nữ ” không?
Cũng ngầu đấy.
Nhưng nhìn cô vẫn đang cầm gương tự đắc, Trình Lãng lắc đầu tự nhủ: quay lại thực tế thôi.
“À mà… giờ chúng ta đang đi đâu vậy?”
“…Ừ…thì”
Không khí đột nhiên im bặt.
Alvida – với tư cách thuyền trưởng – chỉ quen ra lệnh. Chuyện điều hướng, đi đâu, là việc của hoa tiêu.
Còn Trình Lãng, một người hiện đại, thì đây là lần đầu ra biển.
“Nếu muốn tìm nhóc Mũ Rơm, có thể đi Loguetown – trạm cuối trước khi vào Đại Hải Trình.” Alvida gợi ý.
“Ngươi biết đường đi chứ?”
…
Lặng ngắt như tờ.
“Hay là… chúng ta chiêu mộ hoa tiêu đi?”
“Ừ, cũng hợp lý.”
Giương buồm quay đầu!
Trở lại bến tàu.
Dù trước đó Alvida đập phá tanh bành, bến tàu bây giờ đã trở nên ngăn nắp trở lại.
Công nhân bến tàu vẫn làm việc bình thường.
Khi thấy Alvida quay lại, đám người quen thuộc lại ùa ra đón.
Cả hai không quan tâm lắm, chỉ âm thầm rời thuyền.
Có cần ai ở lại canh thuyền không?
Không cần.
Trình Lãng đã tháo hết cửa, bịt kín bằng khối gỗ. Thuyền còn được buộc bằng đá nặng, không thể lái đi. Bên trong thì chặn hết cửa sổ, nên có muốn trộm đồ cũng chẳng vào được.
“Cô chắc chắn là không biết hàng hải chứ?” Trình Lãng xác nhận lại lần nữa.
Alvida gật đầu: “vậy ngươi nghĩ ta có biết hàng hải không?”
Trình Lãng gãi đầu, cười gượng – chẳng lẽ nói là do xem anime, thấy nàng với Buggy có thể đi thuyền khắp nơi?
Khoan… có thể là do Buggy cảm nhận được vị trí cơ thể hắn, nên mới tìm được đoàn hải tặc?
Hiểu ra rồi, Trình Lãng bỗng cảm thấy dễ hiểu tại sao Alvida lại hợp tác với Buggy.
Dù gì, Buggy từng là thực tập sinh trên thuyền Vua Hải Tặc.
Dù không xuất sắc, ít nhất cũng biết cơ bản hàng hải. Alvida lúc đó không có mục tiêu, đi với Buggy chẳng khác nào tìm được "hướng dẫn viên"… còn tiện thể đụng trúng Luffy.
Mọi thứ hợp lý một cách kỳ lạ.
“Chiêu mộ thuyền viên… chắc cần trả tiền đúng không?” Trình Lãng hỏi.
“Dĩ nhiên. Không trả tiền ai làm cho ngươi?” Alvida đáp tỉnh bơ.
Trình Lãng nghe vậy, vẻ mặt có chút méo mó...
______________________________
Uia: mỗi một cmt là động lực của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com