Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hệ thống xuyên không - thế giới 1(2)

Phòng tẩy trang nhỏ xíu, cái gương còn mẻ một góc. 

Quang Anh vừa ngồi xuống đã nghe tiếng lạch cạch cửa mở. Một nhóm ba bốn người, toàn diễn viên tuyến ba bước vào, nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện.

"Ê, con búp bê kia, hôm nay diễn cũng chịu giảm cái lớp phấn dày cộp đó ha?" – một cô gái khoanh tay, cong môi cười.

Quang Anh liếc gương, cầm bông tẩy trang chậm rãi lau lớp son môi đỏ chót, mắt không rời đối phương:
"Ờ, nhưng ít ra lớp phấn của tôi vẫn còn chưa dày bằng mặt mấy người á."

Một người khác hừ mũi: "Chảnh vừa thôi cưng. Có người chống lưng mới diễn được vài phút mà tưởng mình là minh tinh à?"

Cậu cười toe toét, rút khăn giấy lau mặt, rồi bỗng đứng dậy.
" À, tôi không cần chống lưng. Tôi cần chống mắt mấy người thôi, vì nhìn hoài... phát ngán."

"Cái—!"

Chưa kịp nói gì thêm, một giọng nói trầm trầm vang lên ngoài cửa:

"Gây lộn trong khu vực trang điểm , mấy người rảnh tới vậy ư?"

Cả nhóm giật bắn người, quay đầu lại. Hoàng Đức Duy đứng dựa khung cửa, tay bỏ túi, mắt liếc qua đám người rồi dừng lại ở Quang Anh. Anh không nói gì thêm, chỉ nheo mắt hỏi nhỏ:

"Cậu ổn không?"

Cậu chỉnh lại áo, cười nửa miệng:
"Ổn. Tụi này chỉ hơi ồn. À mà đạo diễn, anh tới đây làm gì? Nhớ em hả?"

Duy khựng lại một nhịp, sau đó cười khẩy:
"Cậu nghĩ ai cũng rảnh như cậu à?"

Mon bật bảng hệ thống ra ngay:

📍Nhiệm vụ ẩn hoàn thành: "Khiến mục tiêu chủ động xuất hiện để bảo vệ bạn."
🎁 Phần thưởng: +15 điểm thiện cảm.
💘 Hiện tại: 25/100 (Trạng thái: Bối rối tăng nhẹ, tức giận giảm mạnh.)

Mấy người kia lập tức giả vờ cười hề hề, lảng đi như chưa có gì xảy ra. Duy bước vào, kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Anh.

"Cậu gây chuyện hoài vậy, không biết mệt?"

"Không có gây. Em đang... giao lưu xã hội thôi."

Duy thở dài, tay chống cằm: "Không ai giao lưu mà khiến người ta muốn tát mình cả."

Quang Anh quay qua, chống cằm nhìn lại: "Vậy anh thì sao? Gặp em là nhăn mặt, mà vẫn đến? Không phải nhớ thì là gì?"

Đức Duy ngó lơ, rõ ràng tai hơi đỏ.

Mon trong đầu cậu bắt đầu hú hét loạn xạ:
"Anh ơi ảnh đỏ mặt! Ảnh thiệt sự đỏ mặt rồi đó, trời ơi ảnh rớt mạng rồi!!!"

Quang Anh nhướn mày, khoanh tay: "Sắp rụng chưa ta~"

...

Duy siết kịch bản trong tay, quay người đi thẳng, để lại câu lệnh cụt lủn:
"Cho cậu ba phút. Không thấy mặt bên ngoài là cắt vai."

Quang Anh thả người ngửa ra ghế , tay gác lên trán như diễn viên phim bi:
"Anh nghĩ anh là ai vậy trời. Mặt đẹp thì giỏi hả? Tôi cũng đẹp mà, còn đẹp tự nhiên không dao kéo đó!"

Mon bay vòng vòng như muỗi bị điện giật.
"Anh ơi, nhiệm vụ phụ vừa nãy... anh còn có thưởng nữa á"

"Chậc, có phần thưởng luôn á?" Quang Anh bật dậy, nheo mắt. "Vậy em tính thưởng anh sao đây?"

"Thì... 10 điểm kỹ năng diễn xuất..." Mon lắp bắp.

"Ít thế?" – cậu lầu bầu, rồi vớ đại một chiếc áo khoác, vung tay đầy khí phách – "Đi, xuống đoàn cho lão đạo diễn đẹp trai tức ói máu chơi."

Bên ngoài.

Cả đoàn đang chuẩn bị quay một cảnh ngắn. Quang Anh vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh nhìn, không phải vì cậu là nhân vật chính, mà vì... đồ diễn vẫn chưa thay, mặt thì trang điểm như nữ phụ ác độc tập 6.

Duy ngẩng lên, mắt hơi giật giật.

"Quang Anh, anh nghĩ đây là đoàn phim hài hả?"

"Ơ?" – Cậu chớp mắt, làm bộ ngây thơ – "Không phải cảnh này tôi tát nữ chính vì giành nam thần hả?"

Mọi người: "..."

Duy hít một hơi thật sâu. Anh quay sang trợ lý: "Lấy khăn tẩy trang. Và gọi phòng hoá trang xuống ngay. Nếu cảnh này không quay xong trước 3 giờ chiều, tôi trừ lương toàn bộ tổ diễn viên."

Quang Anh nhướn mày, hất tóc:
"Dễ thương gì đâu á. Làm khó người ta vậy là sao?"

Mon nhắc nhở:
"Anh ơi... điểm thiện cảm vẫn là -10... Coi chừng bị đuổi khỏi thế giới này sớm đó..."

"Yên tâm," – Quang Anh cười cười, sải bước lại gần Duy – "Có thù mới có duyên. Anh ấy càng ghét thì lúc yêu càng say."

Duy liếc mắt nhìn cậu:
"Anh nói gì?"

Quang Anh nghiêng đầu, nở nụ cười cực kỳ đểu:
"Tôi nói, ánh sáng trên phim trường nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh luôn á."

Duy: "..."

📍**[Nhiệm vụ phụ phát động]**:
Tên: Khiến Hoàng Đức Duy mất kiểm soát lần đầu.
Yêu cầu: Khiến mục tiêu tự tay điều chỉnh hoá trang cho ký chủ.
Thưởng: Mở khoá thông tin ẩn của nhân vật.

Quang Anh nhìn Mon, nhướn mày:
"Cái hệ thống gì mà thích chơi bẩn ghê."

Mon cười ngoác miệng:
"Vì em biết anh hợp nhất là vai phản diện mà~"

-

Huhu, dạo này mình về quê, không đăng truyện được. Xin lỗi nha🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com