Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Sau ánh đèn sân khấu


Ngày thi đấu tiếp theo đến nhanh hơn họ tưởng. Trời Seoul lất phất mưa từ sáng sớm, không lớn nhưng dai dẳng, khiến không khí lành lạnh và nền trời xám nhạt. Xe chở tuyển thủ T1 lăn bánh vào bãi đỗ của nhà thi đấu trong sự yên lặng gần như tuyệt đối. Không ai nói gì nhiều. Ai cũng đang tập trung cao độ, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu quan trọng.

Doran tựa đầu vào kính xe, ánh mắt lơ đãng nhìn những vệt nước chảy trên cửa sổ, từng giọt mưa trượt dài như những dòng suy nghĩ miên man. Cơn mưa gợi cho anh nhớ lại những ngày đầu đi thi đấu hồi còn chưa khoác áo T1, chưa có sân khấu lớn như thế này, chưa có hàng nghìn khán giả reo hò, và quan trọng hơn cả, chưa có người đồng đội nào nhìn anh bằng ánh mắt đầy thấu hiểu và tin tưởng như hôm nay Oner nhìn.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Là Oner. Cậu không nói gì ngay, chỉ chạm nhẹ, như một lời động viên thầm lặng.

"Anh lạnh không?"

Doran lắc đầu, một nụ cười nhẹ kéo nơi khóe môi. "Không lạnh. Chỉ đang... nhớ một chút thôi. Về những ngày cũ."

"Vậy lát nữa, để em gợi nhớ lại điều gì đó mới hơn, đáng nhớ hơn." Oner nói, giọng cậu đầy vẻ tự tin.

Doran bật cười khẽ, có chút tò mò. "Ví dụ?"

Oner nhún vai, ánh mắt cậu lấp lánh sự quyết tâm. "Ví dụ như một trận thắng thật đẹp, đẹp đến mức anh sẽ quên hết những kỷ niệm buồn ngày xưa, chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc hiện tại."

Câu nói đơn giản, nhưng gói trọn sự hứa hẹn. Nó không chỉ là lời hứa về một chiến thắng trong game, mà còn là lời cam kết về một tương lai đầy những khoảnh khắc đẹp mà họ sẽ cùng nhau tạo ra.

Sảnh thi đấu hôm nay kín chỗ. Người hâm mộ đội mưa đến rất sớm, những banner với dòng chữ quen thuộc "T1 Fighting" hay "In Oner We Trust" được giơ cao khắp nơi, phấp phới trong không khí hừng hực. Doran liếc thấy một tấm bảng khác lặng lẽ giơ lên phía khán đài đối diện dòng chữ viết tay không cầu kỳ nhưng lại nổi bật giữa hàng vạn biển người: "Họ không chỉ là top-jungle. Họ là niềm tin của nhau."

Anh quay sang nhìn Oner. Cậu đang đeo tai nghe, kiểm tra bàn phím, vẻ mặt nghiêm túc đến mức tưởng chừng không nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, hoàn toàn đắm chìm vào sự chuẩn bị cuối cùng. Nhưng khi Doran nhìn lâu hơn vài giây, Oner ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh và gật nhẹ.

Không cần tiếng nói. Chỉ là... đã quen rồi. Quen với việc chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu đối phương đang nghĩ gì, cần gì.

Trận đấu mở màn suôn sẻ. Cả đội vận hành chiến thuật trơn tru, mỗi cá nhân đều phát huy tối đa sở trường của mình. Đối thủ mạnh, thi đấu đầy kinh nghiệm, nhưng không thể phá vỡ trục xoay chuyển trận đấu giữa Doran và Oner. Bộ đôi này phối hợp nhịp nhàng, tạo ra những pha giao tranh, kiểm soát bản đồ khiến đối phương phải dè chừng. Trận một kết thúc ở phút 30 một chiến thắng rõ ràng, thuyết phục, và tràn đầy tự tin.

Ở trận hai, đối phương đổi cách đánh, nhắm thẳng vào rừng và đường trên, nơi họ nhận ra là điểm mạnh cốt lõi của T1. Ngay phút thứ sáu, Oner bị chiếm, mất cả bãi quái và nhịp rừng, khiến cậu bị thọt tài nguyên. Doran cũng phải đánh lùi, gần như chịu thua lane trong giai đoạn đầu, đối mặt với áp lực cực lớn từ đối thủ.

"Đừng gank nữa." Doran nói vào kênh thoại, giọng anh trầm xuống, đầy lo lắng cho Oner. "Giữ lại farm đi. Em cứ farm cho xanh lại, đừng lên đây nữa."

Oner đáp ngay, không chần chừ, giọng cậu kiên định đến lạ: "Không. Em đang giữ lại niềm tin. Niềm tin vào anh, vào team mình."

Mọi người không ai nói gì. Có thể hiểu lầm đó là một lệnh trong game, một chiến thuật liều lĩnh. Nhưng Doran thì biết câu đó không thuộc về bản đồ Summoner's Rift. Câu đó là cho anh, là lời khẳng định cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.

Phút 12, Oner đảo ra top không báo trước. Một pha phản gank hoàn hảo, kết hợp chiêu cuối từ Doran và hiệu ứng khống chế cực nhanh của Oner khiến đối thủ bất ngờ, không kịp phản ứng. Mạng đầu tiên về tay T1, mở lại thế trận, kéo Doran thoát khỏi bị bóp nghẹt. Từ đó, anh dần gượng lên, lấy lại lợi thế và gánh lại lane một cách ngoạn mục.

Cả trận là một cuộc lội ngược dòng đẹp mắt. Và trong đó, không ai không thấy, dù bị dồn ép, dù mất lợi thế, Doran và Oner vẫn không tách rời. Họ là một thể thống nhất, bất chấp mọi khó khăn.

Kết thúc BO5, T1 thắng 3-2. Một chiến thắng nhọc nhằn, kéo dài đến trận đấu cuối cùng, nhưng đầy cảm xúc và xứng đáng. Khán giả đứng dậy vỗ tay rầm rộ, tiếng hò reo vang vọng khắp nhà thi đấu. Các thành viên T1 ôm nhau trong khu kỹ thuật, chia sẻ niềm vui chiến thắng. Nhưng Oner chỉ bước đến gần Doran, không nói gì, chỉ chìa tay ra. Một cái chạm tay thật chặt, một cái nắm tay khẳng định sự gắn kết. Rồi Oner cúi đầu, thì thầm bên tai anh, giọng cậu chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"Anh không cần phải là người mạnh nhất hôm nay. Chỉ cần là người duy nhất em không muốn mất. Luôn luôn là anh."

Doran khẽ siết chặt tay Oner, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay cậu. Tim anh đập thình thịch, những lời nói của Oner như gỡ bỏ mọi gánh nặng trong lòng anh.

Tối đó, họ về lại ký túc xá. Ai nấy đều mệt rã rời sau trận BO5 dài hơi và đầy cảm xúc. Nhưng Doran không lên phòng ngay. Anh đến ban công cuối hành lang tầng ba, nơi ít người lui tới nhất, nhưng lại có thể nhìn thấy cả sân bóng mini bên dưới, và góc nhỏ của công viên gần đó. Nơi đây đủ yên tĩnh để anh có thể sắp xếp lại những cảm xúc đang dâng trào.

Một lát sau, Oner xuất hiện. Không gọi, không nhắn tin. Như mọi khi, cậu luôn biết anh ở đâu, cần gì.

"Anh biết em sẽ ra đây." Doran nói, mắt vẫn nhìn xuống bãi cỏ phía dưới, nơi ánh đèn leo lét chiếu sáng.

"Vì em cũng biết anh sẽ không lên phòng sớm đó." Oner đáp, đứng cạnh anh, vai họ khẽ chạm nhau, tạo nên một sự gần gũi tự nhiên.

Họ đứng như thế một lúc lâu. Không ai vội phá tan sự yên lặng ấy.

"Anh nghĩ... mình nên cảm ơn em." Doran cất tiếng, giọng trầm khàn, mang theo chút xúc động. "Vì em đã không đi đâu cả. Dù có lúc anh chơi tệ, dù có lúc anh im lặng, dù có lúc... anh sợ mình sẽ làm em thất vọng."

"Em có thể chờ đợi." Oner đáp, mắt nhìn trời sao, ánh mắt cậu ấy phản chiếu những vì sao lấp lánh. "Chờ anh ổn, chờ anh mở lòng. Em có thể chờ tất cả, miễn là người em chờ... vẫn còn ở đây, bên cạnh em."

Doran quay sang nhìn cậu, và lần đầu tiên trong rất lâu, anh buông một câu không phòng bị, một lời nói xuất phát từ sâu thẳm trái tim mình:

"Anh muốn em là người cuối cùng anh chờ. Và người đầu tiên anh đợi mỗi sáng. Mãi mãi."

Oner mỉm cười. Nụ cười ấy không còn vẻ tinh nghịch thường thấy, mà là một nụ cười ấm áp, dịu dàng, đầy sự chấp nhận và hạnh phúc. Cậu không nói gì, chỉ lùi một bước, rồi đưa tay ra, một động tác mời gọi.

"Vậy sáng mai, anh dậy sớm đi. Em sẽ đợi ở bàn ăn. Cũng vẫn là miếng bánh mì nướng, và ly sữa ấm. Nhưng nếu anh tới trễ..." cậu ngừng lại, ánh mắt lại lóe lên vẻ tinh nghịch quen thuộc "thì em sẽ ăn hết phần anh luôn đấy. Đừng có trách em."

Doran bật cười. Tiếng cười nhẹ như sương đầu ngày, tan vào không khí đêm. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay Oner, một cái nắm chặt đầy hứa hẹn.

"Được."

Và trong khoảnh khắc đó, giữa con phố đêm yên tĩnh, dưới ánh sao trời, họ không cần thêm bất kỳ lời tỏ tình nào nữa. Tất cả những gì họ cần đã được nói ra, không phải bằng từ ngữ hoa mỹ, mà bằng những hành động, những ánh mắt, và những lời hứa không thành tiếng nhưng lại vang vọng mãi trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com