Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Hôm sau, Doran dậy sớm thật.

Không phải vì đồng hồ báo thức reo inh ỏi hay một lịch trình nào đó ép buộc anh phải rời giường. Anh tỉnh giấc một cách tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể cơ thể đã nhớ được thói quen mới, thói quen có một người đang đợi ở bàn ăn, với bánh mì và sữa ấm, cùng nụ cười đủ khiến ngày mới nhẹ đi một nửa. Cảm giác bình yên này là thứ anh chưa từng trải nghiệm một cách trọn vẹn trước đây.

Anh chải tóc gọn gàng hơn thường lệ, chọn một chiếc áo thun tối màu đơn giản nhưng vừa vặn, trông anh có vẻ thoải mái và tươi tắn. Rồi anh bước xuống tầng trệt. Phòng ăn sáng sớm vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ có vài ánh đèn vàng dịu hắt xuống mặt bàn gỗ dài, tạo nên một không gian ấm cúng, và tiếng chạm chén đũa lách cách từ góc xa, báo hiệu có người đã ở đó.

Oner đã ngồi đó.

Cậu chỉ ngẩng đầu lên khi thấy anh bước vào, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng chứa đựng sự mong chờ. Rồi cậu đẩy khay đồ ăn về phía bên kia bàn, nơi Doran thường ngồi. Bánh mì vẫn còn nóng hổi, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn, và ly sữa được đặt đúng vị trí Doran hay dùng, như thể đã được chuẩn bị sẵn từ trước.

"Tròn ba phút muộn." Oner nói, giọng cậu đều đều, nhưng ánh mắt chứa đầy sự tha thứ cố tình, pha chút trêu chọc.

Doran cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. "Là cố tình để em có thời gian nhớ anh ba phút đấy."

Oner lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười thoáng hiện trên môi. Cậu đưa tay lên chống cằm, ngồi nhìn Doran ăn như một thói quen mới mẻ mà lại tự nhiên đến mức lạ kỳ, một cảnh tượng mà trước đây cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có.

Sau bữa sáng, cả đội lên đường đến studio quay hình cho một dự án quảng bá sắp tới. Lịch quay kéo dài từ sáng đến chiều, với đủ thứ tạo dáng, ánh đèn chói lóa, và lời thoại phải nhớ, khiến các tuyển thủ không khỏi mệt mỏi. Đến trưa, các tuyển thủ tranh thủ nghỉ giữa giờ, tụ lại trong phòng chờ, mỗi người một tư thế uể oải vì phải làm việc liên tục.

Oner ngồi tựa vào sofa, mắt nhắm hờ, nghe nhạc bằng tai nghe không dây, tìm kiếm chút bình yên trong không khí ồn ào. Doran ngồi kế bên, tay vẫn đang chỉnh lại trang phục stage outfit của mình, thỉnh thoảng liếc qua cậu.

"Hyeon-joon huynh." Keria gọi, từ phía xa ghế ngồi, giọng cậu pha chút hứng thú. "Fan hỏi tụi mình một câu trong phỏng vấn hậu trường nè: Nếu có một người trong đội là 'lý do khiến bạn trụ lại mỗi ngày', bạn sẽ chọn ai?"

Cả phòng bỗng im bặt trong hai giây, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Doran, chờ đợi câu trả lời của anh.

Doran ngước lên. Mắt anh không dừng ở Keria, mà lại... dừng ở Oner, một ánh nhìn đầy ẩn ý.

Cậu không nhìn lại anh. Nhưng tai phải của cậu nhúc nhích. Chắc chắn là cậu đang nghe rất rõ.

Doran không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, bật nắp chai nước, rồi nói đủ lớn để ai cũng nghe thấy, giọng anh bình thản nhưng đầy sự khéo léo:

"Anh chọn người vẫn còn nhớ đem theo khăn giấy cho anh mỗi lần chảy máu mũi lúc scrim."

Một câu trả lời hài hước, đủ đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, khiến cả phòng bật cười. Ai cũng nghĩ đó chỉ là một lời bông đùa.

Chỉ có Oner là biết rõ, Doran đang nhắc đến trận scrim cách đây hai tháng, khi anh ngồi một mình sau thất bại, đầu cúi gằm vì thất vọng, và chỉ có một người lặng lẽ đến gần, chìa cho anh một tờ khăn giấy và không nói gì, chỉ đơn thuần là sự hiện diện. Người đó... là cậu.

Chiều hôm đó, họ kết thúc lịch quay sớm hơn dự kiến. Trời vẫn mưa lất phất khi xe lăn bánh đưa cả đội trở về ký túc xá. Doran ngồi cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa trượt dài trên kính. Lần này, là Oner tựa đầu vào vai anh ngủ gật, tóc cậu lòa xòa, áo khoác trễ xuống, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Cậu đã mệt thật rồi.

Doran không cử động.

Anh chỉ ngồi yên, để vai mình làm điểm tựa vững chắc, và tim mình giữ lấy khoảnh khắc này, như một điều gì đó quý báu cần gói lại trong ký ức, một hình ảnh sẽ mãi in sâu trong tâm trí anh. Anh cảm nhận hơi ấm từ đầu Oner.

Tối, khi về tới ký túc, Oner chỉ kịp chào khẽ rồi đi thẳng vào phòng. Có vẻ cậu mệt mỏi thật sự sau một ngày dài làm việc. Nhưng không lâu sau, điện thoại Doran sáng lên với một tin nhắn:

[Oner]: Hôm nay vai anh hơi cứng. Em ngủ không đã gì hết á.

[Doran]: Để lần sau anh thay áo mềm hơn nhé.

[Oner]: Không cần đâu. Miễn là vẫn là vai anh thì em chấp nhận được hết~~

Doran nhìn dòng tin ấy, rồi bật cười khẽ, một nụ cười ấm áp lan tỏa trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com