zeventien
rảo bước trên con đường tối được tô điểm bằng các ánh sáng màu vàng từ đèn đường. có một anh mang tâm trạng rối bời như những con sóng đập mạnh vào bờ.
hối hả chạy đến nhà em xem tình hình như thế nào vì người ta không online mạng xã hội từ trưa tới tối muộn, nhắn tin không xem, không trả lời, gọi thì cũng không bắt máy nốt. nên bạn người ta lo cho người ta lắm
jeonghan thở hồng hộc bước đến trước cửa nhà yn
😇: đến rồi.!
cạch!
😇: không khoá cửa à?
😇: phải mắng cho một trận mới được
bước vào phòng, đập vào mắt jeonghan là một yn nằm cuộn tròn trong chiếc chăn lớn thở từng nhịp nặng nhọc.
nhẹ lòng hẳn khi đã nhìn thấy em, jeonghan bước đến bên yn, ngắm nhìn gương mặt em lúc say giấc, đưa tay lên vén tóc qua để thấy rõ hơn
😇: sao nóng vậy?
bị giật mình bởi nhiệt độ trên cơ thể yn, jeonghan đưa tay lên trán của em và của mình để kiểm tra nhiệt độ.
😇: bị cảm rồi !
mang vào phòng một cái khăn và một chậu nước ấm, jeonghan từ từ lau qua bàn tay, khuỷ tay, bàn chân, cổ sau cùng là lau mặt rồi đắp khăn lên trán.
nhìn em với ánh mắt yêu chiều, jeonghan nói:
'thật là, tớ mà không đến thì cậu sẽ như thế nào đây'
'..?'
em tỉnh dậy với cơn đau đầu của lúc trước, vội chạy đi tìm hộp thuốc bác sĩ cho để uống nhằm ngăn cơn đau nhưng lại ngã một cú đau điếng
jeonghan đang nấu cháo bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền vội chạy vào kiểm tra
😇: cậu bị sao đấy yn?!
🪼: t-tớ đau đầu quá..
😇: thuốc ở đâu?? tớ lấy cho
🪼: t-trong balo
sau khi uống thuốc, yn đã tạm thời tỉnh táo, liền hỏi jeonghan:
🪼: sao cậu lại ở đây?
😇: tụi kia thấy cậu không online kakao từ trưa đến giờ nên mới lo lắng
😇: tớ sang nhà cậu thì mới biết cậu bị bệnh, bọn tớ còn nghĩ cậu bị tui Hinsel bắt cóc đấy
😇: mà này, sao ở nhà một mình mà không khoá cửa? biết nguy hiểm lắm không
🪼: ....tớ xin lỗi
thoáng thấy em buồn đi, jeonghan vội vàng an ủi:
😇: lần sau nhớ khoá cửa cẩn thận nhé, cậu bị gì là tớ lo lắm đó
nhìn người con trai đang quỳ một chân trước mặt mình, nước mắt em cứ thế mà rơi
😇: g-gì đấy?? sao khóc
🪼: thật tốt khi còn có các cậu....
oà khóc lên như một đứa trẻ bởi vì lâu lắm rồi em mới có được cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào. bố mẹ em làm bác sĩ nên chẳng có mấy khi mà về nhà.
bởi vậy nên em cô đơn lắm..
😇: cậu đã thấy đỡ hơn chưa?
em khẽ gật đầu
😇: vậy giờ cậu ngoan ngoãn nằm chờ tớ nhé, tớ mang cháo vào cho cậu
😇: khóc nhiều quá mắt sưng hết rồi nè
🪼: mắt sưng rồi có xấu xí không jeonghan?
😇: không đâu, vì trong mắt tớ cậu luôn xinh đẹp
ding dong
😇: để tớ ra mở cửa
....
😇: đến rồi à, yn đang ở trong phòng đấy vào thăm đi
nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài cửa, không cần nhìn cũng biết đó là đám bạn thân "trầm lặng" của em
🦦: noonaaaaaaaaaaa
🦦: chị có biết em lo cho chị lắm không hảㅠㅠㅠㅠㅠ
🦦: chị khoẻ hông ạ?? chị thấy đỡ hơn chưa??
🪼: chị ổn rồi em bé ơi, em đừng có lo mà
🪼: anh jeonghan nấu cháo cho chị rồi, chị đang đợi để uống thuốc đây
🐸: đây thuốc đây
🐸: có chuyện gì thì bảo với bọn t một tiếng chứ đừng có im hơi lặng tiếng như vậy
🐸: lo lắm đấy
🍊; mai m còn đi học được không yn, không thì t nhắn mingyu xin nghỉ dùm cho
🪼: chắc không đâu m ơi, 1 phần là do mệt
🪼: 9 phần là do làm biếng..
🦌: cỡ đó
🐯: nhưng mà m gặp vấn đề gì là phải nói tụi t nha, không nói là t bới khắp cái hàn quốc này lên tìm m đó
🪼: t biết rồi, nay do t mệt quá nên ngủ quên thôi
🦌: ê yn ơi
🪼: hả?
🦌: tớ nói thật nha, cậu học ít ít lại đi, tớ thấy như là cậu đang hành hạ bản thân mình á
🦌: bài tập chất đống trên bàn, chưa dọn luôn kìa
🦌: làm gì lắm thế
🪼: kệ đi, do tớ muốn vậy mà
🪼: tớ thích học lắm
🦌: ừ, vậy thì tớ không ép nhưng mà nhớ nghỉ ngơi đầy đủ có biết chưa?
🦌: bệnh đủ thứ
🪼: nhớ rồi mà
🪼: tối rồi tụi m không định về hay gì mà ngồi đây hoài
🪼: về khuya nguy hiểm lắm á
🐯: đi chung mà, sợ gì
🍊: có gì đưa hoshi ra làm con tin
🐯: ê????
🐯: ai mà dám bắt hổ
🐸: có, mấy ông trong sở thú á
🪼: mắc cười
🪼: thôi về đi, hôm nay cảm ơn tụi m nhiều lắm
🍊: gì đâu mà cảm ơn, bạn bè mà
🦦: đúng đó chị ơi, chị muốn gì cứ tìm em nha. công ty trách nhiệm hữu hạn một mình em nhận mọi loại kèo từ chị lee yn
🪼: biết rồi biết rồi, về cẩn thận nha
🪼: jeonghan ơi cảm ơn cậu nhiều lắm
😇: đã bảo là không có gì mà, đây là trách nhiệm của tớ thôi
😇: tạm biệt cậu, chúc cậu ngủ ngon
🪼: cậu cũng vậy, về đến nhà nhắn tin tớ nhé
😇: ừ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com