viii.
qua đêm hôm ấy, osamu tỉnh dậy khi chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của người bên cạnh nữa. mà hình như hôm qua hắn làm hơi quá, chắc là khiến cậu sợ rồi chăng?
hắn hướng mắt ra phòng tắm, hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong đó. có lẽ suna đang ở trong đó chăng?
*cạch...*
tiếng cửa phòng tắm mở ra, cậu với cái đầu còn ướt sũng nước lóng ngóng bước ra. trên người cậu bây giờ chỉ có mỗi một cái áo sơ mi cỡ lớn và trông có vẻ là đéo có quần ở bên trong...? ít nhất thì do cái áo nó to và dài nên cũng tạm gọi là che được nhưng chỗ cần che đi.
'đụ mẹ ngon vãi..., nhưng đéo được, mày đéo được 'thịt' nó nữa. nó cạch mặt mày đấy thằng ngu này...'
vâng, dòng vừa rồi chính xác là những tiếng gào thét từ tận đáy lòng của osamu khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng gợi tình đó.
- mày dậy rồi à..? xin lỗi nhưng tao quên mang theo quần vào để thay.
- ừm..., suna.
- gì?
- chuyện hôm qua ấy...
cậu vừa cố gắng lê từng bước chân khập khiễng tiến đến cái balo đựng đồ mà cậu mang theo, vừa dỏng tai lên để nghe những gì hắn nói. mà thật sự thì cậu đang rất cố gắng để không nhắc lại cái chuyện hôm qua nữa, thế mà tên này thật sự không nhận ra hay là cố tình không biết điều vậy?
- à ừm.., kh-.. không sao. hôm qua tao cũng làm phiền mày rồi, coi như ta hòa đi..?
- hông của mày, nó ổn chứ?
- ừ, tao đoán là nó vẫn ổn.
và đoạn hội thoại ngắn được kết thúc, cả căn phòng bỗng chốc lại chìm trong im lặng khi mà hắn vẫn còn đang ngồi trên giường của cậu còn cậu thì đang loay hoay kiếm lấy một cái quần. hắn nhìn dáng người của cậu, nhìn phần bắp đùi được ngồi xếp bằng thành dáng seiza (*) truyền thống. bắp đùi omega trắng nõn do thói quen mặt quần dài, giờ đây lại bị điểm lên những dấu vết hồng hào nổi bật. hơn nữa, hắn còn có thể thấy rõ vết đánh dấu của mình ngay trên tuyến mùi của omega.
một dấu vết của sự ràng buộc...
- mày..., đánh dấu tao rồi à?
- ..., xin lỗi. tao đã không thể kiềm chế bản thân lúc đó...
- ...
*cộc cộc cộc...*
tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên khiến cả hai được một phen giật mình, cậu mặc nhanh cái quần vào rồi lết nhanh từng bước ra phía cửa.
- đội trưởng?
- ừm, cậu đã đỡ hơn chưa? nếu rồi thì nhanh đi ăn sáng đi.
kita đứng trước cửa phòng, dặn dò cậu.
- v..vâng, em sẽ xuống ngay...
anh gật đầu với cậu rồi cũng nhanh chóng rời đi, có lẽ là đang có việc gì đó phải làm chăng? ai mà biết được.
suna đóng cửa lại, cũng may mà anh không để ý đến những gì đã và đang diễn ra trong phòng cậu. cậu quay lại nhìn hắn rồi thở dài ra một hơi, bây giờ thì chắc chắn là không nên nhắc lại chuyện đó nữa nên là cứ lờ đi. mà tốt hơn hết là để nó chìm mẹ vào hư vô cũng được nữa.
- ..., thôi bỏ qua chuyện hôm qua đi.
- à ừm...
rồi cậu lại quay đi, kiếm được một miếng băng cá nhân lớn trong cái balo đựng đồ cậu mang theo. cậu ra hiệu cho hắn đến gần để giúp cậu che đi vết cắn ở tuyến thể sau gáy của mình. osamu cũng rất nhanh đã hiểu ý mà đi đến gần cậu, nhận lấy miếng băng cá nhân cậu đưa rồi lại nhìn chằm chằm vào vết cắn.
- nhìn gì vậy? không phải mày là đứa tạo ra nó à?
- xin lỗi...
- đã bảo là bỏ qua chuyện đó đi rồi mà? nhanh lên nếu mày không muốn nghe đội trưởng 'sạc' cho một trận.
hắn ậm ừ, đưa tay lên chạm vào tuyến thể đã bị đánh dấu của cậu, miết nhẹ xuống đó như thể muốn xóa bỏ dấu vết ấy. tự trách rằng tại sao bản thân khi đó lại làm vậy nhỉ? và liệu rằng cậu có cảm thấy khó chịu với điều này không?
osamu không biết.
.
.
.
- mày đã đi đâu cả tối qua vậy, osamu?
- chuyện của tao, mày đừng có chĩa mõm vào.
- tao có lòng tốt quan tâm mày mà mày nói thế à?
- ai cần chớ?
- mới sáng sớm đấy, mày thích gây sự không?
- nhào vô, tao lại sợ mày chắc?
...
osamu vừa đến nhà ăn, chưa kịp chuẩn bị khay lấy bữa sáng nữa thì atsumu đã nhảy vào liên tục hỏi đủ thứ khiến hắn vừa mới nhìn thấy mặt gã thôi là đã muốn đấm cho mấy cái rồi. nhưng rất tiếc vì cả hai đang ở nhà ăn và hiện tại có cả đội trưởng kita shinsuke nữa nên hai thằng chả đéo dám manh động. nếu dám làm bậy thì khả năng cao là hai thằng sẽ bị anh cấm vào phòng tập, khi đó thì chết nữa.
- suna, vẫn ổn chứ? trông cậu có vẻ còn tệ hơn hôm qua thì phải?
- đ..đâu có? chắc anh lo lắng quá thôi. em vẫn vậy mà...
- ừm, cứ cho là vậy đi. ngồi xuống đây, để tôi đi lấy bữa sáng cho.
- ah.., không. không cần phiền anh đâu. hơn nữa em cũng không ăn được nhiều lắm nên anh cứ để em tự đi l-...
chưa cả kịp hoàn câu nói cậu đã cảm nhận được cái nhìn rất không hài lòng từ phía đội trưởng. giờ mà để anh nổi giận thì lạy trời có chúa trên cao cũng đéo thể nào cứu được cậu đâu. và thế là suna miễn cưỡng phải gật đầu thể hiện rằng mình đồng ý ngồi đợi anh đi lấy bữa sáng.
- đội trưởng, làm ơn hãy lấy ít lại một chút. em sẽ không thể ăn hết đâu ạ...
...
sau khoảng 5 phút thì kita quay lại với bữa sáng cho cả hai và đặt một phần xuống trước mặt cậu. một khay đầy ắp...
- đây, ăn không hết thì miễn bàn đến chuyện đến phòng tập.
- l.. làm sao có thể ăn hết đống này chứ...?
- hoặc là cậu ăn hết hoặc là cậu khỏi nghĩ đến chuyện luyện tập. vậy thôi.
- nhưng m-..., vâng.....
anh còn chẳng để cậu nói thêm bất cứ câu nào nữa, thành ra suna cũng chả dám hó hé gì thêm. ngoan ngoãn ngồi ăn cùng với anh. và sau khi kita ăn xong thì anh đã không rời đi mà ngồi lại canh chừng cậu.
suna muốn khóc.
~~~
(*) kiểu ngồi seiza: là một cách ngồi truyền thống, trang trọng trong văn hóa nhật bản. đây là kiểu ngồi quỳ, có tư thế ngay ngắn, với mu bàn chân áp xuống mặt sàn, toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, lưng được giữ thẳng.
p/s: thông tin được tác giả tìm hiểu thông qua google, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm.
p/s: bên cạnh đó, tác giả sẽ đổi tên con gái của suna vì một số lí do nhé. giờ con bé tên là suna rimei nha. cảm ơn bạn đọc đã ghé quaaa..!!
06/01/24.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com