1. Ghost
Hàng xóm đồn về cậu thanh nhiên sống ở căn hộ số 2033 bị điên.
Trước đây, căn hộ có hai người. Thế nhưng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc cách đây hai con phố, hai chàng trai tốt bụng luôn tươi cười với mọi người đã biến mất. Chỉ còn lại một người thanh nhiên lầm lì, không bao giờ nói một câu với ai, hay lẩm bẩm nói chuyện rồi bật cười một mình. Cậu ta rất kỳ lạ, dù sống một mình nhưng luôn mua rất nhiều đồ ăn, căn hộ chả bao giờ có ánh sáng, kể cả buổi tối, luôn đóng kín rèm cửa sổ và không bật đèn.
Cả những tiếng cười đùa một mình vang lên giữa buổi đêm nữa. Khi cậu ta ra ngoài đi làm vào ban ngày, thi thoảng người ta vẫn nghe tiếng ti vi, tiếng nhạc vọng ra ngoài.
Cả công ty đều bàn tán về anh chàng nhân viên phòng sáng tạo kỳ lạ ấy.
Trước đây anh ta hay tươi cười, là một con người thân thiện với người khác. Thế nhưng từ sau đợt nghỉ phép dài ngày vì tai nạn giao thông mà anh ta gặp phải, anh trở nên lặng lẽ, không hề bắt chuyện với bất cứ ai, luôn từ chối mọi lời mời gọi, mọi cuộc vui với đồng nghiệp.
Những ánh mắt kì lạ luôn đổ về phía anh ta trong giờ nghỉ, khi anh ta lẩm bẩm rồi tự cười một mình.
***
Khi tăng ca cố làm xong bản thiết kế cuối cùng thì trời đã tối đen, tôi tắt vội máy tính, khoá cửa phòng làm việc, rồi đi ra bến tàu điện ngầm về nhà. Ra khỏi ga tàu, tôi đến cửa hàng gà rán, chọn suất đùi gà chiên giòn không cay mà em yêu thích. Có lẽ em của tôi đang rất đói, tôi liền mua nhiều hơn một chút. Em giờ đang một mình ở nhà chờ tôi về, hoang mang không biết vì sao mà tôi giờ này vẫn chưa về, tội nghiệp em của tôi.
- Kuanlin, anh về rồi này.
Căn nhà trống không, không có ai đáp lại. Bóng tốt bao phủ xung quanh như muốn bóp chặt lấy tôi, chỉ còn ánh đèn lờ mờ phía hành lang. Tôi không bật đèn, vì Kuanlin không thích ánh sáng. Chắc em đang ở trong phòng ngủ. Tôi đặt túi đồ ăn lên bàn, định đi tìm em thì bất chợt một ngọn gió thổi qua người tôi.
- Kuanlin à?
Không có ai trả lời, tôi kiên nhẫn gọi lại:
- Kuanlin?
Em cuối cùng cũng xuất hiện, nở nụ cười tít mắt với chiếc lúm đồng tiền xinh xinh một bên má. Em lướt cơ thể nhẹ bẫng vòng quanh, chân không chạm đất, rồi lại nghịch ngợm thoắt ẩn thoắt hiện xuyên qua người tôi, cuối cùng thu nhỏ lại chui vào lòng tôi, như muốn tìm chút hơi ấm của tôi sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của em. Người em lúc nào cũng lạnh như vậy, cho dù tôi luôn cố gắng mặc thêm áo ấm cho em, ôm em trong lòng , nhưng em vẫn không thể có nhiệt độ như một người bình thường.
Bởi vì người tôi yêu
Là một hồn ma.
-Kuanlin hôm nay ở nhà có nhớ anh không?
- Em nhớ anh nhiều lắm.
Em dụi đầu vào gáy tôi, rồi đòi tôi cõng em ra phòng khách để ăn tối.
- Em không thích hàng xóm chút nào, khi anh đi làm, họ luôn nói xấu sau lưng anh, nói rằng anh bị điên.
- Có người ban ngày luôn cố tình rình mò căn nhà chúng ta, họ muốn xem có ai ở nhà không. Họ còn liên tục gõ cửa, phiền lắm anh ạ.
Tôi đặt em xuống ghế sofa, lấy đồ ăn ra cho em. Em cười khúc khích, đón lấy đồ ăn từ tay tôi. Tôi không muốn ăn, chỉ ngồi nhìn em. Em thấy tôi không ăn liền với lấy chiếc đùi gà mà ép tôi.
Tôi vuốt mái tóc nâu mềm mềm của em, sờ lên vết sẹo trên đỉnh đầu. Từ sau khi tôi gặp lại em thêm lần nữa, vết sẹo đã mờ đi nhiều, cơ thể em cũng dần lành lặn lại, so với lúc tôi tỉnh lại từ giấc ngủ tưởng như dài vô tận. Là vì vụ tai nạn ấy.
Vụ tai nạn tôi không thể quên được.
Tôi làm sao có thể quên, có thể quên được gương đầy máu của em, khi gã điên say rượu ấy đâm vào chúng tôi, em đẩy tôi ra một bên, tự hứng lấy tất cả. Em nằm dựa trên cột điện, cơ thể toàn là máu, máu từ trán, từ đầu, từ miệng tuôn ra xối xả, cả người găm đầy những mảnh kính từ chiếc xe kia. Trước khi ngất đi, em còn nói tôi phải sống tốt. Tôi bị đập đầu xuống lề đường, hôn mê sáu tháng. Còn em... em không thể qua khỏi.
Thế nhưng khi tỉnh lại, người đầu tiên mà tôi thấy, lại là em.
Tôi thấy em ngủ gục ở đầu giường, tay nắm lấy tay tôi. Thế nhưng kinh khủng hơn, là cơ thể em vẫn đầy những vết thương, y hệt như trước lúc tôi ngất đi, máu thấm ra cả ga giường tôi đang nằm. Tôi thảng thốt hét ầm lên. Ba mẹ và bác sĩ hoảng sợ chạy vào. Họ trấn an tôi, nói với tôi không có ai ở đó cả. Họ nói Kuanlin đã chết rồi. Không thể nào, họ làm sao vậy, rõ ràng Kuanlin vẫn đang ngồi cạnh tôi mà. Kuanlin ngồi cạnh tôi cũng ngơ ngác không kém.
Em đã chết rồi sao?
Tôi bị bắt đi điều trị tâm lý. Cuối cùng tôi và em phải chấp nhận một sự thật rằng, Kuanlin, người yêu của tôi, đã chết rồi.
Linh hồn của em cứ như vậy mà ở cạnh tôi. Có lẽ chấp nhiệm của em quá lớn, không thể hoá kiếp. Tôi đã hỏi em, liệu em có lên thiên đường không, bản thân em nói rằng em cũng không biết nữa, em thậm chí không biết mình chết. Sau khi xảy ra tai nạn, chúng tôi được đưa đến bệnh viện. Em tỉnh lại trước tôi, hằng ngày đều bên cạnh tôi, chăm sóc tôi. Nhưng không ai nhìn thấy em cả, họ còn xuyên qua cơ thể em. Em cứ ở bên tôi như vậy, chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy em, cảm nhận được em. Em không gặp được ai cả, cũng không biết đi đâu. Linh hồn em cứ quẩn quanh tôi.
Có lẽ thần chết cũng bỏ quên em rồi.
Kuanlin là cô nhi, em chưa từng được nhận nuôi, cũng chưa từng được ai chăm sóc thật lòng. Khi tròn 18 tuổi, em phải ra ngoài tự sinh sống. Em vừa học vừa đi làm kiếm tiền nuôi bản thân. Tính em trầm lặng, không có nhiều bạn bè, dịp Tết nhất, em vẫn miệt mài làm lụng, trong khi người khác quây quần bên gia đình.
Cho đến khi em gặp tôi.
Em coi tôi tựa sinh mệnh của mình. Em bề ngoài rất mạnh mẽ, chỉ khi ở bên tôi, em mới cần sự bảo vệ che chở. Người ta tàn nhẫn, lừa lọc em, em vẫn đối xử tốt với họ. Tôi tựa như một mái nhà đối với em vậy. Em học ngành y, em bảo sau này muốn làm bác sĩ, chăm sóc người khác. Em muốn sau khi về chung một mái nhà với tôi sẽ mở một căn nhà tình thương cho những cô nhi như em. Em là một con người rất tốt, tựa như một thiên sứ đến cứu dỗi thế giới này.
Thế nhưng, thiên sứ chưa kịp hoàn thành sứ mệnh, ông trời tàn nhẫn đã bắt em rời đi.
Cuối cùng, chỉ có tôi còn nhớ đến em.
Dòng chảy hồi ức trôi qua, tôi ngửa cổ, ngăn cho dòng nước bướng bỉnh không trào ra khỏi khoé mắt cay xè. Em bên cạnh chẳng mấy chốc đã buồn ngủ. Kim đồng hồ đã chạy đến số mười, tôi cõng em về phòng. Em dựa vào lưng tôi, thiu thiu ngủ, tưởng như hơi thở ấm áp ấy vẫn còn, phả nhẹ vào gáy tôi. Tôi thở dài, việc gì phải đau khổ chứ, em vẫn ở đây cùng tôi mà.
Đặt em xuống giường, tôi cũng nằm xuống, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng xanh xao của em. Em đẹp lắm, ngay cả trong lúc ngủ. Hàng mi rũ xuống, che phủ đôi mắt tựa như hồ nước mùa thu, đôi mắt trong trẻo và tĩnh lặng, tựa như tâm hồn em.
Em xinh đẹp của tôi ơi, em đã bước vào cuộc sống của tôi từ lúc nào thế? Tôi thật vô tâm khi không biết gì. Đến khi nhận ra, em đã như thứ dưỡng khí mà tôi không thể sống thiếu. Nhiều lúc bị những đày đọa của áp lực từ đồng công việc bao vây, tôi đã nghĩ, giá như mình là cái cây thì tốt rồi. Tôi chỉ cần quang hợp mỗi ngày, cần nước để sống và cần ánh sáng để xanh tươi. Tôi sẽ không phải đi kiếm tiền, bỏ đi áp lực của đồng tiền. Thế nhưng cuối cùng, ánh sáng của tôi lại đi mất, khiến tôi mất đi sức sống, trở nên vàng vọt, héo úa, rồi chẳng mấy chốc gục ngã. Một cái cây, dù tưới bao nhiêu nước đi chăng nữa, mà không đưa nó ra ánh sáng, chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Ánh sáng của tôi, em có biết không?
Tôi ôm lấy Kuanlin đang say giấc nồng. Không biết em còn có thể nghe không, tôi thì thầm với em:
"Anh yêu em"
Tôi sẽ yêu thương em, trân quý em như bảo vật của mình, để không ai có thể tổn thương em thêm lần nữa. Tôi sẽ yêu thương em hơn cả những gì em xứng đáng. Tôi đã để mất em một lần, em vì tôi mà tìm đường trở về, tôi sẽ không bao giờ để em biến mất một lần nữa. Đến khi trái tim trong lồng ngực mình ngừng đập, tôi sẽ đưa em cùng đi khắp thế gian rồi vào cõi vĩnh hằng, để chúng tôi có thể hạnh phúc thực sự như em hằng mong ước.
Người có tình sẽ trở về với nhau. Nếu lạc mất em, anh tình nguyện đi khắp vũ trụ, tìm kiếm mọi tinh cầu để gặp lại em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com