Chương 13 Tới cùng ta đánh
Để tránh bị lộ tung tích, Lục Hành Uyên vốn định không ra tay. Nhưng nghĩ kỹ lại - nếu Thiên Diễn Tông thật muốn tìm 'hắn', cho dù có đào ba thước đất, bọn họ cũng sẽ lôi 'hắn' ra bằng được.
Trốn? Không thể trốn.
Muốn thoát khỏi sự truy lùng, chỉ có một cách - xóa bỏ hoàn toàn dấu vết thuộc về Lục Ẩn Xuyên, khiến người này từ nay biến mất khỏi thế gian.
Mà muốn thay thế một thân phận cũ, phương pháp tốt nhất chính là trở thành một người khác.
Y cần một danh phận mới để ẩn mình, mà xét đến sự tồn tại của Ngân Lang, Ngự Thú Tông là lựa chọn hoàn hảo nhất. Nơi đó xa xôi hẻo lánh, chẳng ai nhận ra y. Từ hôm nay trở đi, cho dù có người biết đến y, thì người đó cũng chỉ biết một Bạch Trạch - thể tu Kim Đan, khí thế cuồng ngạo, thân phận quang minh chính đại.
Y bá đạo, kiêu ngạo, không hề đặt Tam Thi Tông trước mặt vào mắt.
Đệ tử Tam Thi Tông bị y khiêu khích đến phẫn nộ, còn văn nhân ngồi giữa cũng bị chọc giận đến cực điểm. Dù không nhìn thấu tu vi của Lục Hành Uyên, hắn vẫn chẳng coi ra gì - thân là người của Tam Thi Tông, hắn luôn tự cao, khinh thường đám tu sĩ nơi tiểu địa phương.
Hắn đập bàn bật dậy, lạnh giọng quát:
"Cuồng vọng đồ điệt! Để ta xem thử ngươi có bản lĩnh gì!"
Hắn vung tay, một chiếc quan tài đen sì từ trong tay áo bay ra, nặng nề rơi giữa đại sảnh.
Đệ tử Tam Thi Tông vội vã lùi về sau, nhường trống khoảng đất giữa sảnh. Ai nấy đều kính cẩn nhìn vị văn nhân kia ra tay, ánh mắt lộ vẻ vui sướng, dường như đã thấy Lục Hành Uyên chết chắc.
Lục Hành Uyên khẽ nghiêng người, bảo Trình Thư Lễ và hai người kia tránh ra.
Linh lực trong cơ thể y cuộn trào, lấy y làm trung tâm, gió lốc bạo phát, quét sạch bốn phía.
Y bước một bước, linh lực như sóng dữ tràn ra, sàn nhà trà lâu lập tức nứt toác, mạng nhện vỡ tung lan rộng khắp nơi, cả tòa lầu đều rung lên bần bật!
Thân thể văn nhân bị cuốn vào gió lốc, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồng bạo muốn kéo hắn bật khỏi mặt đất. Lúc này, hắn chẳng khác nào một chiếc thuyền cô độc giữa trận cuồng phong dữ dội - chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, sẽ bị gió lốc nghiền nát.
Mới chỉ chạm mặt, văn nhân đã cảm nhận được uy áp khổng lồ đè ép đến nghẹt thở. Hắn vội vận linh lực, điều khiển chiếc quan tài đen chắn trước ngực, cười lạnh nói:
"Hy vọng ngươi đủ bản lĩnh... để cho Thi Khôi của ta được ăn no nê!"
Ngay lập tức, trong quan tài vang lên những âm thanh ken két rợn người, như móng tay cào vào kim loại. Nắp quan tài nghiêng sang một bên, một bàn tay khô đét, đen kịt từ bên trong vươn ra, bấu lấy mép quan tài rồi đẩy mạnh.
Một bóng người toàn thân đen sì, phát ra hơi lạnh rợn xương, đột ngột bật ra khỏi quan tài. Âm khí dày đặc tràn ngập khắp gian trà lâu, khiến nhiệt độ trong phòng tụt xuống như vào hầm băng.
Không ít người sợ hãi đến mức vội vàng lùi về sau, chỉ sợ bị cuốn vào vòng chiến.
Ba người Trình Thư Lễ cũng nín thở, tim như treo lên cổ họng. Họ muốn mở miệng nhắc Lục Hành Uyên cẩn thận với Thi Khôi, nhưng lại sợ chỉ cần một tiếng động thôi cũng khiến y phân tâm.
Thi Khôi vừa xuất hiện đã lao đến, bàn tay tỏa ra từng tia hắc khí ăn mòn linh lực, đánh thẳng về phía Lục Hành Uyên.
Thi Khôi của Tam Thi Tông, tuy chỉ là vật chết, nhưng nhờ bí pháp luyện chế, vẫn có thể thi triển thần thông. Cả người chúng tràn ngập âm khí, trong cơ thể lại chứa thi độc cực mạnh - là thứ khiến ai nghe danh cũng kiêng kỵ.
Thế nhưng sắc mặt Lục Hành Uyên không hề biến đổi. Khi Thi Khôi vung chưởng đánh tới, y khẽ nhấc chân, thân hình hóa thành một luồng sáng, bắn thẳng về phía trước.
Ma tộc công pháp trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, thân thể y được linh lực rèn luyện đến mức lóe lên tầng sáng bạc mờ ảo.
Một tay y chuẩn xác chộp lấy đầu Thi Khôi, luồng linh lực gió lốc cuồn cuộn ập thẳng vào ngực con quái vật.
"Rắc-!"
Âm thanh xương cốt gãy nát vang lên rợn người, khiến người nghe lạnh toát sống lưng.
Văn nhân thấy Lục Hành Uyên chủ động chạm vào Thi Khôi, trong lòng lập tức dâng lên một tia đắc ý. Hắn cho rằng đối phương chẳng qua là kẻ không biết trời cao đất rộng, hoặc là quá mức tự tin vào bản thân.
Khoé môi hắn cong lên, ngón tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm nhẩm chú ngữ, định điều khiển Thi Khôi xé xác đối phương thành mảnh vụn.
Thế nhưng-
Thi Khôi còn chưa kịp hành động, chỉ thấy Lục Hành Uyên nắm lấy thân thể nó nhấc bổng lên, rồi trong nháy mắt, hùng hổ nện thẳng xuống quan tài đen!
"Ầm!!"
Tiếng va chạm nặng nề vang vọng khắp trà lâu, quan tài bị đập vỡ nát thành năm sáu mảnh, mảnh gỗ tung bay, luồng khí cường đại chấn động khiến văn nhân bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào tường, xương sườn đau đớn như gãy vụn.
Thi Khôi không biết đau đớn, dù thân thể đã biến dạng vẫn nhào lên, đôi vuốt đen kịt phủ đầy khí âm độc quét về phía Lục Hành Uyên.
Nhưng khi móng vuốt chạm vào cánh tay y-
"Xẹt!"
Một chuỗi tia lửa tóe sáng, móng vuốt khô quắt bị bật ngược, phát ra âm thanh chói tai như cào sắt.
Cánh tay Lục Hành Uyên lúc này tựa như được luyện thành kim thiết, không một tấc thịt mềm yếu.
Y khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh thấu xương, một tay ôm chặt lấy đầu Thi Khôi, rồi linh lực trong lòng bàn tay bùng nổ như núi lửa phun trào.
"Rắc-!"
Âm thanh giòn tan vang lên. Thi Khôi cổ bị vặn gãy sống, đầu lủng lẳng chỉ còn dính bằng vài sợi gân xám đen.
Lục Hành Uyên không chút do dự, ném mạnh cái đầu đó về phía văn nhân, "bịch" một tiếng rơi ngay vào ngực hắn, máu đen bắn tung tóe.
Sau đó, y ung dung đá bay thân thể vô lực của Thi Khôi, đứng thẳng dậy giữa đống đổ nát, thân hình cao ngất, áo trắng tung bay trong luồng khí tàn dư.
Ngón tay y khẽ phủi mấy hạt bụi không tồn tại trên áo, giọng nói nhàn nhạt mà lạnh lẽo:
"Chỉ có thế thôi sao?"
Một câu, nhẹ tựa gió thoảng - nhưng đủ khiến văn nhân run rẩy cả người.
Do Thi Khôi cùng hắn thần thức tương liên, bị hủy diệt khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
Hắn chỉ tay run rẩy về phía Lục Hành Uyên, khó nhọc phun ra mấy chữ:
"Thể... tu...!"
Tam Thi Tông xưa nay kỵ nhất đối địch với thể tu hoặc phật tu. Loại người này lấy thân thể làm pháp khí, linh lực làm xương cốt, đối với bọn họ mà nói - cứng như sắt, độc cũng chẳng ăn thua.
Văn nhân giờ phút này chẳng khác nào đâm đầu vào vách sắt.
Hắn được đồng môn đỡ dậy, vẫn còn run cầm cập, trong lòng vừa sợ vừa hận, nghiến răng nói:
"Ta nhớ kỹ ngươi rồi... chúng ta đi!"
Hắn hất tay áo bỏ đi, mang theo đám đệ tử Tam Thi Tông chật vật rời khỏi trà lâu, để lại một khoảng yên tĩnh chết chóc cùng ánh mắt khiếp sợ của mọi người đổ dồn về phía Lục Hành Uyên.
"Đi?"
Khóe môi Lục Hành Uyên khẽ nhếch, nụ cười lạnh như băng, ánh mắt lóe lên tia khinh miệt. Y bước lên một bước, linh lực trong cơ thể bùng nổ, cuồn cuộn như sấm rền. Gió lốc do linh uy tạo thành quét ngang không trung, từ trên cao áp thẳng xuống.
"Ta nói cho các ngươi đi rồi sao?"
Giọng y trầm thấp, không lớn nhưng lại như lưỡi dao sắc bén, mang theo sức nặng khiến tim người nghe run rẩy.
Đã đối đầu với Tam Thi Tông, sớm muộn gì cũng chẳng thể bình yên. Đã như vậy, chi bằng một lần diệt sạch, cắt đứt hậu hoạn.
Áp lực linh lực che trời lấp đất, khiến tất cả đệ tử Tam Thi Tông đều cảm thấy hai chân run rẩy, gân mạch trong cơ thể như sắp đứt đoạn. Văn nhân mặt cắt không còn giọt máu, lại phun ra một ngụm máu tươi, bị chấn động đến mức lảo đảo lùi lại.
Một tên đệ tử Tam Thi Tông cắn răng, giơ tay vỗ mạnh lên quan tài đen. Ngay lập tức, từ trong quan tài vang lên một tiếng gầm ghê rợn, âm khí cuồn cuộn tràn ra, tạm thời chống đỡ lại linh uy như núi của Lục Hành Uyên.
"Coi như cũng có chút thủ đoạn."
Lục Hành Uyên khẽ hừ, ánh mắt lạnh lẽo.
Y nhẹ nhàng "hừ" một tiếng, linh lực trong người lập tức dâng trào như sóng biển, áp lực tăng vọt gấp đôi.
"Ầm-!!"
Quan tài đen rên rỉ nứt toác, trên thân hiện ra hàng loạt vết nứt trắng xóa, tiếng gầm của thứ bên trong biến thành tiếng kêu rên thảm thiết.
Đệ tử Tam Thi Tông bị chấn động đến liên tục lùi về sau, có người quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, gần như không thở nổi dưới sức ép của linh lực cuồng bạo.
Ngay khi Lục Hành Uyên sắp ra tay phế bỏ toàn bộ bọn chúng, thần thức y đột nhiên dao động.
Y cau mày, lùi nhanh ra sau như tia chớp.
"Ầm!!!"
Ngay vị trí y vừa đứng, một cỗ quan tài đỏ thẫm khắc hoa từ không trung rơi xuống, nện thẳng vào mặt đất. Đất đá nứt toác, bụi bay mù mịt, mặt sàn vỡ ra từng đường nứt ngoằn ngoèo.
Quan tài đỏ tỏa ra luồng linh lực u ám, quét tan toàn bộ gió lốc quanh thân Lục Hành Uyên.
Từ trên không, vang lên một giọng nói âm nhu, lười biếng mà lạnh lẽo:
"Động thủ với người của ta, ngươi có chút lớn mật đấy."
"Tiểu hữu, nên biết chỗ nào khoan dung mà độ lượng. Đuổi tận giết tuyệt, chẳng phải quá mức độc ác sao?"
Giọng nói kia từ trong hồng sơn quan tài vang lên, âm trầm như vọng ra từ địa ngục, từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào da thịt.
Quan tài đỏ là biểu tượng của Tam Thi Tông tông chủ - người có thể khiến cả tông môn run sợ. Đệ tử Tam Thi Tông vừa nhìn thấy, lập tức thở phào một hơi, vội vàng quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
"Cung nghênh Tông chủ!"
Tiếng hô đồng thanh, tràn đầy run rẩy và mừng rỡ sau cơn tuyệt vọng.
Bên này, Trình Thư Lễ và hai người đồng hành vừa thấy tình thế chuyển biến, sắc mặt đại biến, vội vàng lao tới đứng cạnh Lục Hành Uyên, lưng chạm lưng, phòng bị bốn phía.
Lục Hành Uyên cảm giác toàn thân tê rần, linh khí trong cơ thể như bị chấn động, suýt nữa nghịch chuyển. Sự chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Anh hậu kỳ đúng là như vực sâu và trời cao - khó lòng vượt qua.
Y khẽ thở ra, ép linh lực vận hành một vòng để ổn định kinh mạch, rồi chậm rãi sửa lại tay áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn người mới đến, khóe môi nhếch lên, giọng nói vẫn mang theo vẻ châm chọc:
"Nếu vừa rồi kẻ rơi vào hạ phong là ta, chỉ sợ các hạ chẳng nói đạo lý gì đâu - khi ấy chắc sẽ bảo đó là lẽ thường của thế gian: kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu làm thịt."
Từ ngoài cửa, một người áo tím chậm rãi bước vào.
Gã dáng người mảnh khảnh, mặt mày tinh tế mà mang theo vẻ âm nhu, làn da trắng bệch, môi đỏ như máu, ánh mắt lại lạnh như rắn độc. Chỉ một ánh nhìn nghiêng, đã khiến không khí xung quanh trở nên âm u, rét buốt.
Gã khẽ phất tay, hồng sơn quan tài lập tức bay tới, lơ lửng bên cạnh, phát ra tiếng "rắc rắc" kỳ dị như có thứ gì bên trong đang bò.
Đôi mắt dài của gã lướt qua Trình Thư Lễ mấy người, ánh nhìn lạnh lẽo như nọc rắn, khiến bọn họ rùng mình, sống lưng lạnh toát, tim như bị bóp chặt.
Ngay lúc ấy, Lục Hành Uyên nhẹ nhàng vung ống tay áo, một luồng linh khí ấm áp tản ra, hòa tan khí âm lãnh trong không gian.
Trình Thư Lễ lập tức cảm thấy ấm áp trở lại, run rẩy cũng bớt đi, không khỏi nghiêng người sát gần Lục Hành Uyên hơn, như tìm thấy nơi dựa an toàn giữa cơn gió lạnh đang cuộn trào.
Lục Hành Uyên trên vai, sói con ngân lang bất ngờ hắt xì một cái. Nó tuy nhỏ, nhưng khí tức quanh thân lại lạnh lẽo và sắc bén, hiển nhiên không phải linh thú tầm thường. Dù đang giữa chiến trận, Lục Hành Uyên vẫn dùng linh lực che chở nó, khiến nó an ổn nằm yên trên vai.
Khi người áo tím xuất hiện, đôi mắt sói con lập tức hiện lên hung quang, lông dựng đứng, nhe răng, để lộ ra hai chiếc răng nanh sắc như dao, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm trầm thấp.
Lục Hành Uyên đưa tay vỗ nhẹ lên trán nó, ý bảo đừng nôn nóng. Sói con ngoan ngoãn hừ một tiếng, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi người áo tím.
Người áo tím thấy thế, ánh mắt thoáng lóe sáng, giọng nói âm nhu lại vang lên, lộ ra mấy phần dò xét và cảnh cáo:
"Tiểu hữu quả thực không tầm thường. Thú sủng bên người cũng lạ lẫm, xem ra không phải người trong Dương An Thành. Một khi đã vậy, cần gì phải nhúng tay vào chuyện nước đục này? Đắc tội Tam Thi Tông của ta... chẳng phải là hành động thiếu sáng suốt sao?"
Lục Hành Uyên khẽ nhếch môi, nụ cười hờ hững mà lạnh nhạt:
"Các ngươi bất quá là một chi nhánh nhỏ của Tam Thi Tông, thiên hạ tông môn giống các ngươi còn nhiều vô kể. Đại đạo mênh mông, ai thích ứng thì sống sót. Không phục thì đến đây đánh, đừng lấy danh Tam Thi Tông ra hù dọa ta."
Giọng điệu y ngang ngược mà ngạo mạn, hoàn toàn không có nửa phần sợ hãi.
Tam Thi Tông dù là tam lưu thế lực, nhưng muốn vì một trận tranh chấp nhỏ mà đại động can qua, cũng chưa chắc dám làm.
Người áo tím nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, tay khẽ đặt lên nắp quan tài đỏ, ngón tay gõ nhè nhẹ. Một luồng khí âm hàn khuếch tán ra, khiến không khí trong trà lâu lập tức hạ nhiệt.
"Người trẻ tuổi quả nhiên cuồng vọng... Năm đó ta cũng từng như ngươi - tâm cao khí ngạo, ỷ vào chút tu vi mà chẳng coi ai ra gì."
"Đáng tiếc... thiên tài thì nhiều, thiếu đi một hai cái, đại lục này chẳng vì thế mà ít đi ánh mặt trời."
Chưa dứt lời, một đạo chỉ phong phá không mà ra!
Kình lực xoáy tròn, trong đó ẩn chứa nồng đậm âm khí, nơi đi qua băng sương đọng lại, nhiệt độ tụt xuống lạnh buốt xương tủy.
Ngay khi chỉ phong sắp đánh trúng, một giọng quát trầm hùng vang lên:
"Lão thất phu! Khi dễ tiểu bối thì có gì đáng mặt? Muốn đánh, tới cùng ta!"
Ầm -
Một luồng hỏa nguyên tố linh lực bùng nổ, tạt tan chỉ phong trong chớp mắt.
Không khí lạnh giá bị đẩy lùi, thay vào đó là nhiệt lưu cuộn trào, lửa bốc rực như sóng dữ.
Trình Thư Lễ mừng rỡ nhìn ra cửa, chỉ thấy Trình Tu, phụ thân của hắn, sải bước đi vào, quanh thân hỏa linh lực bốc lên ngùn ngụt.
Bên cạnh ông, Hùng Sư Lửa khổng lồ được triệu hoán, toàn thân rực cháy như đúc từ dung nham, từng bước đi khiến sàn gỗ cháy xém.
Người áo tím thu tay, ánh mắt híp lại, giọng nói kéo dài, nghe như rắn trườn trên băng lạnh:
"Trình tông chủ... Ngươi cũng muốn trộn lẫn vào chuyện này sao?"
Không khí trong trà lâu lập tức căng lên như dây cung -
Một bên là hàn khí lạnh xương,
Một bên là hỏa diễm bốc trời.
Hai cường giả, hai khí thế, va chạm giữa thiên hỏa và u minh, khiến cả không gian rung động dữ dội.
"Con mẹ nó, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngươi tưởng ta không biết bọn ngươi đã lợi dụng mấy chiếc quan tài kia mai phục con ta trước sao? Ngươi dám chọc tới đầu ta, nếu ta không thiêu sống các ngươi thì còn gọi là gì!" Trình Tu vẫn như trước, tính khí bạo liệt; ông tiến tới đứng trước mặt người áo tím, lời nói như muốn chọc thẳng vào đỉnh đầu hắn ta.
Lục Hành Uyên thấy vậy biết hiện tại chưa cần y xuất thủ, lặng lẽ đứng sang một bên, thích thú xem màn kịch.
Người áo tím khoác quan tài đỏ che trước ngực, đáp: "Việc hôm nay chỉ là một sự hiểu lầm, đại sứ kia không nhận ra công tử, Trình tông chủ không cần hùng hổ dọa nạt."
Người áo tím chỉ ra thân phận của vị văn nhân kia. Trình Tu hô hấp chùng xuống, nhìn vào người văn nhân mặt tái nhợt đang được dìu, gằn giọng nói: "Đại sứ là thế sao? Đại sứ lại dám ngay trước mắt ta làm hại nhi tử ta sao? Trời đất đâu có đạo lý ấy. Hơn nữa, không chỉ có các ngươi có đại sứ - chúng ta cũng có."
Người áo tím hơi nhíu mày - Tam Thi Tông bọn họ nào có nhận được tin tức gì về "sứ giả" này? Trong lòng gã lập tức nghi ngờ, cho rằng Trình Tu đang bịa đặt.
Trình Tu cùng gã giao đấu nhiều năm, chỉ cần nhìn nét mặt đã biết đối phương đang nghĩ gì, lập tức mở miệng trước: "Vị này chính là sứ giả của Ngự Thú Tông chúng ta - Bạch Trạch đại nhân! Thấy chưa, con yêu thú trên vai ngài ấy chính là biểu tượng thân phận. Các ngươi sứ giả của chính mình không bằng người ta, bị mất mặt đến tận Nhiêu Hà rồi, còn không biết xấu hổ chạy đến tìm sứ giả của chúng ta gây chuyện à?"
Bị kéo ra làm bình phong, Lục Hành Uyên: "?"
Sứ giả... cái này có thể tùy tiện thế thân sao?
Trên vai y, con sói con dường như cũng nghe hiểu lời Trình Tu, đôi mắt bạc sáng rực trừng người áo tím, rồi dậm mạnh chân lên vai Lục Hành Uyên, ngẩng đầu tru một tiếng "ngao ô" dài, như muốn khẳng định lời Trình Tu nói là thật.
Đã bị đẩy lên lưng hổ, Lục Hành Uyên chỉ có thể thuận thế mà đi. Y lập tức hiểu ý, cong môi, chắp tay nhàn nhã nói:
"Vừa mới đến, thất kính, thất kính."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com