Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 Mới Vào Ngự Thú Môn

Tay nghề của Lý Viên quả thực không tệ. Thịt nướng vàng óng, tỏa hương thơm ngào ngạt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lục Hành Uyên rốt cuộc cũng có được bữa ăn đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới này. Mùi vị bên ngoài giòn rụm, bên trong mềm ngọt đã chinh phục hoàn toàn vị giác của y. Trong khoảnh khắc ấy, y bỗng cảm thấy – có thể yên ổn ngồi xuống, thưởng thức một bữa cơm ngon, hóa ra lại là một điều hạnh phúc đến nhường nào.

Ngân lang cũng được hưởng lộc ăn, hơn nửa số thịt nướng đều chui vào bụng nó. Ăn no xong, nó liền nằm đè lên người Lục Hành Uyên làm nũng, cái đuôi quấn quanh, quét nhẹ lên người y, biểu lộ rõ ràng bản năng chiếm hữu mãnh liệt.

Lý Viên bật cười, khen quan hệ giữa hai người thật tốt, lập tức bị Trình Thư Lễ lườm cho một cái sắc mặt. Đại công tử vốn đã tâm trạng không tốt, thịt Khâu Thừa đưa cũng chẳng buồn động đũa, chỉ lạnh nhạt nói mình muốn đi nghỉ ngơi.

Dù tính tình vốn hiền hòa, ngay cả Lý Viên cũng cảm thấy khó hiểu, sợ Lục Hành Uyên nghĩ sai nên vội tìm cho hắn một cái cớ, nói rằng Trình Thư Lễ phiền lòng vì chuyện tu luyện.

Lục Hành Uyên chỉ mỉm cười, không hề nói gì thêm.

Ban đêm vẫn cần người thay nhau gác, nhưng Lục Hành Uyên là Kim Đan kỳ, nên y để ba người còn lại yên tâm nghỉ ngơi.

Đêm ấy yên bình không biến cố. Sáng hôm sau, Lục Hành Uyên dậy thật sớm, dắt theo Ngân lang đi quanh phụ cận tìm chút linh quả mang về cho ba người lót dạ.

Trình Thư Lễ rõ ràng không ngủ ngon, sắc mặt tái nhợt, nhưng khi thấy Lục Hành Uyên đưa đồ, hắn vẫn cố gắng nở nụ cười, tỏ ra phấn chấn.

Hôm nay bọn họ sẽ rời khỏi rừng rậm. Ngân lang quá to lớn, lại gây chú ý, nên Lý Viên đề nghị nó dùng ngụy trang mà đi theo Lục Hành Uyên.

Ngụy trang là thủ đoạn yêu thú biến hóa, có thể che giấu đặc tính và tu vi, cũng là cách để chúng lẩn tránh tai mắt người khác.

Lục Hành Uyên không chắc Ngân lang có khả năng này, nhưng y vẫn thử trao đổi, tìm cách câu thông với nó.

Ngân lang nghiêng đầu, hiểu rõ ý của Lục Hành Uyên. Trong cơ thể nó bùng phát một luồng bạch quang, thân hình dần thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau, trước mắt mọi người đã xuất hiện một tiểu sói con mềm mại đáng yêu: đôi tai nhọn dựng đứng, lớp lông tơ xù mịn phủ khắp người, đôi mắt xanh thẳm to tròn ngập vẻ ngây thơ vô tội. Nó khẽ nghiêng đầu, toàn thân tỏa ra khí tức mềm mại khiến ai nhìn cũng động lòng.

Dù trước đó ba thiếu niên đều từng bị nguyên hình khủng bố của nó dọa sợ, nhưng lúc này vẫn không khỏi bị cuốn vào dáng vẻ đáng yêu kia, suýt nữa quên mất con sói này từng hung tàn đến mức nào.

Ngân lang dùng móng vuốt cào nhẹ vạt áo Lục Hành Uyên, với dáng vẻ nhỏ bé chậm chạp, ra sức làm nũng đòi y bế.

Lục Hành Uyên thuận tay nắm gáy nó, nhấc lên đặt lên vai mình, rồi bao phủ quanh thân nó một lớp linh khí, đề phòng nó rơi xuống.

Thân hình y cao lớn, vai rộng eo thon, mà Ngân lang giờ chỉ lớn bằng bàn tay, ngụy trang ngồi trên vai y trông hết sức thoải mái. Nó còn tiến sát cổ Lục Hành Uyên ngửi tới ngửi lui, thậm chí dùng móng vuốt túm lấy tóc y rồi cắn cho vào miệng, vô cùng bướng bỉnh.

Lục Hành Uyên chỉ mỉm cười dung túng, mặc kệ nó nghịch ngợm. Ngay cả con hồ ly trong tay Trình Thư Lễ cũng thoáng lộ vẻ hâm mộ.

Với yêu thú, một khi đã bị tu sĩ bắt giữ, việc gặp được một chủ nhân tốt chính là may mắn lớn nhất.

Nhiêu Hà địa phương không lớn, chỉ có một tòa chủ thành, tên là Dương An.

Trong thành, hai thế lực lớn nhất là Ngự Thú Tông và Tam Thi Tông, thay phiên nhau nắm quyền cai quản, cứ ba năm đổi một lần. Hiện tại, quyền quản lý nằm trong tay Ngự Thú Tông, vì thế thủ thành cùng tuần tra trong thành đều là đệ tử của tông này.

Tam Thi Tông có đặc điểm là mỗi đệ tử đều cõng quan tài trên lưng, còn Ngự Thú Tông thì mang theo bên người một con yêu thú. Hình thái yêu thú biến hóa muôn màu muôn vẻ, có con thậm chí có thể hóa thành vòng tay, nhẫn, hoặc đồ vật nhỏ xíu nằm gọn trên người chủ nhân, khiến người ngoài thoạt nhìn khó mà phát hiện.

So sánh với chúng, thì hình thái ngụy trang của Ngân lang vẫn xem như bình thường.

Tất nhiên, cũng có một số yêu thú không thích ngụy trang, mà giữ nguyên hình bên cạnh chủ nhân, chỉ là thu nhỏ hình thể lại mà thôi.

Trình Thư Lễ là thiếu tông chủ Ngự Thú Tông, trong thành không ai là không biết, không ai là không hiểu. Ngay khi nhóm người họ vừa đến gần cửa thành, từ xa đã có đệ tử nhận ra, một người vội vàng chạy như bay đến, còn chưa tới nơi, tiếng đã vang lên trước:

“Thiếu tông chủ, các ngươi cuối cùng cũng trở về! Nếu còn chậm trễ thêm, tông chủ hẳn đã phải triệu tập nhân thủ đi tìm rồi.”

Lời còn chưa dứt, người kia đã xuất hiện trước mặt mọi người.

Ông mặc một thân áo choàng xám trắng, dáng người cao gầy, gương mặt nghiêm túc, lông mày kiếm nhíu chặt, càng khiến vẻ ngoài thêm nghiêm khắc. Ông chừng ba bốn mươi tuổi, tu vi đã đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn.

Lục Hành Uyên liếc mắt liền thấy linh lực quanh thân ông đang dao động mạnh mẽ, rõ ràng là dấu hiệu sắp kết đan, chỉ một bước nữa là đột phá Kim Đan kỳ.

Trình Thư Lễ hiển nhiên có phần kính sợ người này, vội cung kính nói:

“Thập Tam thúc, hôm nay thế nào lại đến phiên người trực gác?”

Lý Viên cùng Khâu Thừa cũng rất sợ hãi người này, liền nép phía sau Trình Thư Lễ, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân.

Lục Hành Uyên không rõ nguyên do, Lý Viên len lén kéo tay áo y, hạ giọng giải thích:

“Vị này chính là giáo đầu của Ngự Thú Tông chúng ta, Long Thập Tam. Chúng ta đều gọi ông ấy là Thập Tam thúc, ngày thường phụ trách giám sát, huấn luyện bọn ta.”

Giám sát huấn luyện, chẳng khác nào sư phụ. Khó trách cả ba người đều kính sợ ông ta như thế.

Ánh mắt Long Thập Tam sắc bén như điện, nhất cử nhất động trước mắt đều khó thoát khỏi tầm nhìn ấy. Huống chi, Lục Hành Uyên bản thân đã quá nổi bật, căn bản không cần Lý Viên nhắc nhở, Long Thập Tam ngay từ đầu đã chú ý đến y.

Lục Hành Uyên dung mạo tuấn mỹ, mặt như ngọc, đường nét thâm thúy, sống mũi cao thẳng. Y không mang vẻ lạnh lẽo băng giá như Lục Ẩn Xuyên, mà trong nụ cười nhàn nhạt lại toát ra khí chất chân thành, vững chãi cùng uy thế khó che giấu. Đối diện Long Thập Tam, y vẫn bình tĩnh thong dong, dáng người cao ngất, khí chất vừa có vài phần cao quý, lại có vài phần ung dung nhã nhặn.

Long Thập Tam ánh mắt khẽ lóe, lầm tưởng y là đệ tử tinh anh được một đại gia tộc nào đó bồi dưỡng, giờ được thả ra ngoài rèn luyện. Vì thế ông thận trọng, chắp tay thi lễ:

“Không biết các hạ xưng hô thế nào?”

“Bạch Trạch.” — Lục Hành Uyên đáp, không tỏ vẻ kiêu ngạo, cũng không quá mức khiêm nhường, giơ tay đáp lễ, lễ độ vừa phải.

Long Thập Tam thầm ghi nhớ cái tên này. Trong trí nhớ của ông, dường như không hề tồn tại một đại gia tộc họ Bạch nào, nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến phán đoán của ông. Ông khách khí nói:

“Hạnh ngộ(*), hạnh ngộ. Tại hạ Long Mười Ba.”

(*) “Hạnh Ngộ” (邂逅): gặp gỡ bất ngờ

Lục Hành Uyên khẽ mỉm cười.

Lý Viên nhân cơ hội xen vào, nhanh nhẹn kể lại chuyện bọn họ gặp gỡ trong rừng rậm, lời lẽ đầy vẻ tôn sùng Lục Hành Uyên, chỉ sợ Long Thập Tam không coi trọng y.

Long Thập Tam liếc nhìn tiểu hồ ly trong lòng Trình Thư Lễ, sắc mặt hơi biến đổi. Khi ánh mắt quay sang Lục Hành Uyên, trong đó đã hoàn toàn khác biệt — tràn đầy tôn trọng. Bởi vì, ở bất cứ nơi nào, cường giả đều xứng đáng được kính nể, nhất là khi cường giả đó lại không hề mang địch ý.

Long Thập Tam đích thân đưa mấy người vào thành, vừa đi vừa dặn dò:

“Gần đây Tam Thi Tông hoạt động ngày càng thường xuyên, trong thành chẳng còn yên ổn như trước. Tông chủ lo bọn họ sẽ giở trò quỷ kế, vì thế khoảng thời gian này mọi người đều phải cảnh giác cao độ.”

Với thân phận của Long Thập Tam, việc canh giữ cổng thành vốn dĩ không đến lượt ông, nhưng vì không yên tâm trước đám người Tam Thi Tông, ông mới tự mình đến đây trông coi.

Khi Trình Thư Lễ cùng đồng bạn rời đi, trong thành vẫn còn khá yên bình, không có biến hóa lớn. Nhưng giờ phút này, vừa bước vào cửa thành, bọn họ liền lập tức cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt.

Không khí trong thành nặng nề hẳn lên, trên đường phố đâu đâu cũng thấy đệ tử Tam Thi Tông. Ban ngày ban mặt, từng người mang theo quan tài sau lưng, lượn lờ khắp nơi, quỷ khí tràn ngập, khiến người khác nhìn mà lạnh cả sống lưng.

“Các ngươi ba đứa vừa mới rời đi đã dám mạo hiểm như vậy, bên người ngay cả một vị hộ vệ cũng không mang theo. Tông chủ vì thế mà nổi giận không ít. Bất quá, lần này cũng không phải là hoàn toàn tay trắng trở về. Hy vọng con hồ ly này có thể khiến tông chủ nguôi giận.”

Thanh âm nghiêm khắc của Long ThậpTam  vang lên, khiến ba người không hẹn mà đồng loạt co rụt cổ, không dám cãi nửa lời.

Quả thật, lá gan bọn họ lần này quá lớn. Nếu không phải gặp được Lục Hành Uyên, thì chỉ e bây giờ vẫn còn lạc lối trong rừng sâu.

Sau khi giáo huấn xong, Long Thập Tam quay sang Lục Hành Uyên, thái độ liền trở nên khách khí, thậm chí mang theo vài phần cảm kích:

“Lần này đa tạ Bạch công tử tương trợ. Nếu công tử không chê, mong ngài có thể lưu lại tông môn chúng ta vài ngày, để chúng ta tận tình làm tròn lễ nghĩa chủ nhà.”

“Vài ngày nào có đủ? Ít nhất cũng phải ở lại mấy năm mới được.”

Lý Viên nhỏ giọng lẩm bẩm, lập tức bị Long Thập Tam liếc mắt cảnh cáo, vội vàng ngậm miệng.

Trong lòng Lục Hành Uyên lại khẽ cười. Đại ẩn ẩn nơi triều đình, tiểu ẩn ẩn chốn lâm sơn. Y vốn đang cần một tông môn thích hợp để che mắt thiên hạ, thì Ngự Thú Tông chính là lựa chọn hàng đầu. Nhưng lúc này, y không để lộ ý tứ thật sự, chỉ khách sáo đáp:

“Cung kính không bằng tuân mệnh, tại hạ xin làm phiền.”

Ngự Thú Tông vốn là môn phái tu hành cùng yêu thú, cho nên cách xây dựng cũng đặc biệt chú ý đến môi trường cho yêu thú cư ngụ. Vì thế, khi vừa tiến vào trong thành, trông thấy giữa thành trì có một mảng núi non thấp thoáng, Lục Hành Uyên cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Dãy núi này không cao, rải rác chập chùng, nhìn qua giống như do vô số ngọn núi nhỏ nối lại thành thế liên hoàn. Ngự Thú Tông chính là tọa lạc ở trong dãy núi ấy.

Trước cổng tông môn có hai cây cột đá khổng lồ, bên trên khắc vô số hình thái yêu thú: kẻ tung cánh bay lượn, kẻ tung vó chạy như gió, thần thái sống động như thực.

Ngay sau cột đá là cổng chính. Trên bảng hiệu lớn treo ba chữ mạ vàng sáng rực: “Ngự Thú Tông.”

Từ những nét bút ấy, Lục Hành Uyên cảm nhận được một luồng ý chí kiên cường bất khuất, đủ thấy người viết là bậc tâm trí vững vàng, lòng không lay động bởi ngoại vật, chỉ một mực hướng đạo tu hành.

Trước cửa Ngự Thú Tông, khí tức khổng lồ của yêu thú canh giữ tỏa ra bốn phía, khiến người thường không dám tới gần, cả một vùng vì thế mà yên tĩnh lạ thường.

Nếu chỉ có ba người Trình Thư Lễ trở về, Long Thập Tam chắc chắn sẽ đưa đến đây rồi quay đi. Nhưng nay bên cạnh còn có Lục Hành Uyên, ông liền cảm thấy cần thiết phải dẫn y diện kiến tông chủ.

Đoàn người vừa tiến lên, còn chưa kịp gõ cửa, đại môn từ bên trong đã bị đẩy mở. Từ khe cửa, một cỗ quan tài đen như mực trượt ra, khí âm hàn bốc lên khiến cỏ cây phụ cận nhanh chóng héo rũ, mang theo mùi tử khí lạnh lẽo.

Long Thập Tam theo bản năng lùi lại một bước, còn Lục Hành Uyên thì bất động thanh sắc, lập tức thu liễm hơi thở, che giấu thân hình như thể dung nhập vào hư không. Ánh mắt y đảo qua cỗ quan tài kia, lập tức cảm nhận rõ trên bề mặt bao phủ một tầng tử khí dày đặc, thần thức vừa chạm đến liền bị cản trở, như rơi vào sương mù mờ mịt, không cách nào nhìn thấu bên trong.

Theo sau cỗ quan tài, một lão giả sắc mặt chật vật bước ra ngoài. Ông ta gắt gao cắn chặt răng, khí tức hỗn loạn, như thể bị trọng thương, vừa đi vừa nghiến răng mắng:

“Trình Tu! Ngươi thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Lão phu chỉ hảo tâm đến thông báo một tiếng, chờ đến khi tông chủ chúng ta đích thân tới cửa, đến lúc đó, chỉ sợ không phải đơn giản nhường ra Dương An thành như vậy nữa!”

“Cút!”

Một tiếng gầm vang như sư hống từ bên trong truyền ra, mang theo linh áp khổng lồ, lập tức ép cho lão giả cùng cỗ quan tài lùi về sau hai bước.

Lão giả nhất thời mặt mũi đỏ bừng, vừa tức vừa nhục. Đến khi ánh mắt quét thấy đoàn người Long Thập Tam đang đứng gần đó, trong lòng ông ta càng cảm thấy mất hết thể diện, run run cả người, đến một câu cũng nói không tròn, cuối cùng chỉ có thể hổ thẹn mà dẫn theo quan tài rời đi trong vẻ thảm hại.

Lục Hành Uyên hơi híp mắt, trong lòng than thầm: Xem ra mình tới vào đúng lúc phiền toái.

Long Thập Tam sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, lập tức dẫn cả nhóm nhanh chóng bước qua cửa, không để dư âm tử khí ngoài cổng làm chậm trễ.

Đi vào tiền viện Ngự Thú Tông, cảnh tượng đập vào mắt là một vị trung niên nhân cao lớn, vai rộng lưng hùm, khí tức nóng rực như hỏa diễm. Bên cạnh ông, một con Hùng Sư toàn thân bốc lửa nhe nanh trợ uy, khiến cả không gian đình viện nóng hầm hập.

Người này chính là Ngự Thú Tông Tông chủ – Trình Tu. Hiển nhiên cơn giận vừa rồi vẫn chưa nguôi, trên người bốc lên chân hỏa, mày tóc đều như đang bị lửa bén, một thân khí thế khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng.

Long Thập Tam vội tiến lên, ôm quyền hỏi:

“Tông chủ, vừa rồi phát sinh chuyện gì? Tam Thi Tông bọn chúng lại muốn giở trò gì?”

Trình Tu phẫn nộ, giọng sang sảng như chuông đồng:

“Một lũ rùa đen vương bát đản! Ăn no rỗi việc thì không đi chết cho xong, cả ngày chỉ biết giở trò quỷ, còn dám chạy tới cửa chúng ta kênh kiệu! Ngự Thú Tông ta mà là chỗ để bọn chúng giương oai sao? Thật là nực cười!”

Mắng xong, ông ta mới phát hiện phía trước còn có mấy tiểu bối, trong đó có chính con trai mình. Trình Thư Lễ khóe miệng run run, muốn nói lại thôi, bộ dáng rất mất mặt thay cho cha.

Long Thập Tam cũng liền ho khan liên tục, gương mặt lộ vẻ khó xử. Ai chẳng biết tông chủ tính tình nóng nảy, mồm miệng lại cay độc, nhưng dù sao trước mặt khách nhân lần đầu tới, nói như vậy quả thật có phần thô lỗ.

Trình Tu nhận ra ánh mắt mọi người, lúc này mới chú ý thấy trong nhóm còn có một thanh niên xa lạ — Lục Hành Uyên. Đối phương diện mạo tuấn nhã, thần thái trầm ổn, khí độ bất phàm, thậm chí ngay cả khi nghe ông quát tháo vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, không chút ngượng ngùng.

Trình Thư Lễ cuống quýt muốn giải vây, vội vàng ghé tai nói nhỏ với y:

“Bạch đại ca đừng để ý… Cha ta ngày thường thật ra không phải cái dạng này…”

Trình Thư Lễ nói đến đây, nhớ lại thói quen thường ngày của phụ thân, giọng càng lúc càng nhỏ, gần như tự mình cũng không tin nổi lời vừa thốt ra.

Trình Tu cũng tự biết mình vừa rồi có phần thất thố. Cơn giận chưa tan, nhưng vẫn ngượng ngùng vuốt bộ râu rậm, gượng cười:

“Có khách nhân ở đây sao các ngươi không sớm nói? Vừa rồi ta lỡ kích động, tiểu hữu xin chớ trách.”

Lục Hành Uyên mỉm cười, thần thái ung dung, từ tốn đáp:

“Trình tông chủ tính tình thẳng thắn, lời lẽ không vòng vo, đó mới là thật tình, phong thái quân tử. Tại hạ vô cùng bội phục.”

Một lời này, đúng là vừa khéo khen trúng.

Trình Tu vốn giỏi mồm mép, chửi người mà không cần văng tục, vừa rồi còn làm cho lão giả Tam Thi Tông tức đến đỏ mặt tía tai, thiếu chút nữa phun máu ngay tại chỗ. Nghĩ đến cảnh đó, Lục Hành Uyên trong lòng thầm cảm thấy hả hê:

Ở tình thế không tiện ra tay, chỉ bằng mấy câu nói mà khiến đối phương tức đến hộc máu… cũng là một loại thắng lợi.

Trong mắt y thoáng hiện ý cười, như thể đã lĩnh hội được một môn học vấn mới, thầm nói:

“Ta học được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com