Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Trong lúc Chính Đình sung sướng vui mừng nghĩ chỉ còn một tuần nữa là có thể trở về, Tử Dị lại được thầy chủ nhiệm khoa gọi điện tới nhà, yêu cầu đến trường học một chuyến.

"A, Tử Dị đến rồi à, đến đây đến đây! Thầy với em nói chuyện." Tử Dị vốn là sinh viên giỏi, tương lai vô cùng sáng lạng, thầy chủ nhiệm khoa hóa học, đương nhiên rất thích anh.

Tử Dị lễ phép ngồi xuống nghe thầy giáo phổ biến. Khoa hóa học của Bắc Đại đang có đợt tuyển chọn sinh viên tham gia một hạng mục nghiên cứu khoa học, đồng thời được đi Nhật Bản tập huấn hai tháng. Tử Dị vốn là lớp trưởng, thành tích môn hóa học lại đặc biệt tốt, được các thầy đề cử là sinh viên phụ trách hạng mục này.

Từ bên trong dãy nhà hóa học đi ra, Tử Dị ngẩng đầu nhìn mặt trời chói lóa trên cao, nghĩ đến bé heo nhỏ mới đây còn sung sướng khoe sắp thoát khỏi biển lửa về nhà với anh, nếu biết tin này, không biết cậu sẽ phản ứng thế nào đây?

Về đến nhà, mẹ Chu hỏi chuyện trường học, Tử Dị liền trình bày đầu đuôi sự việc. Không biết có phải do anh tưởng tượng ra hay không, nhưng... sau khi Tử Dị nói xong, dường như mẹ đã thở phào nhẹ nhõm?

"Chuyện này thật tốt nha Tử Dị, cơ hội này là hiếm có khó tìm, con phải biết nắm lấy. Đi ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, đỡ phải ở nhà, bị Đình Đình quấy phá", mẹ Chu vừa nói vừa khẽ đánh giá phản ứng của Tử Dị. Anh chỉ cười, không nói gì thêm.

Ăn tối xong, Tử Dị trở về phòng ngủ, mở điện thoại di động, nhìn loạt ảnh lộn xộn ngày thường Chính Đình vẫn hay gửi cho anh, bất giác đưa ngón tay lên, làm động tác bắn súng vào khuôn mặt mềm mại của cậu trên màn hình rồi bấm số gọi đi.

"Xin chào, hiện chủ nhân của số điện thoại này đang bận. Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng beep... Beep~"

Tử Dị cầm điện thoại di động, không nén được mà cười thành tiếng. Đầu dây bên kia liên tục "beep, beep, beep", Tử Dị vẫn kiên quyết không nói gì.

"Beep! Vương Tử Dị, nhóc là đang đùa giỡn đại gia đây sao?"

"Bé ngốc!"

"Tử Dị... tớ ở đây tập quân sự, sắp buồn đến chết mất rồi!"

"Cố lên, kiên trì thêm một tuần nữa là tốt rồi..."

"Tử Dị này, chờ tớ về, chúng mình cùng đi du lịch nha, ở nhà không có tự do gì hết!"

"Ừm... Đình Đình, sang năm được không? Tớ vừa được nhận nhiệm vụ...", Tử Dị có chút không đành lòng khi làm bé cưng nhà mình mất hứng.

"Nhiệm vụ á? Cậu lừa trẻ con đấy à? Cậu thì làm gì có nhiệm vụ gì chứ!"

"Không gạt cậu đâu, tớ được khoa cử đi Nhật tập huấn cho đề tài nghiên cứu mới, phải đến khai giảng mới trở về..."

Đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên lặng thinh hồi lâu...

"Alo? Đình Đình? Cậu còn nghe không? Đừng như thế mà..."

Cuối cùng, Chính Đình cũng cất tiếng, giọng có chút khàn "Haizzz, Bắc Đại tốt thật, có thể bỏ chi phí cho sinh viên đi du lịch nước ngoài. Thèm chết tớ rồi!"

Tử Dị nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm "Sang năm hai chúng ta cùng đi, có được không?"

"Thôi đi, cậu là sinh viên nghèo, tiền đâu mà đi..."

"Tớ là người của cậu rồi, còn dám lừa cậu sao? Tớ hứa, sau này có tiền, nhất định đưa cậu đi..."

Chính Đình bên kia tuy rằng trề môi lầu bầu, thế nhưng khóe miệng không nhịn được mà kéo ra thật rộng.

"Vậy hè này chẳng phải tớ sẽ buồn chán chết mất sao..."

"Ngoan, cậu về nhà đừng tối ngày chạy đi chơi, cơ thể không chịu nổi đâu. Chịu khó ở nhà, chăm sóc bản thân cùng ba mẹ, nghe không?"

Tử Dị bắt đầu lải nhải như mẹ già, Chính Đình ồn ào cắt ngang "Ơ hay, được rồi, được rồi. Cậu nói nhiều quá! Cũng không phải sang tận Iran, Irac, dặn dò kỹ lưỡng thế làm gì?"

...

Ngắt điện thoại xong, Tử Dị đứng lên, đi ra phòng khách, thấy ba mẹ đang xem TV. Mẹ Chu liếc mắt nhìn Tử Dị một lát rồi quay sang ba Chu thảo luận về chương trình TV

"Trời ơi, anh xem cái người này, làm gì không làm, lại đi làm đồng tính luyến ái. Tội lỗi thật... Người làm cha mẹ biết sống thế nào đây..."

Ba Chu cũng buông tờ báo trên tay xuống, lắc lắc đầu "Những người này, không sớm thì muộn cũng phải tìm một cô gái để kết hôn thôi. Xã hội nào ai chấp nhận chứ!"

Tử Dị vừa đưa ly nước lên miệng, liền bị một màn đối thoại này làm sặc. Mẹ Chu đột ngột quay đầu lại, hỏi "Này, nói đến bạn gái, Tử Dị à, con định lúc nào sẽ đưa bạn gái về ra mắt ba mẹ đây?"

Tử Dị có chút căng thẳng, líu ríu trả lời "Mẹ à, con không có bạn gái."

"Sao lại thế được, ngày nào cũng thấy con nhắn tin, gọi điện, không phải cho bạn gái, chẳng lẽ cho bạn trai sao? Hahaha..."

Tử Dị lặng thinh, không đáp, trái tim trong lồng ngực có chút thấp thỏm cùng hồi hộp. Ba Chu lúc này cũng quay sang, trầm giọng khuyên bảo "Con trai, dù sao cũng trưởng thành rồi, đừng vô tâm như Đình Đình. Có bạn gái thì nói cho chúng ta, chúng ta là ba mẹ con, có thể nhìn nhận giúp con, tránh để tình cảm mù quáng mà tìm nhầm người..."

Ba Chu tuy rằng bình thường luôn thương yêu Tử Dị, thế nhưng đây là lần đầu tiên ông dùng ngữ khí này nói chuyện với anh. Tử Dị ngẩng đầu, nhìn ánh mắt hai người một chút, lại cúi xuống, khẽ nói "Dạ, con biết rồi", sau đó mang tâm lý trốn chạy, trở về phòng ngủ, trước khi đóng cửa phòng, lọt vào tai là tiếng cằn nhằn của mẹ Chu "Lúc nào cũng phải tìm bạn gái cho Đình Đình, thằng nhóc có lớn mà không có khôn, cả ngày cứ phất phơ như vậy, cái gì cũng không biết."

Tử Dị trở mình, cảm giác trên ngực là một tảng đá lớn đè ép, nghẹt thở, bí bách, cầm lấy điện thoại, đem toàn bộ lịch sử cuộc gọi, xóa hết.

Một ngày trước khi lên đường sang Nhật, Thừa Thừa gọi điện đến nhà Tử Dị để hỏi lại thời gian tập trung, mẹ Chu là người nghe máy.

"A, Thừa Thừa đúng không? Thằng nhóc này, sao lâu rồi không thấy đến nhà cô chơi?"

"..."

"Thừa Thừa thật hiểu chuyện nha. À, Thừa Thừa này, đoàn các con đi đợt này, có bạn gái nào cùng lớp không?"

"..."

"Ừ, được được. Các con sang bên đấy rồi, nhớ phải hỗ trợ, chăm sóc nhau nhé! Tử Dị nhà cô vốn hay ngượng ngùng, hỏi cũng không nói, nên Thừa Thừa à, nếu con thấy nó có bạn gái, phải báo cho cô biết đó nha!"

Tử Dị đứng bên cạnh, một câu cũng không nói nên lời.

Trước khi vào phòng chờ máy bay, quay lại nhìn ba mẹ Chu đang đứng vẫy tay, Tử Dị suy nghĩ một chút, liền lấy di động ra, gửi cho Chính Đình một tin nhắn【 Về nhà rồi đừng làm ba mẹ cáu giận, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Tớ đi đây!】

Chính Đình nắm chặt điện thoại di động trong tay, ngước mắt nhìn bầu trời xanh thẳm, sau đó đưa tay làm cung tên, bắn lên bầu trời. Bỗng nhiên bị tiểu Vưu từ phía sau, vỗ mạnh một cái "Đứa ngốc, lại làm trò gì đấy?"

Chính Đình nhe răng "Em đang thi triển tuyệt kỹ nhà họ Chu, một tên bắn rớt máy bay!"

Tiểu Vưu một bộ dạng "cạn lời" với thằng nhóc vốn lắm trò linh tinh vô nghĩa này, lẳng lặng quay đi. Chính Đình nhìn trời nhìn mây thêm một lát, thờ ơ buồn bã quay về nằm dài trên giường.

~***~

Tử Dị ở Nhật Bản tập huấn vô cùng nghiêm ngặt, chương trình học mỗi ngày rất nặng, còn phải tiến hành thật nhiều thí nghiệm, thường thì một thí nghiệm kéo dài đến vài giờ, do đó thời gian riêng tư cực kỳ ít, điện thoại di động mang theo cũng không sử dụng được, thế nên Chính Đình là hoàn toàn không biết được tin tức gì của anh.

Chính Đình trở về nhà, ngày ngày ẩn mình trong phòng ngủ, ngồi bên cửa sổ ngắm người xe ngược xuôi ồn ào khắp phố xá, trong ngực tựa như có một bụi cỏ dại, mỗi ngày lại mọc dài miên man, phủ kín tâm tư buồn chán.

Trên bàn học vẫn để một tấm ảnh cả gia đình cùng nhau. Chính Đình nằm trên giường, đưa mắt nhìn khung hình, lẩm bẩm "Vương Tử Dị, đi ra ngoài vui lắm phải không? Vui đến quên trời quên đất rồi? Chắc giờ này cậu đang lang thang ngoài đường, ngắm các cô bé kawaii Nhật Bản đúng không? Thích lắm đúng không?"

Mẹ Chu nhìn con trai suốt ngày chôn thân ở trong phòng, có chút sốt ruột, ba Chu cũng chỉ lặng lẽ thở dài "Đừng nóng vội, chuyện này phải từ từ..."

Trong bữa cơm, mẹ Chu liếc nhìn con trai cưng, khẽ trách "Đình Đình, trông con kìa, ngày nào cũng chui rúc trong phòng, không thấy ngột ngạt hay sao?"

"Mẹ đi mà trách Vương Tử Dị ấy!", Chính Đình có chút tức giận, gắt lên.

Mẹ Chu quay sang nhìn chồng, đặt bát đũa xuống "Trách Tử Dị cái gì? Nó được đi Nhật tập huấn, so với con thì tốt hơn mấy phần".

Ba Chu nghĩ nghĩ một lát rồi cất lời "Tử Dị ở Nhật tập huấn, chương trình hẳn là rất vất vả. Con thì sao chứ? Ngày ngày nhàn rỗi như vậy, không kiếm việc gì mà làm đi?"

"Có thể làm gì chứ, con không có hứng thú!", Chính Đình nhai nhai cơm, thở dài nghĩ, Nhật Bản gì đó thật đáng ghét, đến cả điện thoại di động cũng không thể dùng.

Mẹ Chu gắp thức ăn vào chén cho Chính Đình, quyết định "Nhóc con này, xem ra mẹ phải tìm bạn gái cho con mới được!"

Chính Đình nghe một lời này xong, chính thức bị nghẹn ngang cổ. Thật khó khăn mới nuốt miếng cơm xuống được, ngừng một chút, mạnh mẽ phản đối "Tìm bạn gái phiền phức lắm. Chưa vội, chưa vội. Tốt nghiệp xong hẵng tính mẹ già ạ!"

Ba Chu răn đe "Nuốt hết thức ăn rồi hẵng nói, đừng có vừa ngậm cơm vừa lầm bầm như vậy, được chiều quá đâm hư, toàn là tật xấu!"

Chính Đình buông đũa, hùa theo "Đúng rồi, đúng rồi. Con nhiều tật xấu như vậy, ai mà chịu nổi chứ, tốt nhất là ba mẹ đừng làm hại con gái nhà người ta!"

Nói xong liền đứng dậy, trở về phòng, trước đó còn kịp quăng một câu "Con lớn như vậy rồi, sẽ biết mình phải làm gì. Ba mẹ đừng quan tâm nữa. Ba mẹ chê con ở nhà phiền phức sao? Được rồi, mai con sẽ tìm Minh Hạo cùng đi chơi, giải quyết xong nhé!"

Về phòng, Chính Đình mở máy vi tính, bình thường vốn rất hiếm khi dùng email, mở sẵn hòm thư, tay đặt thật lâu trên bàn phím, không biết mình muốn nhắn gì. Sau đó, gõ lung tung vài ký tự rồi gửi đi.

~***~

Ngày hôm sau, Chính Đình cùng Minh Hạo và vài người bạn học cao trung hẹn nhau ra ngoài chơi. Một đám thanh niên láo nháo trên đường ngắm nghía, chọc ghẹo gái đẹp. Chính Đình có chút không tập trung, một người trong nhóm liền chạy lại vỗ vai cậu một chút

"Chính Đình, cậu sao vậy? Sao mà trầm lặng thế? Cùng anh em ngắm gái đẹp đi chứ!"

Chính Đình khinh bỉ nhìn bọn họ "Gái đẹp thì đã có chủ hết rồi. Nói đi, các cậu tìm kiếm bao nhiêu năm rồi hả? Đến cả gái mốc cũng không tìm được, ở đó mà tìm gái đẹp!"

Đi ngang qua một quán internet, Chính Đình dừng chân, bỗng nhiên nói, "Đi vào chơi game không?"

Một vài người trong nhóm phản đối "Ra đường rồi lại rủ chơi game, vậy chẳng thà ở nhà chơi cho thoải mái".

Minh Hạo quay sang nhìn Chính Đình một chút, cuối cùng quay sang đám bạn hô hào "Chúng ta cũng đã lâu không chiến rồi, vào trong làm vài trận đi!"

Thế là một đám kéo nhau vào cửa hàng Internet. Chính Đình nhanh nhẹn chiếm một máy trong góc khuất, việc đầu tiên chính là mở hộp thư. Màn hình hiển thị "Hộp thư đến" là "0", Chính Đình có chút giận dỗi đập mạnh bàn phím, thất vọng lẩm bẩm "Bận như thế sao?"

Đám bạn đều đã vào game, bắt đầu gào thét gọi Chính Đình, cậu phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đầu, rất nhanh thao tác đăng nhập game, bắt đầu trận chiến.

~***~

Tử Dị thu dọn gọn gàng ống nghiệm, xoa nhẹ cánh tay mỏi nhừ, ghi nhận không có sai sót mới cùng đoàn thầy cô giáo ra khỏi phòng thí nghiệm.

Khi vừa mới đặt chân đến trường đại học kết nghĩa, việc đầu tiên cả đoàn cùng làm là tham quan phòng thí nghiệm của trường, sau đó bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, tiến hành làm thí nghiệm, bận đến nỗi không có thời gian lên mạng. Không dễ gì mới có thời gian rảnh rỗi như hôm nay, Tử Dị liền đến thư viện, sử dụng máy tính có kết nối mạng trong phòng đọc. Vừa mở máy, gõ địa chỉ hòm thư, Tử Dị vừa hình dung ra khuôn mặt nhỏ nhắn đang phồng mang trợn má tức giận của Chính Đình, đột nhiên bật cười thành tiếng, khiến cho sinh viên người Nhật ngồi cạnh quay sang nhìn khó hiểu.

Quả nhiên, vừa mở hộp thư đến đã thấy email không đầu không đuôi của Chính Đình.

【 Cậu thì tốt rồi, trốn được sang Nhật Bản, ở nhà bố già mẹ già toàn lải nhải với tớ, nói cái gì mà tớ dù sao cũng không có việc gì, cho nên phải tìm bạn gái cho tớ, tớ lại không thể cùng hai người tranh luận. Tớ mà không có việc gì sao? Mỗi ngày đều bận rộn đó... Cậu sướng lắm phải không, có gái đẹp, có thức ăn ngon, có cảnh đẹp... Thật không công bằng! 】

Tử Dị nhìn "Bố già mẹ già...", bất giác nhíu mày, trong ngực mơ hồ bắt đầu lo lắng, thế nhưng suy nghĩ một chút, tự bản thân mình cũng không làm gì để lộ ra cho hai người biết, vì vậy lo âu trong lòng cũng dần hạ xuống. Vốn dĩ đã gõ "Có phải bị phát hiện rồi không? Nên bố già mẹ già mới đánh tiếng cho chúng ta như vậy?", cuối cùng lại nghĩ "Thôi thôi, nói cho cậu ấy cũng chỉ tăng thêm phiền não, sau này chú ý điều này là được rồi..." Sau đó liền xóa đi, chỉ đơn giản để lại vài lời khuyên nhủ

【 Ba mẹ chỉ là lo cho chúng ta thôi, cậu nghe rồi để đó, đừng cãi lại. Cậu bận cái gì vậy? Sao mà tớ không cảm thấy cậu bận chút nào nhỉ, bớt giả vờ đi nha! Mà cậu nghĩ oan cho tớ rồi, tớ đây là sinh viên ba tốt, hiền lành, trung thực, chăm chỉ học tập chờ làm vẻ vang nước nhà đó. Hơn nữa, con gái cũng đâu đẹp được như mèo mặt lớn, không có mèo mặt lớn bên cạnh la hét om sòm, thức ăn có ngon, phong cảnh có đẹp cũng không hề hứng thú. Cậu hiểu không?】

Chính Đình lúc này đã trở về nhà, ngồi ôm máy tính, liên tục ra vào email, "F5" nhiều lần, cuối cùng cũng thấy "Hộp thư đến" báo có thư mới. Đọc xong liền soạn lại tin trả lời 

【 Tớ bận thật mà, mỗi ngày bận rộn nhớ con chuột nào đó, mong muốn đem con chuột ra giải phẫu làm thí nghiệm! 】 Phần sau còn chèn thêm một mặt cười khủng bố.

Gửi thư xong, Chính Đình tắt máy tính, tự mình trèo lên giường Tử Dị, đem đầu vùi vào trong gối của anh, vui vẻ đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com