Chương 17
Khi Tử Dị vừa từ máy bay bước xuống cũng là lúc Chính Đình mới lêntàu hỏa trở về Đại Đồng. Ngồi trên tàu, đọc được tin nhắn kia, bạn học Chu liềncăm phẫn đập đầu vào cửa kính "Sớm không về, muộn không về lại chọn đúng hômnay. Thật sự là ngang trái." Thế rồi không kìm được, nói với Minh Hạo đang nằmgiường bên cạnh một câu "Tớ đi vệ sinh", cầm điện thoại lon ta lon ton chạy khỏi toa giường nằm.
Trong nhà vệ sinh chật hẹp, xóc nảy, bên tai là tiếng xình xịch ồn ào, Chính Đình có chút bực mình, khẽ gắt "Phiền chết mất!", thật đúng lúc cuộc gọi được kết nối với bên kia. Tử Dị nghe thấy giọng nói cáu kỉnh quen thuộc, cười cười "Không chào mừng tớ trở về à? Vậy thôi, tớ ngắt điện thoại cho đỡ phiền nha!", đầu dây bên kia im lặng đến kỳ lạ, Tử Dị bắt đầu sốt ruột, gọi liền hai tiếng "Đình Đình? Đình Đình?". Bất chợt, Chính Đình hướng về điện thoại, lớn tiếng "Cậu là đồ đáng ghét! Đi chết đi!" rồi ngắt máy.
"Bé chuột nhỏ, bé chuột nhỏ thật đáng yêu, thích mèo mặt lớn, mèo mặt lớn nhất..." nhạc chuông liên tục vang lên, Chính Đình đợi gần hết nhạc mới khe khẽ lẩm bẩm "Coi như tha cho cậu một lần" rồi ấn nút nhận cuộc gọi.
"Alo? Tập huấn vui vẻ chứ? Trong đoàn nhiều cô gái xinh đẹp như vậy nên mới không muốn trở về đúng không?"
"Được rồi, được rồi. là tớ sai rồi, được chưa? Đừng đùa kiểu như thế. Haizzz, đúng là kiếp trước tớ mắc nợ cậu...", Tử Dị giả bộ tủi thân, biết chắc chắn heo nhỏ kia sẽ lập tức thanh minh.
"Ô hay, tớ chỉ đùa một tí thôi mà. Đại gia đây rộng lượng lắm, không quản cậu ong bướm bên ngoài đâu..."
"Tớ ở nhà hai ngày, ngày mốt sẽ lên trường khai giảng. Tối nay tớ gọi lại cho cậu nhé?"
Chính Đình vẫn một bộ dáng đại gia hiểu chuyện lại tâm lý "Ái chà, ai hỏi mà khai? Thôi, cậu vừa mới về nước, lệch múi giờ, mệt mỏi như vậy thì nghỉ ngơi đi cho nhanh lại sức!"
Tử Dị có chút dở khóc dở cười "Anh hai à, tớ có phải vừa từ Mỹ về đâu mà lệch múi giờ? Cậu đó, ở trên tàu nhớ chú ý cẩn thận, nếu không người ta cuỗm hết đồ đạc đi đấy!"
"Ôi giời, Minh Hạo cũng ở đây mà, mất làm sao được mà mất. Lúc nào cũng nhiều lời như mẹ già ở nhà vậy!"
Lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, Chính Đình vội vàng "Thôi, không nói nữa. Tớ đang trong nhà vệ sinh, có người giục rồi, ngắt máy nhé!"
"Ừ, vậy cậu cúp đi!"
"Này, chờ chút...", Chính Đình cắn cắn môi, dậm khẽ chân một cái rồi hướng về phía điện thoại, "Chụt" một tiếng thật to, thừa dịp Tử Dị chưa kịp phản ứng, liền cúp máy, mở cửa chạy ra ngoài, để lại Tử Dị bên kia nhìn điện thoại, cười ngây ngô cả buổi.
Tử Dị ngồi xe buýt của nhà trường về nhà, ba mẹ đã chờ sẵn, còn làm một bàn thức ăn thật ngon, chào mừng anh trở về. Một nhà ba người cùng ăn tối rồi ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, kể về những trải nghiệm của Tử Dị trong thời gian ở Nhật. Lúc sau, Tử Dị liếc nhìn đồng hồ một chút, thầm bấm thời gian, còn vài tiếng đồng hồ nữa, tàu hỏa chở Chính Đình mới về đến ga Sơn Tây, giờ này chắc cậu ở trên tàu đang rất buồn chán, liền muốn trở về phòng, gọi điện thoại cho heo nhỏ.
Mẹ Chu ngồi ghế đối diện, nhìn Tử Dị, khẽ cười "Có Tử Dị ở nhà, không khí thật an ổn. Không như thằng nhóc Đình Đình, ở nhà một cái là náo loạn hết cả lên. Giờ này chắc cũng sắp về đến trường rồi, không biết trên tàu có chọc phá Minh Hạo không nữa?"
Chỉ với một câu nói, thành công khiến Tử Dị chột dạ, ngồi yên tại chỗ.
Ba Chu lúc này cũng cười tủm tỉm "Tử Dị, ba nghe nói trong đoàn nghiên cứu lần này cũng có nhiều sinh viên nữ, ở chung với nhau có tốt không?"
"Dạ... rất tốt, rất tốt. Đều là bạn học với nhau mà ba...", Tử Dị có chút lúng túng, sau đó ngừng một chút, vội vàng nói "Ba mẹ, con hơi mệt, muốn đi tắm rồi nghỉ ngơi sớm ạ" rồi khẩn trương trốn vào phòng ngủ.
Vào đến phòng, Tử Dị thở phào như vừa trút được gánh nặng, lấy điện thoại di động ra, bấm phím số 1, người bên kia dường như đang ngồi chăm chú nhìn điện thoại, chỉ chờ có cuộc gọi đến liền bắt máy trong vòng một nốt nhạc.
"Tử Dị à... ở trên tàu buồn muốn chết..."
"Vừa ăn cơm xong, bị ba mẹ giữ lại nói chuyện phiếm, không thoát thân nổi", vừa nói đến đây, mẹ Chu đột ngột từ bên ngoài đẩy cửa vào, giọng nói có chút lớn
"Tử Dị à, có bạn học tìm con. Là nữ nha, giọng nói rất dịu dàng, haha"
Tử Dị vội vàng bịt ống nghe, quay sang nói với mẹ một tiếng, đợi bà bước ra ngoài liền hướng điện thoại nói nhanh "Đình Đình, có người tìm tớ. Lát tớ gọi lại cho cậu nha!"
Từ bên kia, Chính Đình vẫn chưa kịp xử lý mớ thông tin vừa nghe được thì điện thoại đã bị ngắt, tức giận ném điện thoại vào góc giường. Hình như cậu vừa nghe thấy giọng mẹ già, còn nói cái gì mà bạn gái gọi điện tìm, Chính Đình ngồi bật dậy, nghiến răng nghiến lợi "Vương Tử Dị, dám hồng hạnh vượt tường?"
Nói xong lại vô lực thả mình đánh phịch một tiếng xuống giường, khiến Minh Hạo giường bên giật mình hoảng sợ "Chính Đình? Sao vậy? Mộng du à?"
Ở nhà, Tử Dị sau khi ngắt điện thoại liền đi ra phòng khách nghe máy bàn, là một sinh viên nữ cùng đội tập huấn, gọi điện báo ngày giờ tập trung để làm báo cáo. Kết thúc cuộc gọi, quay sang đã thấy ba mẹ ngồi trên ghế sofa phía sau, ánh mắt sáng rực "Tử Dị à, bạn gái này trông thế nào? Ba mẹ nghe giọng nói thấy rất dịu dàng, đáng mến". Tử Dị cười nhạt nhẽo, trả lời chỉ là bạn cùng lớp, gọi điện thảo luận việc viết báo cáo, mẹ Chu có vẻ một mực không tin, vừa cười ra vẻ thấu hiểu, vừa nói "Tử Dị không cần phải xấu hổ nha. Để lát mẹ gọi điện cho Đình Đình nói chuyện. Ôi chao, chờ đến khi hai đứa đều có bạn gái, ba mẹ mới yên tâm được..."
Đến lúc thoát thân trở về phòng đã là nửa đêm, Tử Dị dự định lên giường sẽ gửi cho Chính Đình một tin nhắn, thế nhưng, mệt mỏi cả một ngày, vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi.
Trên tàu hỏa, Chính Đình vừa tám nhảm với Minh Hạo, vừa liếc mắt để ý điện thoại, tâm trạng có chút không thoải mái. Bỗng nhiên có tiếng nhạc chuông điện thoại, Chu Chính Đình là chờ điện thoại đến phát ngốc rồi, rõ ràng không phải nhạc chuông của mình mà cũng lật đật đi vào góc giường nhặt điện thoại, kết quả thấy màn hình tối đen, hết pin từ bao giờ, trong lòng liền thất vọng cùng chán nản, hôm qua quên không sạc pin, điện thoại giờ chẳng khác nào một cục gạch. Chính Đình trút giận dữ vào chiếc điện thoại đang im lìm trên tay "Mày thật đúng là phế phẩm!".
Hoàng Minh Hạo vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn, vừa cười cười "Này nhóc, công phu lảm nhảm một mình của cậu ngày càng cao đó nha!"
Tờ mờ sáng hôm sau, tàu về đến ga Sơn Tây, Chính Đình cùng Minh Hạo bắt xe buýt trở về trường học. Vừa bước vào phòng ký túc đã được Trần Lập Nông chào đón bằng một cái ôm chặt đầy tình cảm. Minh Hạo ở phía sau một điệu bộ vô cùng tủi thân "Nông Nông, chỉ biết nhớ đến anh Đình của cậu thôi, phí công anh bình thường mua cho cậu nhiều đồ ăn như vậy!"
Trần Lập Nông cười hì hì, bước tới thoải mái vuốt vai Minh Hạo, làm hòa. Chính Đình leo lên giường, cắm sạc pin rồi bật lại máy, đúng lúc Vưu Trưởng Tĩnh đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy Chính Đình đang cong mông trên giường bật điện thoại, liền đi tới sờ soạng, nhéo mông cậu một chút, lẩm bẩm "Không có thịt, quả nhiên là không bắt được chuột, biến thành một con mèo đói khát rồi..."
Chính Đình bị tiểu Vưu sờ soạng thì gào khóc thảm thiết, làm bộ giống như thiếu nữ nhà lành bị kẻ xấu sàm sỡ, cả người run rẩy, trốn vào góc giường, cả đám được một trận cười đến thoải mái.
Điện thoại đã mở hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn, Chính Đình liền ngoắc ngoắc Minh Hạo "Hạo, nói xem, có phải điện thoại tớ bị hỏng rồi không? Có phải người khác gửi tin mà tắt máy thì sẽ không nhận được đúng không?"
Minh Hạo liếc cậu bằng nửa con mắt, lại quay về phía tiểu Vưu, làm vẻ mặt hết cách, mọi người trong phòng cũng dần im lặng.
Chờ lúc Chính Đình mơ mơ màng màng từ trên giường ngồi dậy dụi mắt, đã là giữa trưa. Trần Lập Nông kéo tay cậu, rủ rê "Anh, chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, chào mừng hai anh trở lại!"
Chính Đình lại nằm sấp xuống giường, khàn khàn nói "Nhóc con, suốt ngày chỉ biết ăn thôi!", sau đó lại ngồi bật dậy, tự véo véo bắp đùi mình một chút, lẩm bẩm "Chu Chính Đình, cho mày chút hi vọng. Chắc vì cậu ấy quá mệt mỏi nên chưa gửi được tin nhắn thôi. Mày cũng mệt chết rồi, ra ngoài làm một bữa no say đi nào!" rồi xoay người bước xuống giường, để điện thoại di động lại sạc pin, cùng Trần Lập Nông và đám anh em cùng phòng kề vai sát cánh, linh tinh lang tang ra ngoài ăn lẩu.
Tử Dị buổi sáng thức dậy đã vớ điện thoại gửi tin nhắn cho Chính Đình, chờ một lúc lâu không thấy có phản hồi, liền bấm máy gọi, kết quả, bên kia tắt máy. Tử Dị nhìn điện thoại trên tay, lẩm bẩm "Lại muốn bị đánh đòn sao?", rồi nghĩ, chắc bé bỏng nhà anh quên sạc pin, về đến trường mệt quá đã đi ngủ, cười cười khép di động lại.
Chính Đình cùng đám anh em đi ăn về, thấy điện thoại sáng đèn, báo có tin nhắn mới. Minh Hạo hướng về phía cậu, vui vẻ "Điện thoại chưa hỏng nha. Công nhận là con máy này bền thật, bị cậu dày vò như thế mà không sao!"
Chính Đình bò lên giường, nhìn tin nhắn 【 Báo cáo mèo mặt lớn, bé chuột ngày hôm qua ngủ quên... 】, nói thầm một câu, "Coi như cậu còn có lương tâm..."
~***~
Học kỳ mới bắt đầu, việc học của Tử Dị trở nên bận rộn hơn trước rất nhiều. Sau đợt tập huấn ở Nhật, có rất nhiều báo cáo cần phải làm, mỗi ngày đều phải ở phòng thí nghiệm từ sáng đến tối. Chủ nhiệm khoa Hóa đặc biệt kỳ vọng rất lớn vào hạng mục này.
Thời gian gần đây, Tử Dị có chút không muốn về nhà, bởi lẽ cứ ở nhà, mẹ Chu sẽ liên tục nói về chuyện bạn gái của anh, có vẻ rất sốt ruột. Tử Dị cũng đã nhiều lần nói qua "Con mới đầu hai, sao lại cần người giới thiệu? Việc này thực sự chưa cần thiết đâu ạ!", những lúc như vậy, ba Chu cũng ở ngoài nói thêm vào "Chuyện tình cảm không quan trọng là hiện tại hay bao giờ, cũng không phân biệt tuổi tác. Biết đâu ba mẹ có thể tìm được một người mà con vừa gặp đã hợp mắt?"
Tuy ba mẹ mới chỉ nói vậy, cũng chưa thật sự tiến hành tìm bạn gái cho Tử Dị, thế nhưng anh vẫn luôn cảm thấy không được tự nhiên, bắt đầu viện cớ do hạng mục nghiên cứu cần hoàn thành gấp, gần đây không thể về nhà.
Buổi tối, Tử Dị gọi điện cho Chính Đình, nghe cậu cáu kỉnh oán giận
"Mẹ già vừa gọi điện cho tớ. Trời ạ, không biết có phải hội chứng tiền mãn kinh hay không, cứ giục tớ về nhà, sẽ giới thiệu bạn gái cho tớ!"
Tử Dị nghe xong, trong lòng có chút chột dạ, có phải ba mẹ đã phát hiện ra điều gì rồi không? Chắc không đâu, anh và Chính Đình trước mặt họ chưa từng để lộ sơ hở mà? Đúng rồi, từ nhỏ ba mẹ đã yêu thương anh như con ruột, đây chính là cảm giác chung của bậc làm cha mẹ thôi, luôn lo lắng cho tương lai của anh và Chính Đình nên mới muốn tìm bạn gái cho hai người.
"Tử Dị? Tử Dị? Cậu còn nghe không? Cậu gần đây cũng bị sao ấy, cứ mất hồn mất vía kiểu gì ý..." Chính Đình có chút oán giận.
Tử Dị phục hồi lại tinh thần, nhỏ giọng hôn nhẹ qua điện thoại một cái, "Ngoan, gần đây việc học của tớ rất nặng, đầu óc hơi căng thẳng chút thôi. Cậu đừng suy nghĩ vớ vẩn... Chăm sóc bản thân thật tốt nghe không?"
Chính Đình đưa tay sờ sờ khuôn mặt chỉ với một âm thanh kia đã trở nên nóng rực của mình, im lặng. Tử Dị dường như cũng tưởng tượng được cảnh tiểu bá vương bình thường luôn hung dữ kia đang thẹn thùng, trái tim như được một dòng nước ấm chảy qua, dường như anh càng ngày càng mê đắm nhóc con tùy hứng lại hay làm nũng mang tên Chu Chính Đình này rồi, phải làm sao đây?
Tử Dị không nói cho Chính Đình chuyện ba mẹ cũng giục mình tìm bạn gái, không phải không dám nói, mà là không nỡ. Bắt đầu từ buổi tối ngày 26/6 năm đó, khi cậu run rẩy cắn lên vai anh, anh tựa hồ như đã cảm nhận được nỗi đau khổ luôn dày vò cậu suốt thời gian ấy. Lúc đó, chính bản thân anh mờ mịt bước về phía trước, tìm kiếm hình bóng cậu từ các cô gái khác nhau, Chính Đình dù đau khổ, cô độc nhưng vẫn lặng lẽ bước theo sau. Nếu thời điểm ấy, Tử Dị không đủ can đảm để bày tỏ, liệu cậu có còn bướng bỉnh âm thầm theo anh như vậy nữa không?
Tình cảm của Tử Dị với Chính Đình lúc này, ngoài sự mê luyến không lối thoát, còn có thêm cả tình thương cùng cảm giác áy náy, muốn bù đắp cho những tháng ngày trong quá khứ. Chính Đình của anh hay làm nũng, Chính Đình của anh thích nghịch ngợm, Chính Đình của anh luôn hoạt bát, dù thế nào, anh cũng muốn cậu mãi là một Chu Chính Đình luôn vui vẻ, thế nên anh đem cậu đặt trong bàn tay mà nâng niu, cưng chiều, lại có chút lo nghĩ và phiền não, thật sự không muốn bất cứ một tổn thương nào xảy ra với cậu.
Buông điện thoại, Tử Dị đặt tay lên lồng ngực, tự cười nhạo mình trước mặt Chính Đình lúc nào cũng giống như một ông lão lắm lời, thở mạnh một hơi, tự mình lẩm bẩm "Nhóc con, nhớ cậu muốn chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com