Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Kỳ nghỉ đông thứ hai, trở về nhà, Chính Đình cùng Tử Dị suốt ngày quấn quýt bên nhau, hưởng thụ cảm giác kích thích từ việc vụng trộm yêu đương mang lại. Bình thường đi học xa nhà, Chính Đình vốn không cảm nhận được sự khác lạ của ba mẹ, cậu chỉ cho rằng, ba mẹ vẫn luôn thích răn đe cậu như ngày bé, chỉ có Tử Dị, khi ở cạnh Chính Đình, luôn là một bộ dạng cẩn thận và dè dặt.

Ba mẹ Chu nhìn hai đứa con trai mà mình luôn yêu thương, chăm sóc, nghi ngờ tựa như một cái gai, mỗi ngày một đâm sâu trong tâm trí, thế nhưng lại không thể tự mình hỏi thẳng để tìm ra gốc rễ của vấn đề, chỉ đành tự thuyết phục bản thân, hai đứa nhỏ chỉ là tuổi trẻ ham chơi, chưa thích có bạn gái bên cạnh vì sợ phiền phức. Tất nhiên, ba mẹ Chu cũng thấy lý do này thật sự khiên cưỡng, thế nên luôn cố tình xen vào giữa Chính Đình cùng Tử Dị, ngăn cách cả hai ở riêng mỗi khi có thể.

Tỉ như khi Chính Đình muốn kéo Tử Dị chuồn ra ngoài, hưởng thụ không gian riêng của cả hai, nếu không là ba Chu hào sảng "Khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới có thể cùng ở một chỗ, ba mua vé xem hòa nhạc, cả gia đình cùng đi thôi!" thì cũng là mẹ Chu dịu dàng "Hôm nay nhà chúng ta ra ngoài dùng cơm, thay đổi không khí một chút!"

Buổi tối, Chính Đình nét mặt phụng phịu buồn bực trở về phòng, sau khi khóa cửa liền đem cằm đặt lên bờ vai rộng của Tử Dị, khóe miệng hơi bĩu "Tử Dị, từ hôm về nhà đến giờ, chúng ta chưa được đi chơi riêng bữa nào..."

Tử Dị chỉnh lại tư thế ngồi, kéo Chính Đình nằm xuống, đầu đặt lên đùi anh, vỗ về "Nửa năm cậu mới về nhà một lần, ba mẹ đương nhiên muốn ở cạnh, chăm sóc cậu, chúng ta sao có thể bỏ ra ngoài chơi riêng được chứ!"

Chính Đình đột ngột đưa hai tay vòng qua eo Tử Dị, siết chặt "Sao chúng ta mãi vẫn chưa tốt nghiệp nhỉ? Học xong rồi, chúng mình đến một thành phố khác làm việc, bố già mẹ già không nhìn thấy, trong lòng cũng không phải phiền muộn..."

Tử Dị nhìn người yêu vốn luôn được bao bọc, bảo vệ thật tốt trong vòng tay của cả nhà, người mà trời sinh tính tình đã đơn thuần, thẳng thắn như Chính Đình, liệu có từng nghĩ được đến chuyện sau này cả hai sẽ phải đối mặt với ba mẹ như thế nào không? Hay vẫn cứ thỏa mãn sống ở trong thế giới riêng của bản thân? Không rõ có phải vì đoạn tình cảm trong quá khứ đã từng khiến Chính Đình đau đớn, khổ sở hay không, chỉ biết là hiện tại, Chính Đình mải mê chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, hoàn toàn quên đi mọi sự đang diễn ra xung quanh, hoặc cũng có thể là cố ý không muốn nghĩ đến chăng?

Chính Đình kéo đầu Tử Dị xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên vùng giữa hàng lông mày đang cau lại của anh, sau đó cầm lấy bàn tay với những ngón thon dài của Tử Dị, tiếp tục mềm nhẹ hôn lên từng ngón một, khe khẽ trêu đùa khiến anh không kìm nổi mà cúi xuống, đem môi mình áp lên đôi môi của người trong lòng, mạnh mẽ hôn sâu. Chính Đình có chút kích động, nắm lấy vạt áo của Tử Dị, hơi rướn người lên đón nhận sự tấn công của anh, lại không dám phát ra tiếng rên rỉ. Cảm giác vụng trộm hồi hộp này, tựa như một loại bùa chú, nhấn chìm Chính Đình trong mê say không lối thoát.

"Tử Dị, hôm nay chúng ta làm đi!", Chính Đình ngồi lên, đẩy Tử Dị nằm xuống bên dưới.

Tử Dị nghiêm mặt "Không được, đừng làm liều!", trong lòng thầm nhủ, sao mình lại dính phải tên nhóc yêu tinh này. Dù gì cũng đang ở nhà, không thể phóng túng quá mức được.

Chính Đình tiu nghỉu chốc lát rồi chủ động bò vào bên trong giường của Tử Dị, sau đó hóa thân thành bạch tuộc nhỏ, quấn chặt lấy Tử Dị "Thế thôi, nằm ngủ cùng tớ thôi là được rồi", giọng nói nhẹ bẫng, mắt sáng long lanh, vô cùng xinh đẹp. Đây là phương thức làm nũng đặc biệt của Chính Đình, cậu biết, Tử Dị không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào từ mình mỗi khi cậu thể hiện ra vẻ mặt như vậy.

Tử Dị hít một hơi thật sâu, ôm Chính Đình vào lòng, khẽ hôn cậu một chút rồi kéo chăn lên, tâm trạng trở lại yên tĩnh lạ thường.

~***~

Hết kỳ nghỉ, ba mẹ Chu theo thông lệ, đưa Chính Đình ra ga chuẩn bị về lại trường học. Nhân lúc mọi người ở phòng chờ kiểm tra lại vé tàu, Chính Đình lấy điện thoại di động trong túi quần ra nhìn một chút, lên tiếng "Con đi vệ sinh!"

Lúc này, mẹ Chu kéo lấy Minh Hạo, hỏi han "Hạo Hạo, Đình Đình ở trường học có thân thiết với ai không? Mấy ngày ở nhà, ngày nào cô cũng thấy nó cầm điện thoại nhắn tin liên tục!"

Hoàng Minh Hạo cười cười "Là bạn cùng lớp với cùng phòng ký túc đó cô. Bọn con bình thường ở cùng một chỗ, ngoài giờ học hay tụ tập đi chơi, thỉnh thoảng cũng cùng bạn gái trong lớp tham gia mấy hoạt động tập thể. Nghỉ đông không gặp nhau nên thường hay nhắn tin thôi. Cô chú yên tâm đi, Đình Đình ở nhà tùy hứng vậy thôi, ra ngoài lại đặc biệt thích thể hiện, giống như anh cả của cả nhóm vậy đó!"

Mẹ Chu nghe xong, vui vẻ cười với ba Chu "Anh xem, thằng nhóc Minh Hạo này thật là biết cách nói chuyện!"

Chính Đình chạy ra khỏi phòng chờ, quay đầu nhìn quanh một chút liền thấy Tử Dị đang nấp sau cột trụ đi ra, nhìn hai bên trước sau rồi bước ngoặt vào một góc khuất trong nhà ga. Chính Đình chạy theo anh, hai người ở trong góc tối ôm chặt lấy nhau, day dứt hôn môi. Tử Dị trong lúc chờ cậu đã hút thuốc, nụ hôn mang theo vị đắng càng kích thích thần kinh của Chính Đình, ở trong lòng anh khẽ run rẩy. Tử Dị buông Chính Đình ra, hai người cụng trán, từ tận sâu đáy mắt của đối phương, soi rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình. Tử Dị áp môi mình lên môi cậu, thầm thì "Đình Đình, lễ tình nhân vui vẻ..."

Tử Dị liếc nhìn đồng hồ, một tay xoa nhẹ đầu Chính Đình, tay còn lại mơn man trên bờ môi hồng rồi lướt qua gò má trắng nõn của người thương "Mau đi thôi... Ba mẹ chờ lâu sẽ sốt ruột!"

Chính Đình nhìn anh một chút, tiến lại gần, thì thầm "Lễ tình nhân năm sau phải đền bù cho tớ!", sau đó đỏ mặt vẫy tay tạm biệt, quay lại phòng chờ.

Soát vé xong, ba mẹ Chu đưa Chính Đình lên tàu, sắp xếp đồ đạc cho cậu, dặn dò vài câu rồi hài lòng bước xuống. Xe lửa từ từ chuyển bánh, từ chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, Chính Đình thấy ba mẹ dưới sân ga đang mỉm cười vẫy chào, cậu đưa tay mân mê viền môi, mắt nhìn nhà cửa dần lùi xa phía sau, trong lòng bất giác cảm thấy trống rỗng mênh mang...

~***~

Trở về trường học, Tử Dị vẫn như cũ bận rộn, vài tuần không về nhà, ba mẹ Chu cũng không ý kiến gì, việc này khiến anh tưởng rằng hai người đã thật sự buông bỏ nghi ngại lúc trước. Thế nhưng, một ngày nọ, Tử Dị trở về, thấy mẹ Chu ở dưới sân khu chung cư, nắm tay một cô gái, vui vẻ trò chuyện, trong lòng đột nhiên cảm thấy một sự bất an không nhỏ.

Mẹ Chu nhìn thấy Tử Dị liền gọi anh lại gần, đến nơi mới phát hiện, cô gái đang quay lưng về phía mình, không ai khác chính là bạn gái cũ đã hai năm không liên lạc, Hạ An.

"Tử Dị à, đây là Hạ An, con gái bạn đồng nghiệp của mẹ. Hạ An sang đây giúp mẹ con bé đưa cho mẹ ít đồ nên mẹ mới biết hai đứa từng là bạn học nha. Thật tốt quá!"

Hạ An nghe thấy tên Tử Dị, trong ngực liền nảy lên cảm giác chua xót, nhìn bạn trai cũ đứng một bên, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng xa lạ.

Cả hai đều không tài nào mở miệng, mẹ Chu ở bên cạnh, khó hiểu cất lời "Tử Dị à, sao gặp bạn học mà không chào hỏi?"

Tử Dị đứng một bên, nhìn cô gái mình đã từng làm tổn thương, từ đáy lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy cùng hổ thẹn, thật sự không biết phải mở lời như thế nào. Thật may, Hạ An đã nhanh nhảu lên tiếng "À, chào cậu, Tử Dị, đã lâu không gặp!".

Hạ An cảm thấy đáy mắt có chút đau nhức, ba năm đã trôi qua, vật đổi sao dời, cớ sao bản thân mình vẫn cứ đau đớn như thế? Cô đã từng muốn đến nhà Tử Dị chơi, cũng đã chủ động mở lời bao lần, thế nhưng Tử Dị chưa từng một lần đáp ứng. Không ngờ ngày cô biết nhà Tử Dị, lại là trong hoàn cảnh như thế này.

Tử Dị tuy đã hồi phục tinh thần nhưng vẫn không biết phải cư xử thế nào, hành động này trong mắt mẹ Chu lại biến thành ngượng ngùng "Con xem xem, Tử Dị nhà cô tự nhiên lại xấu hổ như thế. Haha, Hạ An à, hôm nay ở lại nhà cô ăn tối nha, coi như cảm ơn con đã mang đồ đến giúp cô...", vừa nói vừa kéo tay Hạ An lên tầng. Hạ An nhìn Tử Dị mà mình từng yêu, không biết trong lòng suy nghĩ gì, không hề từ chối lời mời của mẹ Chu, cùng bà đi lên trên nhà.

Đến cửa nhà, mẹ Chu bảo Tử Dị đưa Hạ An vào phòng ngồi chơi, bản thân bắt đầu bận rộn làm cơm. Hạ An nhìn cửa phòng của Tử Dị và Chính Đình, nhịn không được chủ động bước vào. Tử Dị ở đằng sau gọi khẽ hai tiếng "Hạ An...", vốn dĩ không muốn để cô bước vào thế giới riêng của hai người, lại thấy đôi mắt Hạ An có chút ướt át, trong lòng liền mềm nhũn, không nói gì thêm.

Hạ An ngồi trên mép giường, cúi đầu, "Tử Dị, em rất vui, còn có thể gặp anh... Em đã từng rất muốn anh mời em đến nhà chơi..."

Tử Dị đứng bên bàn học, có chút áy náy nói, "Hạ An, anh xin lỗi, nhưng cũng cảm ơn em..."

Hạ An ngẩng đầu nhìn Tử Dị, "Cảm ơn em? Vì cái gì? Nếu anh còn chút tôn trọng đối với em, đừng bao giờ nói với em lời cảm ơn. Anh vĩnh viễn không bao giờ hiểu được đâu..."

Hai người rơi vào yên lặng, mẹ Chu từ bên ngoài, đem vào một khay trái cây, thấy Tử Dị cùng Hạ An cùng ở trong phòng, liền vui vẻ vô cùng "Hai đứa lâu như vậy mới gặp nhau, cứ từ từ trò chuyện nha!", rồi quay lưng ra ngoài, tiếp tục làm cơm.

Cũng không biết qua bao lâu, Hạ An bỗng nhiên khẽ động đậy khóe miệng như muốn cười, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm ga trải giường "Đây là giường của anh trai anh, giường của Chính Đình sao?"

Tử Dị gật đầu, Hạ An tiếp tục nói "Vừa nhìn đã biết rồi. Trên giường còn để truyện tranh, chưa từng thấy anh đọc bao giờ."

"Khi còn bé cũng hay đọc", Tử Dị nói khẽ. Hạ An nhìn nơi gáy sách có một phiếu ghi tên sách, trên đó cũng ghi tên của Tử Dị, gật gù "Cũng phải, phiếu sách này, chắc chắn đều là anh làm cho anh ta..."

Tử Dị đưa cho Hạ An một trái táo, cô cầm lấy, khẽ nói "Thật sự em vô cùng ghen tị với anh ta. Nếu như là anh ta, hẳn là anh sẽ gọt vỏ trái táo này rồi mới đưa đến, đúng không?"

Trước mắt Tử Dị đột nhiên hiện ra hình ảnh Chính Đình nhét quả táo vào tay anh, cao giọng "Mau gọt vỏ cho bản vương, nhanh lên", không tự chủ được liền bật cười. Hạ An nghe tiếng cười liền ngẩng đầu lên, trong lòng không biết nên gọi là cảm xúc gì.

Vừa đúng lúc mẹ Chu quay lại phòng gọi cả hai ăn cơm, nghe loáng thoáng câu nói của Hạ An, lập tức hỏi lại "Hạ An, con ghen tị với ai vậy?"

Hạ An giật mình, quay người sang thấy Tử Dị cả người căng cứng, bình tĩnh nói "À, con vừa nói rất ghen tị với cô gái nào là bạn gái của Tử Dị, chắc chắn sẽ được anh ấy gọt táo cho ăn" (T/N: trong tiếng Trung, "anh ấy" và "cô ấy" phát âm giống nhau nên Hạ An mới có thể giải thích như vậy với mẹ Chu)

Mẹ Chu nghe xong liền phì cười "Trời ơi, Tử Dị nhà chúng ta chưa có bạn gái đâu... Hạ An, sau này con thường xuyên đến đây chơi nha! Còn Tử Dị nữa, ngẩn người ra đó làm gì, gọt táo cho Hạ An đi con", nói xong hài lòng đi ra nhà bếp.

Hạ An nhìn Tử Dị một chút, thở dài "Yên tâm đi! Em đã hứa với anh rồi mà!"

"Hạ An, em là một cô gái tốt!", Tử Dị áy náy nói.

Hạ An vội đứng lên, nhân lúc nước mắt chưa kịp rơi xuống, bước ra ngoài.

Trong bữa cơm tối, mẹ Chu vui vẻ hớn hở giới thiệu Hạ An với ba Chu, còn len lén thì thầm gì đó, ba Chu nghe xong cũng rất vui vẻ, vừa ăn cơm, vừa hỏi chuyện cô.

Trên bàn ăn vẫn là bốn người, nhưng lần này, chỗ của Chính Đình được thay bằng Hạ An. Tử Dị im lặng ăn cơm, trong lòng cảm thấy phiền não không thôi...

Sau này, mẹ Chu thường xuyên mời Hạ An đến nhà chơi, cũng đối với cả nhà mà khen ngợi cô hết lời. Nào là cô bé này rất tốt, lại xinh đẹp, hiểu chuyện, khuyên Tử Dị nên cùng người ta tiếp xúc qua lại, không nên tối ngày chỉ biết cắm đầu vào học tập cùng nghiên cứu.

Hạ An lúc này thật sự rất mâu thuẫn. Vương Tử Dị đã từng khiến cô bị tổn thương đến tận cùng, thế nhưng mỗi khi nhìn thấy anh, vẫn là không thể ngăn lại ước muốn được kề cận. Có lẽ, trong suốt ba năm qua, bản thân Hạ An chính là chưa từng buông bỏ, chỉ đơn giản là cố gắng ép mình không nhớ đến mà thôi.

~***~

Tâm trạng của Chính Đình thời gian này cũng rất không thoải mái. Tử Dị là sinh viên ưu tú của trường đại học hàng đầu, bài vở so với cậu tất nhiên bận rộn hơn, thế nhưng không thể bận đến mức không dành ra một khoảng thời gian điện thoại cho cậu được, đúng không?

Trong mối quan hệ của cả hai, từ khi bắt đầu đơn phương đến lúc chính thức ở bên nhau, Chính Đình đã trải qua biết bao cô độc cùng tuyệt vọng, thật sự cậu không muốn trở lại đoạn thời gian thấp thỏm nhớ mong như thế. Vậy nên cậu luôn là người chủ động trong mọi việc, kể cả là chuyện lên giường.

Cười nhạo bản thân mình một hồi, Chính Đình cố nén tâm tư rối loạn ưu phiền xuống, bấm máy gọi điện cho Tử Dị.

"Cậu đang ở nhà?"

"Ừm..."

"Vương Tử Dị, có phải cậu lại làm chuyện gì xấu không?", Chính Đình cảm thấy thanh âm của Tử Dị có chút lạ.

"Này, trong nhà đang có khách..."

"Là con gái?"

"Ừm... Là Hạ An!"

Chính Đình nghe xong, trong đầu liền một mảng hỗn loạn. Hạ An đến nhà chơi? Có phải mẹ già muốn Hạ An trở thành người yêu của Tử Dị? Thật sự Chính Đình không biết bản thân lúc này cần phải nói gì, một mực im lặng.

Tử Dị thấy đầu dây bên kia không phản hồi liền gấp gáp "Alo? Alo? Đình Đình, lại nghĩ gì rồi? Tớ đã là người của cậu rồi, không phải sao? Đừng nghĩ linh tinh gì đấy!", giọng nói cố tình làm ra vẻ tủi thân.

Chính Đình bên kia bỗng nhiên nhớ lại khi đó, Tử Dị từng nói, lúc hôn bạn gái đều tưởng tượng đó là mình, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ đi một chút, cười cười "Không có gì đâu. Tớ biết cậu rất ngoan mà..."

Hạ An ngồi trong phòng, nghe Tử Dị giải thích qua điện thoại, trong lòng đau đớn "Tử Dị, anh có cần phải nhẫn tâm như vậy không?"

Bữa tối hôm đó, ba mẹ Chu vẫn như cũ nhiệt tình, niềm nở, nhưng lần này Hạ An thật sự không còn một chút tâm trạng nào, đồ ăn đưa vào miệng đều là chua chát. Ăn cơm xong, mẹ Chu bảo Tử Dị đưa Hạ An vào phòng chơi, còn rất ý tứ mà đóng cửa phòng lại.

Trong phòng, vẫn như trước, Tử Dị đứng bên bàn học, Hạ An ngồi ở mép giường. Nhìn cánh cửa được mẹ Chu khép lại, Hạ An cười khổ "Tử Dị, anh biết em vẫn còn thích anh, phải không?"

Tử Dị lặng im, không nói. Hạ An cũng không để ý, một mình tiếp tục độc thoại "Anh là một người rất hòa nhã. Ai ai cũng thích tính cách này của anh. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, đó là điểm em ghét cay ghét đắng. Anh đối với ai cũng tốt, anh không muốn làm tổn thương bất cứ người nào. Vậy nhưng anh không thể khiến cho tất cả mọi người cùng vui vẻ, hạnh phúc được. Anh hiểu không?"

Tử Dị nghe Hạ An nói, trong lòng chấn động, ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ngay cả khi chúng ta chia tay, lời anh nói cũng như mây bay gió thoảng. Đúng là em vô cùng ghen tị với Chính Đình, bởi vì chỉ trước mặt anh ta, anh mới bỏ đi bộ mặt hòa nhã kia, mới biết hoang mang, gấp gáp. Em đã từng nghĩ rằng, chia tay rồi, bản thân sẽ sớm quên được anh, thế nhưng... cũng giống như anh không thể quên Chính Đình, em cũng vậy. Chúng ta dường như đang trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Chỉ có điều là..."

Hạ An ngừng lại một chút, đột nhiên có hơi kích động, giọng nói có chút nghẹn ngào "Tử Dị, thật sự em không cam tâm, một chút cũng không cam tâm. Em từ khi gặp lại liền luôn nuôi hi vọng, hơn nữa, cô chú thích em như vậy, rõ ràng muốn kết hợp cho chúng ta. Kỳ thật, em rất dễ thỏa hiệp, thậm chí em nghĩ, chỉ cần được ở cạnh anh mà thôi, không cần gì nữa cả. Nhưng mà... vừa rồi nghe anh nói điện thoại, em thấy mình đúng thật là một con ngốc!"

"Hạ An, chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, trước đây là do anh không đúng..."

"Tử Dị, cô chú không biết sao? Chuyện anh và Chính Đình, hai người họ không biết sao?"

Tử Dị đột nhiên bị hỏi đến, không biết làm gì khác hơn ngoài gật đầu.

"Vậy anh có tự tin với tình cảm của hai người không?

"Hạ An, chuyện này đừng nói đến nữa."

"Tử Dị! Anh có nghĩ tới tương lai sau này của các anh không? Không phải là anh yêu Chính Đình sao? Các anh có thể ở bên nhau được sao? Cô chú và cả xã hội này, có thể đồng ý để hai người con trai ở bên nhau được sao? Tử Dị, em có thể..."

Vấn đề mà Tử Dị cùng Chính Đình luôn trốn tránh, không muốn nghĩ đến, giờ phút này bị Hạ An thẳng thắn nói ra, lại không thể phản bác, Tử Dị cảm thấy bản thân có phần không thở được.

Sau này ngẫm lại, Tử Dị cảm thấy cuộc sống thật sự độc ác giống hệt những bộ phim truyền hình lúc 8h, bởi lẽ khi đó, anh đã nghe thấy tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, trái cây trên đĩa tung tóe văng ra, phân tán khắp nơi.

Nếu như đây đúng là một cảnh phim truyền hình, Tử Dị nhất định sẽ cười nhạo biên kịch là kẻ xa rời thực tế, vô căn cứ, thế nhưng lúc này, một tiếng anh cũng không cười nổi. Đã vô số lần anh từng nghĩ, làm thế nào để có thể mở miệng nói chuyện này với ba mẹ, thế nhưng dù có chết anh cũng không tưởng tượng được, mọi việc lại có thể bị tiết lộ ở tình huống như thế này.

HạAn hoảng hốt mở cửa, chỉ nhìn thấy ba mẹ Chu đứng ngoài, run rẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com