Chương 28
Tử Dị vật vờ bước vào nhà, ba Chu nhìn thấy dáng vẻ này của anh, tức giận lại bất chợt tràn về
"Hạ An có chỗ nào không tốt? Tại sao mày đối xử với con bé như vậy? Đồ vô lại này!"
Mẹ Chu tiến lại gần đỡ chồng, luôn mồm bảo Tử Dị về phòng trước. Anh nhìn ba mẹ một chút, cất lời
"Bên ngoài có rất nhiều phụ nữ vừa đẹp vừa dịu dàng, họ có chỗ nào không tốt? Tại sao ba chỉ yêu mẹ? Tại sao không cưới người khác?"
Ba Chu bị hỏi vặn lại, run rẩy hồi lâu mới giận dữ quát "Mày muốn nuốt lời phải không? Bọn mày muốn chọn con đường khác phải không? Tao... tao... Đồ ranh con bất hiếu nhà mày!", ông nói liền một mạch rồi thở gấp, mẹ Chu vội vàng dìu ông ngồi xuống sofa, còn Tử Dị, nghe xong liền bật cười
"Ba yên tâm đi... Xong rồi, từ giờ sẽ không bao giờ khiến ba mẹ phải lo lắng nữa! Chia tay rồi, không bao giờ còn ở bên nhau nữa... Ba mẹ thỏa mãn chưa? Con làm ba mẹ vừa ý rồi, cũng khiến ba mẹ vui vẻ rồi... Còn con thì sao?"
Nói xong lảo đảo bước về phòng, khóa cửa lại, ngồi bệt xuống đất, cảm giác toàn thân không còn lấy một chút sức lực. Tử Dị muốn ngủ, ngủ một giấc thật sâu, tốt nhất là vĩnh viễn không cần phải tỉnh dậy nữa...
Ba mẹ Chu bị một màn này làm cho kinh động. Tử Dị và Chính Đình chia tay, đây chẳng phải là kết quả họ luôn mong muốn sao? Thế nhưng nghe xong lại chẳng thể vui nổi dù chỉ một chút. Mẹ Chu đột nhiên khóc lớn "Tại sao gia đình chúng ta lại thành như vậy? Tại sao hai đứa con lại trở nên như vậy?"
Ba Chu ngây ngẩn ngồi trên sofa, không thốt nên lời, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an.
Tử Dị ngồi dựa vào cửa, nghe tiếng mẹ khóc trong phòng khách, cúi đầu vào giữa hai chân, để nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dường như toàn bộ nước mắt của anh trong cả đời này, đã sắp dùng hết cho mấy ngày vừa qua.
Tử Dị đứng dậy, tiến đến tủ quần áo, lục lọi một chút, lôi ra chiếc quần lót trẻ em mà Chính Đình từng rất thích, bức tranh mèo nhỏ cùng chuột con ở mặt trên đang nở nụ cười rất tươi sáng, thật giống vẻ mặt khoa trương của cậu khi gặp chuyện đắc ý, khiến anh nhìn đến ngây ngẩn, dại khờ.
Nhìn lên, trên giá sách có một quả bóng nhỏ, đây là món quà sinh nhật Chính Đình tặng anh vào năm mười tuổi.
Khi đó, Tử Dị luôn đứng im lặng trong góc, nhìn Chính Đình cùng bạn bè đá bóng, trong lòng vô cùng ước ao. Thế nhưng, Tử Dị vốn lớn lên từ cô nhi viện, tuổi còn nhỏ nhưng rất tự trọng, chưa hề mở miệng hỏi xin ba mẹ nuôi bất cứ thứ gì. Vào ngày sinh nhật lên mười tuổi, sáng thức giấc liền thấy trên đầu giường đặt một quả bóng da, là đồ đã qua sử dụng nhưng được lau chùi rất sạch sẽ.
Từ ngoài cửa, một mái đầu bé xinh lấp ló, thập thò, lát sau, bước vào phòng, làm bộ thoải mái, hỏi "Hehe, Tử Dị có thích không?"
Tử Dị sững sờ ngồi yên, nhìn trái bóng mà bình thường Chính Đình thích nhất đang ở trên tay mình, ngại ngùng nói "Đình Đình, đây là thứ cậu thích nhất, tớ không thể lấy..."
Chính Đình đẩy đẩy Tử Dị lùi vào góc giường, giả bộ khó chịu nói "Được rồi, được rồi, trái bóng này hôm trước từng bị dẫm bẹp rồi, tớ không thích nữa. Cậu giữ lấy đi, sau này, mua cho tớ một quả bóng mới là được!"
Tử Dị nhìn đôi mắt to tròn, linh động của cậu, không tự chủ được mà gật đầu "Ừ".
"A, Tử Dị nhà chúng ta là tốt nhất! Đến đây, ngoéo tay với anh hai nào...", nói rồi nằm đè lên người Tử Dị bé nhỏ ở dưới, móc móc ngón tay út vào nhau.
Trên giường Tử Dị luôn đặt hai chiếc gối đầu giống hệt nhau. Khi còn học cao trung, mỗi lần Chính Đình về nhà đều không biết xấu hổ mà giành lấy gối của Tử Dị, sau đó giả bộ đáng thương "Tử Dị, gối của cậu mềm hơn gối của tớ... Tớ muốn đổi!"
Vì thế, buổi tối trước hôm Chính Đình về nhà, Tử Dị sẽ mang gối của cậu lên giường mình, gối đầu ngủ một đêm, sau đó hạnh phúc nhìn Chính Đình ôm chiếc gối thoảng hương dầu gội của mình, vẻ mặt thỏa mãn như một đứa trẻ, say ngủ.
Còn nữa, ở trên bệ cửa sổ chính là một chiếc hộp nhỏ, mở ra là một đóa hướng dương khô héo, vào kỳ quân huấn năm đầu cao trung ấy, Chính Đình đã mang về cho Tử Dị. Cũng có đôi khi, Chính Đình lên cơn, liền muốn đem đóa hoa kia vứt đi nhưng mỗi lần đều bị Tử Dị tóm được, lúc đó, anh sẽ ôm lấy cậu, cù vào những nơi dễ nhột của Chính Đình, khiến cậu gào rú ầm nhà, đe dọa "Đây là đồ của tớ, lần sau còn động vào thì biết tay!"
Tử Dị nhìn quanh phòng một lúc, tiến tới chiếc tủ đứng trong phòng, mở ra liền thấy một chiếc áo khoác rộng thùng thình. Anh đưa tay vuốt ve mép áo, dường như trước mắt hiện ra hình ảnh Chính Đình chui vào lòng anh, kéo khóa áo, để lộ ra cái đầu nhỏ xinh cùng đôi mắt lấp lánh tựa sao trời.
Khắp nơi, đâu đâu cũng là hình bóng của Chính Đình, mạnh mẽ xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Tử Dị, anh khẽ nhắm mắt, tựa như đang muốn thu lại tất cả những hương vị trong ký ức vào thật sâu nơi đáy tim, lưu giữ suốt đời.
Tử Dị lúc này, cảm thấy lồng ngực nhói lên từng trận đau nhức. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần là thứ Tử Dị thích, Chính Đình đều cho anh, đến cả trái tim và thể xác mình cũng thoải mái trao đi không một khắc nghĩ ngợi. Tử Dị nhớ đến những chiếc khuyên trên tai, trên rốn của Chính Đình, anh biết mình đã khiến cậu phải tổn thương, cô độc đến thế nào trong suốt thời kỳ trưởng thành, cho nên, Tử Dị luôn tự nhủ, sẽ đền đáp lại cho cậu những năm tháng thanh xuân tuyệt vọng ấy bằng cả cuộc đời sau này của mình. Thế nhưng, sự thật chứng minh, anh vẫn còn quá non nớt trước cuộc sống hiện thực khắc nghiệt này, yếu đuối đến mức một lời phản đối trước câu nói chia tay của Chính Đình cũng không thốt lên được.
Tử Dị chưa bao giờ cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình như lúc này. Từ trước đến giờ, anh vốn là không muốn làm tổn thương bất cứ ai, kết quả lại làm đau tất cả những người xung quanh mình.
"Đình Đình... Sức khỏe của ba hiện giờ rất yếu... Cậu biết được sẽ đau lòng phải không? Tớ không muốn cậu đau lòng... Thế nhưng... ba nói không sai, tớ hiện giờ, cái gì cũng không có, có tư cách gì để yêu cậu? Đình Đình, chắc cậu hận tớ lắm đúng không? Không sao? Hận cũng được, chỉ cần... đừng quên tớ"
Tử Dị vuốt ve chiếc dây chuyền trên cổ, thầm thì với chính mình. Bên ngoài, sắc trời đã dần tối, bên trong căn phòng không mở đèn, anh leo lên giường của Chính Đình, ôm chiếc gối mang theo hương bạc hà thanh mát của cậu, hít một hơi thật sâu, tiếp tục lẩm nhẩm "Đình Đình, để tớ đánh cược một lần có được không? Cho tớ vài năm, tớ sẽ trở nên thật mạnh mẽ, đến lúc đó, không ai có thể ngăn cản chúng ta nữa... Đình Đình, lần xa nhau này, coi như là sự trừng phạt cho những yếu đuối, nhu nhược của tớ. Rồi tớ sẽ trả lại cho cậu một Vương Tử Dị nguyên vẹn như thuở ban đầu, sẽ che chở cậu, không khiến cậu phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa..."
~***~
Nếu như Chính Đình có Minh Hạo, thì Tử Dị cũng có Thừa Thừa. Nhìn bạn thân ngày nào cũng cầm di động nhắn tin nhưng lại không có tin nào được gửi đi, ngày ngày o bế bản thân trong thế giới đơn độc mà chính mình tạo ra, Thừa Thừa có chút sốt ruột. Cậu kéo Tử Dị vào một group chat của lớp sơ trung mới lập trên QQ, giúp anh sớm tái hòa nhập cộng đồng.
Group chat có rất nhiều bạn, thỉnh thoảng, lúc rảnh rỗi, Tử Dị sẽ mở máy tính, vào group xem bạn bè nói chuyện phiếm, ánh mắt có chút chờ đợi, ngây ngẩn nhìn màn hình, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đó...
Thừa Thừa liếc mắt nhìn Tử Dị, không biết làm gì khác liền gõ tin nhắn riêng cho Minh Hạo 『Cậu có đó không? Kéo Chính Đình vào group đi... Tử Dị chờ rất nhiều ngày rồi』. Gửi xong chờ đợi hồi lâu đều không thấy bên kia phản ứng gì, vừa đứng lên lấy cốc nước quay lại, đã thấy group náo nhiệt hẳn lên. Là tên nhóc Hoàng Minh Hạo xuất hiện.
Bạn học A lên tiếng: 『Hoàng Minh Hạo kia, thằng này cứ như là Long thần ý nhỉ, thấy đầu mà không thấy đuôi! 』
Minh Hạo: 『Trời ơi, các chú quên là anh ở với cậu ấm nhà họ Chu sao? Ký túc còn có thêm một tên họ Vưu. Anh trai đây suốt ngày phải hầu hạ tổ hợp Mỡ Heo đó ra ngoài chè chén, thật sự rất thảm nha』
Bạn học B tiếp lời 『À, đã lâu không gặp Chính Đình. Thằng nhóc ấy dạo này thế nào rồi? Lâu lắm không thấy liên lạc gì với anh em』
Thừa Thừa ngồi một bên nhìn mẩu đối thoại, liếc sang Tử Dị, vừa nhìn thấy hai chữ "Chính Đình" đã siết chặt hai tay.
Minh Hạo 『Ôi giời, thằng nhóc đấy bây giờ không đùa được đâu nha. Gặp lại đố các chú nhận ra, còn đang đi học thêm ngoại ngữ kia kìa. Dạo trước bị ngã gãy chân nhưng cũng rất kiên cường, khả năng phục hồi vô cùng tốt』
Minh Hạo biết chắc chắn Tử Dị đang online, liền bắn ra một vài thông tin cho người kia, đọc được những dòng nói về tình hình của Chính Đình hiện tại, thần kinh vốn căng tựa dây đàn của Tử Dị trong suốt mấy ngày nay đột ngột được thả lỏng, lúc này mới cảm thấy đầu rất đau.
Đang muốn giả bộ hỏi thăm tình hình Tử Dị một chút qua bạn bè thì thấy Chính Đình đẩy cửa từ ngoài bước vào, phất pha phất phơ ngậm một điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn vào màn hình của Minh Hạo. Chính Đình nhìn thấy group chat kia, liền mạnh bạo đẩy tay Minh Hạo ra, cầm chuột rê lên trên, xem lại cuộc tán gẫu vô bổ của đám bạn, môi khẽ bĩu ra một chút.
"Này, muốn biết thông tin của người nào đó không? Anh trai đây hỏi cho cậu?"
"Đại gia tớ không có thời gian quan tâm mấy chuyện vớ vẩn này. Hạo bảo bối, mau nói với bọn nó, hiện tại đại gia tớ vô vùng vui vẻ hưởng thụ cuộc sống, cho bọn nó ghen tị chết đi!"
Bỗng nhiên, trong group chat, một bạn học C đột ngột hỏi han 『Vương Tử Dị đâu nhỉ? Chẳng thấy tán gẫu với anh em gì cả. Có phải có quá nhiều người đẹp vây quanh nên không thèm để ý đến chúng ta nữa hay không?』
Thừa Thừa nhìn thấy dòng này, trái tim giật nảy một cái, không thèm hỏi Tử Dị, nhanh chóng gõ,
『Người anh em, đừng đoán mò. Thời gian gần đây, cậu ấy mỗi ngày đều bận rộn tìm việc làm thêm, thể xác và tinh thần cũng không được tốt, mệt mỏi lắm...』
Tử Dị nhìn câu trả lời này, quay sang liếc Thừa Thừa một chút, bất đắc dĩ nói, "Cậu nói với bọn họ chuyện đó làm gì? Cậu biết tớ không muốn để cậu ấy..."
Thừa Thừa có chút không nhịn nổi "Cậu không muốn để cậu ấy làm sao? Cậu không nói gì, ở đây ôm khổ sở một mình, còn cậu ấy, biết đâu lại đang ở bên ngoài vui chơi nhảy múa cũng nên. Tử Dị, rốt cuộc cậu muốn một mình ngậm đắng nuốt cay đến bao giờ? Thật không hiểu nổi hai người các cậu!"
Tử Dị nhìn chằm chằm màn hình, đầu càng lúc càng đau, đưa tay xoa xoa trán "Tớ không nỡ... Cho tớ vài năm là được rồi, tớ sẽ khiến Đình Đình trở về bên tớ!"
Ở sau máy tính phòng ký túc nam khoa kế toán trường Đại Đồng, Minh Hạo và Chính Đình cũng cùng lúc chìm vào yên lặng.
Chính Đình nhìn màn hình vi tính hồi lâu, thoắt cái đứng lên, vẻ mặt vừa có chút không khống chế được bỗng chốc đã an ổn trở lại, phớt tỉnh "Hừ" một tiếng, bò lên trên giường, vừa bò vừa ném lại sau lưng một câu "Là cậu ta tự tìm phiền nhiễu thôi, tớ không quan tâm..."
Minh Hạo nhìn Chính Đình chui vào trong chăn, hồi lâu liền nghe thấy tiếng khóc yếu ớt truyền ra. Tốt rồi, nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có thể rơi nước mắt rồi!.
Không biết nên yên lòng hay lo lắng, Minh Hạo đành phải gõ vài dòng cho Thừa Thừa
『Thôi quên đi... Chúng ta nói những lời đó, có vẻ càng tăng thêm khúc mắc cho họ... Dù sao thì, khả năng tự phục hồi tốt cũng không thể xem như chưa từng bị tổn thương...』
~***~
Thời gian cứ như vậy trôi đi, có một số việc, cố gắng không nhắc đến, không có nghĩa là không tồn tại. Chỉ là tất cả đều ăn ý không nhiều lời, để chính bản thân những người trong cuộc tự điều chỉnh lại tâm tình của mình mà thôi.
Trong lòng ông bà Chu rất muốn bù đắp cho Tử Dị, thế nhưng anh đã không còn là đứa con tình cảm, biết điều như trước nữa. Mỗi khi về nhà đều là bộ dạng một người khách xa lạ, im lặng ăn cơm, tự thu dọn bát đĩa sạch sẽ rồi lễ phép trở về phòng mình, hành động không thể chê trách khiến ba mẹ Chu muốn nói cũng không biết phải mở lời ra sao.
Việc hai người chia tay lần này khiến cho toàn bộ tâm tư của Tử Dị cũng trở nên trống rỗng, không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Hạ An đến chơi, phát hiện không khí trong nhà, so với không khí lúc ba mẹ Chu phát hiện chuyện của Tử Dị và Chính Đình, càng thêm quạnh quẽ. Mẹ Chu bị hai người con trai làm cho tâm trí hoảng loạn, không biết nên cư xử thế nào. Dè dặt lấy lòng Tử Dị, không được sự đáp lại, muốn gọi điện cho Chính Đình, lại không biết phải nói gì, cuối cùng, chỉ biết nắm tay Hạ An, vừa khóc vừa kể mọi chuyện trong nhà, mong tìm được sự chia sẻ.
Hạ An không ngờ, chính mình bấm nút nhận một cuộc điện thoại, lại có thể khiến cho mọi chuyện xảy ra như thế này, trong lòng là áy náy cùng thấp thỏm, tự nhủ sẽ phải tìm cơ hội nói rõ với Chính Đình. Lúc này, Tử Dị cũng đã rửa xong bát đũa, lễ phép xin về trường vì vẫn còn luận văn tốt nghiệp phải làm. Chờ anh ra khỏi cửa, mẹ Chu liền rớt nước mắt, Hạ An cùng ba Chu lặng lẽ, trầm mặc ngồi một chỗ.
~***~
Có khi nhớ Chính Đình đến không chịu nổi, mẹ Chu liền len lén gọi điện cho cậu. Chính Đình nhận điện thoại, yên lặng hồi lâu rồi bất giác cười to "Mẹ, sau này con trai bảo bối sẽ tìm một em hoa hậu giảng đường dắt về nhà cho mẹ xem mặt, đảm bảo ba mẹ sẽ rất hài lòng..."
Mẹ Chu nghe xong, tưởng tượng ra dáng vẻ bất cần đời của Chính Đình, trong lòng là ngập tràn bất an. Những lần sau đó, mỗi khi mẹ Chu gọi điện đến, đều là người khác nghe máy thay Chính Đình, nếu không phải đã ra ngoài chơi cả đêm thì cũng là vừa mới về phòng, đang ngủ cho lại sức.
Buông điện thoại, mẹ Chu không nhịn nổi nữa, vừa khóc vừa trách "Tử Dị thì lặng lẽ, không chịu nói cười, Đình Đình lại buông thả như vậy, đều là tại anh... Hức, là anh dồn ép bọn nhỏ đến bước đường này... Anh mau trả lại con cho tôi!"
Ba Chu mỗi khi vợ gọi điện cho con trai đều ở bên cạnh lắng nghe, đã sớm bực tức và oán giận về thái độ lãnh đạm cùng giọng điệu ngả ngớn của Chính Đình, nay lại bị mẹ Chu trách móc, cơn giận không kiềm chế được phút chốc bừng lên, ông đứng phắt dây, gào lớn "Ở nhà này không có cái kiểu trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bấy nhiêu năm nay đúng là nuôi ra một đám nghiệt chủng, bất hiếu mà!"
Mẹ Chu cũng giận dữ, bản năng che chở của người mẹ bất chợt trỗi dậy mạnh mẽ "Bây giờ chúng nó thành ra như vậy, ông vừa lòng chưa? Ông còn muốn chúng nó phải như thế nào nữa? Ông trả lại con cho tôi..."
Suốt từng ấy năm chung sống, hai vợ chồng chưa từng to tiếng với nhau, ba Chu kinh ngạc nhìn người vợ dịu dàng vẫn luôn chia sẻ ngọt bùi với mình từng ấy năm, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, đôi mắt như bị phủ một lớp sương mờ ảo, không còn nhìn được gì nữa, lảo đảo ngã xuống.
Mẹ Chu đang khóc sướt mướt, nhìn thấy chồng như vậy, bỗng chốc tỉnh táo lại, nhào đến "Ba nó, ba nó! Anh không được gặp chuyện gì đâu... Anh có bề gì, em làm sao sống nổi..."
Trong lúc nhất thời, mẹ Chu vô cùng sợ hãi cùng lúng túng, ngay cả việc gọi điện thoại cấp cứu cũng không nghĩ ra, nâng chồng dậy, dìu ông xuống dưới, muốn tự mình lái xe đến bệnh viện.
Dìu được chồng vào trong xe, mẹ Chu vội vàng nổ máy, băng qua đường quốc lộ, không nhìn đến đèn giao thông đang chuyển đỏ, lúc nghe thấy tiếng còi cùng tiếng phanh chói tai, kinh hoàng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là ánh đèn sáng đến chói lòa, sau đó rất nhanh chìm sâu vào bóng tối.
Âm thanh hỗn loạn của xe cộ, tiếng thét chói tai của người qua đường, tiếng xe cảnh sát cùng xe cứu thương inh ỏi kéo đến, tất cả đan xen vào nhau, sau đó dần dần tiêu tan, con đường lại khôi phục vẻ yên tĩnh ban đầu của nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com