I_bắt cóc là sự khởi đầu
Yoongi ngồi trong bàn làm việc. Em rất ghét phải thức khuya như thế này. Bây giờ đã là 3.07 sáng và em vẫn còn phải ngáp ngắn ngáp dài làm báo cáo.
Bên ngoài, trời tối đen như mực. Đêm cũng chẳng có trăng hay chút sao nào. Đơn giản là trời tối mù mịt chẳng nhìn thấy gì.
Em đưa tay dụi dụi mắt mình. Mí mắt em cứ như muốn cụp xuống vậy. Vì thế em với tay lấy ly cà phê gần đó và đưa lên miệng uống vào ngụm. Cà phê làm em tỉnh táo đôi chút. Em nhanh chóng trở lại với công việc.
Những con chữ trên màn hình qua cái nhìn của em cứ như biết động đậy. Nó cứ nhảy múa trên khắp màn hình làm em phải thở dài xoa xoa thái dương mình. Có lẽ em nên chớp mắt một chút trước khi tiếp tục công việc.
Đột nhiên, đèn điện trong phòng em đồng loạt tắt. Yoongi không chút hoảng loạn, em vội bật đèn pin từ điện thoại của em lên. Dù ánh sáng không nhiều nhưng cũng đủ cho em nhìn thấy sơ sơ sự vật trong phòng.
Vốn dĩ đây là phòng em nên đương nhiên em biết rõ công tắc ở nơi nào. Em đơn thuần nghĩ đây chỉ là một sự cố chập mạch bình thường. Nhanh em đi ra chỗ ấy.
Thế nhưng, công tắc lại chẳng ở chỗ vốn dĩ phải ở đó.
Yoongi quay tới quay lui. Thật kì lạ, bình thường em phải tìm ra rồi cơ chứ. Em đưa ánh đèn đi quanh những khi vực xung quanh để có thể tìm ra.
Dường như có gì đó làm em cảm thấy đây không còn là ngôi nhà của mình. Em bắt đầu hoảng loạn. Bàn tay cầm điện thoại của em run lên. Em bắt đầu soi ánh đèn pin yếu ớt khắp phòng, đủ cho em cần lấy chiếc sạc của mình. Yoongi mở cửa ra ngoài. Quả đúng như em dự đoán, không chỉ là phòng em mà ngay cả những căn phòng khác, thậm chí là nhà mình đều tắt điện. Đều nực cười là em không thể tìm ra công tắc điện.
Yoongi nghĩ điều trước tiên em cần làm là phải ra khỏi đây. Em cần xác định với trí trước tiên.
Nhà em có đúng một tầng, may mắn thay nó cũng chẳng quá rộng. Có điều phòng em nằm trong góc nhà. Em lại chẳng có gần trở lại căn phòng đó nữa. Với lại nãy giờ em đã chạy đi chạy lại biết bao lâu, có lẽ bây giờ điều nực cười nhất là em lạc trong chính ngồi nhà của mình.
Gượm đã...
Đây không còn là nhà của em nữa rồi...
Yoongi nghe thấy tiếng róc rách chảy gần tai mình. Em phát hiện ra mình đang đứng cạnh phòng tắm. Em với thức đưa tay rọi đèn vào phòng.
Lần đầu tiên chẳng có gì cả. Em tự hỏi liệu tai mình có vấn đề gì chăng. Nhưng Yoongi không nghĩ vậy. Em rọi đèn thêm lần nữa.
Lần này thật sự làm em kinh hãi khi nhìn thấy nước từ bồn tắm và bồn rửa mặt cứ tràn ra ngoài. Và điều thú bị là chúng không phải là nước thường. Thứ chất lỏng màu đỏ cứ chảy chầm chậm trước mặt em.
Bàn tay cầm điện thoại của em cứ run lên. Chân vô thức bước lui mấy bước.
Em cảm nhận mình đạp phải thứ gì đó. Ngay cả lưng em cũng va phải thứ gì đó, nó mềm mềm và dường như còn có hơi thở chứ không phải là một bức tường lạnh giá. Yoongi run nhẹ. Em chầm chậm quay lưng ra sau.
Em ngạc về phía trước. Gã bước đến. Em đưa tay che mặt. Khuôn mặt kia cứ như là khuôn mặt của một tử thi còn chưa phân hủy hết. Máu thịt lẫn lộn vào nhau. Hốc mắt gã sau hoắm, hai bên còn dinh dính chút máu tươi. Hai con ngươi nằm lọt thỏm về sau mắt. Mũi gã chạy xệ xuống. Ngay cả khuôn miệng của bê bết máu, cứ nhòm ngoài như vừa mới ăn gì xong.
Gã bước đến gần em, đưa bàn tay xương xẩu còn vương chút máu trên xương và đọng lại chút gân thịt trên tay. Em vùng vẫy. Em muốn chạy đi nhưng lại chẳng thể. Mồ hôi lạnh trên cơ thể em cứ thế thi nhau túa ra.
Em đưa tay lên phái trước vùng vẫy, miệng cứ vô thức hét lên bảo gã đi đi, tránh xa em ra. Nhưng càng nói thì gã lại càng đến gần.
Hai bàn chân em gắn chặt xuống nền sàn, hai chân cứ như bị tê cứng, muốn động đậy cũng chẳng thể. Giờ em chỉ biết hét lên theo bản năng, hai tay cứ vung lên loạn xạ.
Gã cứ nhắm đến em mà hướng đến.
Yoongi sợ hãi, đôi ngươi của em giãn rộng ra theo sự sợ hãi khi gã đến gần mình. Đột nhiên em lại cảm thấy tê dài từ gây của mình.
Hàng mi cong của em lập tức đóng lại. Em chẳng thể làm gì được nữa. Giây phút em sắp bất tỉnh em mới chợt nhận ra có ai đó đã đánh thật mạnh vào gáy mình...
.
21.39_29.07.2018
_luna_
Dự định sẽ đăng lúc 3.07 nhưng lại sợ ngủ quên :))
Bây giờ tôi mới nhận ra tôi đào đến bốn cái hố chưa lấp được rồi. Có lẽ 'sick love' sẽ được lắp đầu chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com