Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II_vua là kẻ có quyền ở đây

Yoongi tự hỏi em đang ở đâu. Đầu em choáng váng. Em nhớ lại mình đột nhiên ngất xỉu khi nhìn thấy cái thứ gớm ghiếc tại nhà. Em thở dài.

Thật sự em chẳng biết nơi này là nơi đâu.

Xung quanh em bao phủ bởi một màu trắng xóa. Cứ như đang ở bệnh viện vậy. Yoongi đột nhiên có chút sợ hãi. Không chỉ là một màu trắng đơn sắc tẻ nhạt mà xung quanh còn rất nhiều thứ linh tinh như là thuốc than, dụng cụ mổ.

Em nuốt khan một ngụm nước bọt.

Cảm giác lạnh lẽo yên ắng nơi đây làm em có chút sợ hãi.

Nói gì đi chăng nữa, em cũng chỉ là một von người, cũng biết sợ chết và ham muốn được sống.

Em chạy đến mở cửa. Nhưng cửa không đơn thuần được mở bằng khóa, nói cách khác là nó là khóa từ và còn bằng điều khiển. Yoongi hoang mang em đang ở nơi đâu và tại sao mình lại bị mang đến đây.

Lúc này một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu em. Mấy ngày nay thông tin một số người bị bắt cóc đang là một tin nóng hổi và đang được quan tâm. Chẳng lẽ em cũng là nạn nhân của một trong số những người bị bắt cóc.

Nhưng nếu là bắt cóc thì lại bắt cóc để làm gì?

Lúc này Yoongi mới để ý lại, căn phòng của em thực sự là một căn phòng kín. Dường như chẳng có lối thoát nào cho em cả. Yoongi thực sự lúc này muốn thoát khỏi nơi này. Cư nhiên một người bình thường lại bị bắt cóc đem đến đây, em bây giờ mới cảm thấy đây là ác mộng vì bị đưa đến một nơi mình chẳng rõ.

Trong khi Yoongi còn thao thao bất tuyệt suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Em giật mình có chút hoảng sợ lùi lại phía sau. Đi vào là một vị bác sỹ, gã mang khẩu trang và tóc được bịt lại, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt. Đôi mắt của gã thực sự rất sắc nhưng lại có chút ấm áp.

Gã nhìn em, em cũng đưa mắt nhìn lại gã. Rồi em quyết định lên tiếng.

" Xin lỗi, tôi không biết tại sao tôi lại bị đưa đến đây?"

Gã vẫn im lặng.

" Làm sao có thể ra khỏi đây? Tôi phải về nhà."

Gã bắt đầu đăm chiêu. Gã thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra, cười nhẹ với em.

Thực sự là gã trông thật đẹp đi, khi cười lại để lộ đôi má phúng phính cùng lúm đồng tiền dễ thương. Gương mặt này thực sự khác với gương mặt ẩn sau chiếc khẩu trang, ấm áp và dễ gần hơn nhiều.

" Không thể đâu.", gã thở dài. Em trợn tròn mắt ngạc nhiên. Gã cười cười bảo. " Làm quen nhé, tôi là Jung Hoseok."

" Yoongi, Min Yoongi.", em đáp lại. Sau khi đã đóng cửa, gã bắt đầu nói.

"Nơi đây là một pháo đài, được tạo bởi 'vua'. Thường thì chẳng ai có thể được nhìn thấy mặt 'vua' trừ khi hắn ta cho phép. Những người sinh sống hoặc làm việc ở đây chính là những nạn nhân bị bắt cóc. Tôi và cậu, chúng ta giống nhau."

" Vậy làm sao để thoát ra?", em thắc mắc.

" Giết vua.", giọng gã trở nên lạnh lẽo. Ngay cả ánh mắt ấm áp đang nhìn em cũng dường như mất đi. Thoạt, gã lại quay sang hướng khác, nếu em không nhầm là vào bàn làm việc của gã, nơi chứa đầy những lọ thuốc và kim tiêm. " Hoặc là hoàn thành những nhiệm vụ mà hắn đặt ra."

Cảm giác có chút gì đó không đúng, em bắt đầu chạy ra cửa nhưng gã lại nhanh hơn. Gã chạy đến túm lấy tay em một phát kéo thẳng em đi theo hướng mà gã muốn, nhanh chóng thảy em lên giường.

Yoongi giãy dụa, em ngồi dậy nhưng lại bị hắn đè lên.

" Không...không được...", giọng em trở nên run rẩy.

Gã cười khẩy. " Đương nhiên là đâu có làm tình với cậu đâu. Hắn ta đâu cho phép tôi làm vậy. Nhưng hắn ta cho phép tôi thử loại thuốc của tôi lên người cậu."

Hoseok thân thiện lúc nãy còn nói chuyện với em dường như vừa mới trở thành một người khác. Em run rẩy. Em sợ hãi. Nhưng em lại chẳng thể trốn chạy.

Hosoek ngồi đè lên người em. Gã với tay qua bàn làm việc lấy nhanh một lo thuốc và ống kim tiêm. Gã nhanh chóng lấy sạch số thuốc trong lọ, rồi gã kéo tay phải của em ra để lộ bắp tay trắng nõn. Em vùng vẫy, gã không quan tâm. Nhanh chóng gã đem kim tiêm đâm thẳng vào bắp tay em rồi tiêm sạch số thuốc vào bắp tay.

Ngay khi thuốc vừa vào, em đã nhanh chóng cảm thấy một cỗ ngây dại. Cơ thể của em không nghe theo lời em. Nó bắt đầu nóng lên. Em cảm giác như không chỉ tim mà cả ruột gan đang được hơ trên một ngọn lửa vậy.

Nóng. Thực sự rất nóng.

Đối với loại tra tấn này, em thà chết đi còn hơn.

Em yếu ớt giương đôi mắt đẫm nước lên nhìn Hosoek vẫn giữ trên khoé môi nụ cười khẩy đầy thoả mãn. Nhưng em chẳng thèm vẫn xin, lại nói với giọng điệu mỉa mai.

" Hoá ra nhiệm vụ là giết tôi sao?", em đã quá tin người rồi.

Gã cười khẩu đáp lại chỉ hai từ đúng rồi. Cùng lúc đó, Yoongi cảm thấy một cỗ tê liệt. Đôi mắt em nhanh chóng khép lại, nhường chỗ cho bóng đem bao vây lại.

Hừ, cuối cùng là chuột bạch trong tay kẻ khác.

Thật đáng khinh...

.

21.40_17.08.2018
_luna_

Bên 'sick love' Hosoek bị giết giờ ảnh đã giết cả bạn Yoon luôn rồi. Đừng lo, bên này bạn main Park Jimin của mọi người không giống Taehyung trong 'sick love' đâu, bạn ý sẽ yêu thương bạn Yoon mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com