Chương 10: Tiệc tối của Nguyên gia
Chương 10: Tiệc tối của Nguyên gia
Chẳng mấy chốc đã đến ngày tổ chức yến tiệc của nhà họ Nguyên. Nguyên gia vốn là một gia tộc đầu tàu, trang viên của họ cũng nguy nga lộng lẫy, nằm ở vùng ngoại ô được núi sông bao bọc, rộng lớn và yên bình, tựa chốn đào nguyên giữa đời thực.
Một con sông nhân tạo uốn lượn chảy qua trang viên, dòng nước trong veo thấy đáy, mặt nước dập dềnh gợn sóng khi có gió nhẹ lướt qua. Bên bờ sông, hoa nở rực rỡ, khoe sắc rạng ngời và tỏa ngát hương thơm. Khách khứa thong dong dạo bước trên những cây cầu nhỏ, thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên hai bên dòng suối.
Những vị khách mời hôm nay không ít người là gương mặt quen thuộc từ buổi tiệc tại trang viên Vương gia lần trước. Mặc dù từng xảy ra chuyện không vui, cha con nhà họ Đường vẫn mang quà đến dự, Đường tiểu thư cũng xuất hiện trong trang phục lộng lẫy, cố giữ vững phong thái dù biết mình đang là tâm điểm bàn tán của mọi người.
Sự có mặt của họ khiến bầu không khí có chút thay đổi. Trong giây lát, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào gia đình họ Đường, không ngừng suy đoán thái độ của họ. Có người tò mò, háo hức chờ đợi màn kịch sắp diễn ra, trong khi số khác chỉ im lặng theo dõi, muốn xem liệu giữa họ có thể hóa giải được căng thẳng lần trước hay không.
Đương nhiên, Đường tiểu thư không đi cùng Lý tiên sinh. Sau buổi tiệc trước, cô đã tuyệt giao với ông ta, thậm chí không còn nhắc tới tên ông ta nữa, sợ rằng vị này sẽ trở thành một vết nhơ không dám mở miệng suốt đời. Hiện tại, cô cố gắng giữ thần thái vui vẻ, trò chuyện cùng mọi người xung quanh, làm mọi cách để thể hiện sự cao quý và tự tin của mình.
Đa số mọi người cũng tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, thoải mái trò chuyện cùng cô. Dĩ nhiên, cũng có người cố tình khiêu khích, châm chọc hỏi: "Sao không thấy Lý tiên sinh đến?"
Hoặc có những tiểu thư vốn không ưa cô, khẽ phe phẩy chiếc quạt xếp và che miệng cười nói: "Nhờ Đường tiểu thư giới thiệu, tôi mới chú ý đến quạt nhuộm sáp Đường Châu, khó khăn lắm mới mua được một chiếc."
Đường tiểu thư vốn đã không phải là người có tâm lý vững, nghe thế không khỏi nghiến răng, thầm nguyền rủa Mai Tử Quy đã lột mặt nạ của mình, làm cô bị bẽ mặt đến vậy. Tuy nhiên, cô vẫn cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, nở nụ cười gượng gạo, nếu không thì sẽ thật sự bị coi là trò cười trong giới thượng lưu Châu Đảo.
Một người bạn của Đường tiểu thư là Trương tiểu thư liền đổi đề tài giúp cô: "Đây là nơi tổ chức yến tiệc sao? Trông có vẻ đơn sơ quá."
Mọi người nhìn khu đất phủ cỏ xanh, cũng đồng tình gật gù, cảm thấy có phần quá đỗi giản dị.
Đường tiểu thư cười khẩy, nhân cơ hội phê phán: "Nguyên gia đúng là chẳng còn ai đủ tài giỏi, vị đại quân mới này đến cách tổ chức tiệc cũng chẳng hiểu gì, thật khiến người ta chướng mắt."
Lời cô nói khiến một vài người phụ họa. Có người thì thầm: "Đúng là vậy, tiệc của Nguyên gia ngày trước xa hoa lắm cơ mà."
Trong những câu nói ấy, đương nhiên có không ít người đang ngầm đặt nghi vấn về năng lực của vị tân Đại Quân: "Không lớn lên ở đây, rốt cuộc vẫn thiếu chút đẳng cấp."
Nói họ đang bàn luận về yến tiệc nhà họ Nguyên, chi bằng nói họ đang đánh giá Nguyên Đại Quân. Nếu là cố Đại Quân còn ở đây, những người này chỉ có nước cúi đầu chào hỏi, nào dám cợt nhả bàn tán như vậy. Giờ đây họ đều tự thấy mình trạc tuổi Nguyên Đại Quân, thậm chí có người còn nghĩ rằng vị Đại Quân mới này xuất thân không bằng mình, thế là càng có cớ để khinh thường.
Thật ra nói nơi tổ chức đơn sơ cũng không hoàn toàn đúng – chính xác hơn là không gian có vẻ "nguyên sơ" hơn, nhưng không thiếu phần tinh tế. Khu vực tổ chức tiệc nằm trên bãi cỏ rộng bên bờ suối, với một bếp lửa được chuẩn bị sẵn.
Khi màn đêm buông xuống, ánh lửa bập bùng trong bóng tối, tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Xung quanh bếp lửa là những tấm đệm ngồi và thảm nhung êm ái, dành cho khách nghỉ chân và trò chuyện. Dù không xa hoa, nơi đây lại có vẻ ấm cúng.
Nguyên Đại Quân xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng và quần âu xám nhạt, trông rất giản dị. Anh không đeo bất kỳ trang sức nào, cũng không sử dụng sản phẩm tạo kiểu tóc. Cả người toát lên vẻ tự nhiên, mộc mạc nhưng cao ráo và phong độ.
Ánh mắt mọi người không tự chủ mà đổ dồn về phía anh.
Nguyên Thục Quân cũng xuất hiện trong yến tiệc, cô mặc một chiếc đầm dài cao quý bằng lụa thượng hạng, mềm mại nhẹ nhàng. Chiếc váy được cắt may vừa vặn, tôn lên dáng vẻ uyển chuyển và thanh nhã của cô. Trên bãi cỏ, chiếc váy của cô tung bay nhẹ nhàng, tựa như đóa hoa xuân đầu tiên nở rộ, thu hút vô số ánh nhìn.
Tất nhiên, cũng có người cảm thán: "Đáng tiếc, cô ấy đã làm đại tiểu thư quá lâu, đến khi cha qua đời rồi cũng không thể đứng ra làm chủ gia đình, lại nhận một người từ đâu đến nhận là con trai mình, không biết sau này sẽ thế nào!"
Có người khẽ nói: "Chi bằng tìm một người có năng lực để gả vào nhà làm rể cho rồi. Còn hơn là giao sản nghiệp cho một kẻ 'dã tử' không rõ lai lịch!"
"Rể? Sao lại dám nghĩ đến rể? Đàn ông vốn khó mà thuần phục được."
"Chuyện khác thì không nói, chứ với tính cách của Nguyên Thục Quân, chắc chắn không dễ gì đối phó đâu."
....
Quả thực, Nguyên Thục Quân sở hữu vẻ đẹp bẩm sinh, còn Nguyên Đại Quân đã thừa hưởng nét đẹp từ cô, nên mới tuấn tú như vậy.
Nguyên Thục Quân từ nhỏ đã được nuông chiều, về kinh doanh lại không hiểu biết nhiều, dù cố Đại Quân tận tình dạy bảo nhưng vẫn không thành công.
Cố Đại Quân từng là một nhân vật xuất chúng trong giới kinh doanh của gia tộc, mong muốn truyền lại kiến thức và kinh nghiệm cho Nguyên Thục Quân. Ông không kỳ vọng cô có thể tạo dựng điều gì to lớn, chỉ mong cô có thể giữ gìn sự nghiệp của gia đình. Tuy nhiên, dù Nguyên Thục Quân đã rất nỗ lực học hỏi, cô vẫn không thể đáp ứng kỳ vọng của cha.
Nguyên nhân không phải vì thiếu trí tuệ hay thiếu cố gắng, mà bởi sở thích và năng khiếu của cô nghiêng nhiều về hội họa. Năm cô mới 13 tuổi, tài năng hội họa của Nguyên Thục Quân đã được công nhận, giành nhiều giải thưởng quốc tế. Sau đó, tác phẩm của cô liên tục xuất hiện trong các triển lãm và phòng tranh trên thế giới, và giờ đây cô đã trở thành một nghệ sĩ danh tiếng quốc tế.
Nhưng nghệ thuật không thể giúp cô giữ được gia sản của gia đình.
Vài năm trước, cố Đại Quân đột ngột mắc bệnh suy tạng, tình hình vô cùng nguy kịch. Lúc này, mọi người đều cho rằng cháu trai của ông sẽ kế nhiệm ngôi vị Đại Quân và trở thành người đứng đầu mới của Nguyên gia. Thế nhưng, một người chưa từng kết hôn như Nguyên Thục Quân lại bất ngờ đưa về một chàng trai trẻ từ nơi xa, nói rằng đó chính là đứa con trai thất lạc từ lâu của mình.
Có người nghi ngờ rằng Nguyên Thục Quân chỉ đơn giản dựng lên một người con trai hư cấu để duy trì vị trí của mình trong gia tộc. Nếu không có người con trai này, cô sẽ phải giao lại ngôi vị Đại Quân cho cháu trai mình. Mối quan hệ giữa Nguyên Thục Quân và gia đình cháu trai vốn đã căng thẳng, nếu người cháu thực sự trở thành Đại Quân, cô sẽ khó lòng duy trì được thể diện hiện tại.
Người cháu cảm thấy tức giận và thất vọng trước sự xuất hiện bất ngờ của "người con trai" mà Nguyên Thục Quân đưa về. Là người thừa kế hợp pháp trong gia tộc, anh ta từ nhỏ đã được học hành bài bản và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý trong doanh nghiệp gia đình. Bản thân anh và tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh là người xứng đáng nhất để kế thừa sự nghiệp gia tộc. Nhưng cuối cùng, anh lại thất bại trước một "dã tử" không rõ lai lịch.
Trước khi qua đời, cố Đại Quân đã lập di chúc giao lại gia sản cho chàng trai trẻ kia. Tân Đại Quân tuy đã đứng vững trong nội bộ tập đoàn, nhưng vẫn chưa được giới thượng lưu bên ngoài hoàn toàn chấp nhận.
Nguyên Thục Quân khá để tâm đến điều này, cô hy vọng rằng buổi yến tiệc lần này sẽ giúp Nguyên Đại Quân xây dựng hình ảnh tốt đẹp hơn và giành được sự công nhận từ mọi người.
Nguyên Đại Quân thì lại nghĩ: mẹ vẫn mãi là một tiểu thư ngây thơ.
Nếu là Kim Đại Quân hay Vương Đại Quân, họ sẽ không nghĩ như Nguyên Thục Quân. Họ không cho rằng Nguyên Đại Quân bị từ chối là vì thiếu lễ nghi, cũng sẽ không tốn công chú trọng vào cách ăn mặc hay lấy lòng người khác. Nhưng nếu Nguyên Thục Quân là người phụ nữ như Kim Đại Quân hay Vương Đại Quân, e rằng anh đã không có cơ hội nắm giữ vị trí chủ gia khi tuổi còn trẻ như vậy.
Kim Đại Quân hôm nay cũng ăn mặc vô cùng mạnh mẽ và tự tin. Bà mặc một bộ âu phục vừa vặn, phối với một chiếc khăn lụa màu bạc sang trọng quanh cổ, tăng thêm phần thanh lịch và quý phái. Không ai dám thắc mắc tại sao bà không mặc váy dài hay không đi giày cao gót, bởi bà là một Đại Quân được công nhận.
Mọi người ngồi quanh bếp lửa, ánh sáng ấm áp hắt lên khuôn mặt họ. Bếp lửa cháy bừng bừng, nhưng ai nấy đều đói bụng, chờ đợi món ăn được dọn ra. Tuy nhiên, lễ nghi khiến họ không dám hỏi han, mà chỉ giữ vẻ bình tĩnh, trao đổi ánh mắt và nhẹ nhàng trò chuyện, cố gắng phân tán sự chú ý để quên đi cơn đói cồn cào.
Đĩa và dụng cụ đã được đặt ngay ngắn trước mặt mỗi người, nhưng tất cả đều trống trơn, như thể cũng đang cùng khách mời kiên nhẫn chờ đợi món ăn xuất hiện.
Do mâu thuẫn từ lần trước, Đường thiếu gia là người đầu tiên cất tiếng hoài nghi, cười như không cười mà nói: "Lửa ấm thật, nhưng không thể làm no bụng được."
Đường tiểu thư cũng cười phụ họa: "Chắc là do đây là lần đầu Nguyên Đại Quân tổ chức tiệc, chuẩn bị chưa đủ kỹ lưỡng, nên nhà bếp chưa sẵn sàng. Nếu vậy, chúng ta đành phải thông cảm thôi."
"Không có gì phải thông cảm đâu." Nguyên Đại Quân cười vui vẻ, như thể không nghe ra bất kỳ ý tứ mỉa mai nào. Anh nhún vai, quay sang Mai Tử Quy: "Dọn tiệc đi."
Lúc này, trong không khí đã thoang thoảng mùi thức ăn, khiến mọi người càng thêm đói cồn cào. Nhưng họ vẫn cố kìm nén cảm giác thèm ăn, cố gắng giữ phong thái thản nhiên – đó mới là phong độ của giới quý tộc.
Kim Đại Quân khẽ ngửi thấy hương thức ăn, thích thú hỏi: "Có vẻ như tiệc tối nay rất đặc biệt đây. Không biết món chính là gì?"
Nguyên Đại Quân mỉm cười thông báo: "Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh mì nướng kiểu Naan*!"
/* Cái bánh này là bánh nổi tiếng bên Ấn Độ đấy các thím, ăn chung với cà ri Ấn á.... Nghe Ấn là hiểu rồi he//
Nghe vậy, ai nấy đều kinh ngạc – đây là buổi tiệc đầu tiên Nguyên Đại Quân tổ chức với tư cách Đại Quân, lại trang trọng như vậy, mà món chính lại là bánh mì nướng Naan?
Mai Tử Quy khẽ hắng giọng, đứng dậy nói: "Xin chào các vị, xin lưu ý, hôm nay món chính của chúng ta là bánh mì Naan. Dù đây là món ăn không phổ biến tại Trân Châu Đảo, tôi tin rằng mọi người sẽ thưởng thức được hương vị độc đáo của nó, như với bất kỳ món ngon nào khác."
Lời giải thích của Mai Tử Quy không làm giảm sự kinh ngạc của mọi người, mà ngược lại còn khiến ai nấy thêm bất ngờ.
Đường tiểu thư lập tức lớn tiếng hỏi: "Bánh mì Naan? Món này mà cũng có thể làm món chính sao?"
Người bạn thân của cô là Trương tiểu thư phụ họa: "Xin lỗi, nhưng món này dường như không hợp đẳng cấp của gia chủ."
"Ai nói Naan không có đẳng cấp?" Nguyên Đại Quân mỉm cười hỏi.
Mọi người lập tức nhìn anh, chỉ thấy anh mỉm cười nói: "Đây là một món ăn truyền thống của đất nước chúng tôi. Hơn nữa, việc làm ra bánh Naan cũng đòi hỏi kỹ thuật và công sức. Một chiếc Naan ngon không phải ai cũng làm được đâu."
Câu nói của anh rất thuyết phục, có lý lẽ rõ ràng, khiến một số người hơi cau mày, dường như đã có phần bị thuyết phục.
Nguyên Đại Quân vỗ tay, những người phục vụ trong trang phục đuôi tôm đen từ từ tiến vào, trên tay họ là những chiếc khay viền vàng, mỗi khay đặt một chiếc đĩa đồng tròn. Giữa đĩa là những chiếc bánh Naan nóng hổi, tỏa hương thơm phức.
Những chiếc Naan bình thường, nhưng nhờ vào trang phục và động tác trang trọng của đội ngũ phục vụ mà trở nên đầy tính nghi thức.
Dưới sự sắp xếp của Mai Tử Quy, một người phụ nữ trong trang phục phong cách phương xa bước lên phía trước. Mọi người nhìn cô với vẻ tò mò.
Mai Tử Quy giới thiệu: "Vị này là Emily, một đại sứ văn hóa chuyên nghiệp. Chúng tôi mời cô ấy đến để mang đến trải nghiệm văn hóa độc đáo cho các vị." Thực ra, cô ấy là diễn viên quần chúng được tìm trên mạng với giá 200 đồng một ngày bao cơm.
Nữ diễn viên xinh đẹp mỉm cười chuyên nghiệp và bắt đầu đọc thuộc lòng bài diễn thuyết do Mai Tử Quy chuẩn bị: "Kính thưa quý vị, đây là món bánh Naan 'Bái Vương', do bếp trưởng danh tiếng tự tay nướng, với nguyên liệu là khoai lang từ Siberia, sơn dược đặc sản từ Thiên Sơn, phô mai tươi từ Mông Cổ, và nấm dại từ Vân Nam... Mỗi nguyên liệu đều được lựa chọn và phối hợp tỉ mỉ, cả quá trình chế biến mất đến năm tiếng để đạt đến hương vị hoàn hảo nhất..."
Nghe Mai Tử Quy và Emily giới thiệu, không ai còn dám chê món bánh Naan là thiếu đẳng cấp nữa, thậm chí có vài vị khách tỏ ra rất tò mò và háo hức muốn thử.
Mai Tử Quy bèn bảo người phục vụ trước tiên dọn một chiếc Naan lên trước mặt anh em nhà họ Đường, cười nói: "Vừa rồi Đường thiếu gia là người đầu tiên tỏ ý mong chờ món ăn, vậy xin mời ngài thưởng thức trước."
Đường thiếu gia trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể từ chối, bèn gượng cười, cầm dao nĩa lên, định dùng phong cách ăn kiểu Tây để cắt bánh. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra rằng dao nĩa trơn tuột trên mặt bánh, không sao cắt nổi.
Mọi người nhìn cảnh Đường thiếu gia lúng túng, khóe miệng không khỏi khẽ nhếch lên, thoáng ý cười. Đường thiếu gia thoáng chốc cảm thấy xấu hổ.
Lúc này, Nguyên Đại Quân nhìn động tác của anh, cười bảo: "Đường thiếu gia, xem ra ngài không thông thạo lễ nghi dùng bữa rồi, cắt bánh Naan như vậy là thiếu lịch sự đấy."
Đường thiếu gia chưa bao giờ bị ai chê không biết phép tắc, nhất là lời chỉ trích lại đến từ Nguyên Đại Quân, khiến anh ta tức điên mà vẫn phải cố gắng giữ nụ cười.
Nguyên Đại Quân bèn cầm chiếc bánh Naan, xé đôi ra rồi gói phần nhân thịt vào lớp bánh, thêm ớt xanh và hành tây, rồi đưa lên miệng cắn một miếng. Lúc này, Mai Tử Quy đứng bên cạnh giải thích: "Thưởng thức bánh Naan cũng có cách riêng, tốt nhất là dùng tay để xé, như vậy vừa giữ được hương vị bánh vừa tận hưởng trọn vẹn hương thơm."
Thấy vậy, các vị khách cũng lần lượt học theo Nguyên Đại Quân, dùng tay xé bánh. Ban đầu họ hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng nắm được cách thưởng thức và ăn một cách ngon lành.
Mỗi người thưởng thức bánh Naan theo cách khác nhau – có người thoải mái dùng tay xé bánh, trông như chẳng chút ràng buộc và thật sự tận hưởng khoảnh khắc này. Nhưng cũng có người rõ ràng không chịu hạ thấp "tư thế" của mình – như Đường tiểu thư, cô vẫn cố dùng dao nĩa để cắt bánh, loay hoay mãi không cắt được miếng vừa ăn, bèn giả bộ nhấm nháp một chút rồi châm biếm: "Món này vừa khô vừa khó ăn, thật chẳng ra sao cả." Lời của cô khiến vài người bạn đồng tình: "Đúng vậy, món này không thích hợp cho tiểu thư chút nào."
Nguyên Đại Quân đáp lại: "Sao cô lại không tôn trọng văn hóa của người khác?"
Đường tiểu thư sững người, chưa biết đáp lời ra sao.
Mai Tử Quy bèn nháy mắt với Emily, và cô ngay lập tức hiểu ý, bước tới nghiêm nghị nói: "Nền văn hóa ẩm thực của bánh Naan có bề dày lịch sử lâu đời. Mỗi nét văn hóa ẩm thực đều phản ánh lịch sử và bối cảnh văn hóa riêng biệt. Mặc dù bánh Naan không phải là một món ăn phổ biến, nhưng nó là một phần của nền ẩm thực truyền thống với sức hút riêng. Mong cô tôn trọng văn hóa của chúng tôi và đừng vội đánh giá."
Khi nói đến chuyện tôn trọng văn hóa, Đường tiểu thư và những người khác lập tức im lặng. Đường thiếu gia cũng thấy khó chịu, bởi anh ta mới vừa dùng văn hóa trà để chế nhạo Nguyên Đại Quân cách đây không lâu.
Đường Đại Quân cũng ăn bánh mà chẳng thấy ngon lành gì, nhưng vì không muốn hạ thấp tư cách của mình để tranh cãi, ông chỉ ăn vài miếng rồi đặt bánh sang một bên.
Nguyên Đại Quân với tư cách chủ nhà, giữ phong thái lịch sự, hỏi: "Sao vậy? Món này không hợp khẩu vị chăng?"
Đường Đại Quân nhạt giọng đáp: "Hương vị có phần nặng, tôi lại bị ba cao*, không thể ăn nhiều."
*
*
*
*
*
Nguyên Đại Quân mỉm cười: "Ồ, vậy ngài cứ nhịn đi, cũng có lợi cho việc hạ cholesterol đấy!"
Đường Đại Quân không ngờ một người trẻ như Nguyên Đại Quân lại vô lễ đến vậy, nói thẳng thừng ngay tại chỗ như thế. Ông ta sững người, ngỡ ngàng không biết nói gì.
Mọi người nghe câu trả lời thẳng thừng ấy cũng đều ngạc nhiên, bầu không khí bỗng nhiên căng thẳng.
Đường thiếu gia vốn đã bực tức, nay thấy cha mình bị chế giễu trước mặt mọi người, liền nổi nóng, lạnh lùng nói: "Nguyên Đại Quân! Đừng có quá đáng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com