Chương 11: Roi de Minuit
Chương 11: Roi de Minuit ( Tiếng Pháp: Vua nữa đêm/ Ngữ cảnh này là 1 loại thuốc lá)
Nguyên Đại Quân đáp: "Tôi chỉ đang quan tâm đến sức khỏe của bác thôi, sao có thể gọi là 'quá đáng' được?"
Dứt lời, anh quay sang người phục vụ: "Không nghe thấy lời của Đường Đại Quân sao? Ông ấy không thể ăn những món nhiều dầu mỡ và muối, dọn hết các món trên bàn ông ấy đi."
Nghe vậy, Đường Đại Quân lập tức đứng bật dậy, nhếch mép cười lạnh: "Tôi nghĩ cậu còn trẻ, nên mới muốn chỉ bảo vài câu. Nhưng có vẻ không cần thiết nữa rồi. Nhìn cái kiểu hấp tấp này của cậu, e rằng không thể trụ lâu trên ghế Đại Quân đâu. Tôi không cần phí sức với cậu nữa!" Nói xong, ông quay người bỏ đi.
Đường tiểu thư và Đường thiếu gia cũng vội vàng theo sát sau.
Nguyên Đại Quân bật cười nói với theo: "Bác nhiều tuổi rồi, lại còn ba cao, chắc chắn tôi sẽ ngồi trên ghế Đại Quân lâu hơn bác, không cần lo đâu!"
Lời này suýt chút nữa khiến Đường Đại Quân tăng xông ngay tại chỗ. Ông ta giận đến mức nghiến răng, nhưng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành hừ lạnh một tiếng rồi cùng gia đình nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc.
Kim Đại Quân và Vương Đại Quân ngồi bên vừa thưởng thức bánh Naan, vừa như xem kịch. Cả hai nhàn nhã xem màn kịch vui này, không nói lời nào, cũng chẳng can thiệp hay hòa giải. Họ chỉ ngồi yên, tận hưởng buổi tiệc mà không tự nhận mình có quyền phải lên tiếng dạy dỗ con cái nhà người khác.
Sau khi tiệc kết thúc, Kim Đại Quân và Vương Đại Quân cùng đến chào tạm biệt Nguyên Thục Quân và Nguyên Đại Quân, cười nói cảm ơn như thể chuyện ồn ào với nhà họ Đường chẳng là gì đáng bận tâm.
Nguyên Thục Quân cảm thấy khá bối rối suốt buổi tiệc, và đến cuối vẫn chưa hiểu rõ cách làm của con trai. Thấy Kim Đại Quân và Vương Đại Quân đến từ biệt, cô mỉm cười cảm ơn hai vị Đại Quân vì đã tới tham dự và ủng hộ.
Khi tiệc tàn, Nguyên Thục Quân mới gọi Mai Tử Quy lại, nhẹ giọng nói: "Tôi hoàn toàn tin tưởng tài năng và sự chuyên nghiệp của cậu, nên mới giao cho cậu phụ trách một phần kế hoạch tổ chức tiệc. Nhưng tôi không ngờ cậu lại để xảy ra cảnh tượng như vậy. Cậu có gì để giải thích không?"
Mai Tử Quy bình thản nhìn cô: "Thưa phu nhân, tôi không có gì để giải thích cả."
Câu trả lời khiến cô khá bất ngờ, trên gương mặt hiện lên một chút khó hiểu và thất vọng.
Nguyên Thục Quân im lặng một lúc, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Xét cho cùng, cô không phải người giỏi phê bình hay trách móc người khác. Cuối cùng, cô chỉ nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nếu cậu không có gì để giải thích, chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này nữa. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ về hành vi của mình, và chắc chắn rằng sự việc tương tự sẽ không tái diễn. Mục tiêu của chúng ta là giành được sự công nhận cho gia tộc và Nguyên Đại Quân, chứ không phải tạo thêm kẻ thù, đối đầu với người khác."
Nhìn cô, Mai Tử Quy chỉ nghĩ rằng phu nhân trước mặt quả là một quý bà có giáo dưỡng. Nhưng cậu thầm nghĩ, tiếc rằng trong thế giới này, con đường của một quý bà như cô chẳng thể đi xa.
Cậu khẽ gật đầu, đáp: "Thưa phu nhân, tôi hiểu những lo lắng của cô. Tôi cũng hiểu rằng mục tiêu của chúng ta là vì tương lai của Nguyên Đại Quân, tôi sẽ cố gắng hết sức vì điều đó."
Nghe xong, Nguyên Thục Quân hơi cau mày. Cô nghĩ rằng cậu sẽ xin lỗi và hứa sẽ không để xảy ra chuyện tương tự, nhưng rõ ràng Mai Tử Quy không có ý đó. Cậu đã khéo léo dùng lời lẽ nghe có vẻ chuyên nghiệp để tránh né vấn đề, khiến cô cảm thấy như mình bị phớt lờ và có phần khó xử.
Nguyên Thục Quân cảm thấy bị xúc phạm, đang định nói thêm gì đó thì Nguyên Đại Quân đi tới.
Anh cười vui vẻ nói với mẹ: "Buổi tiệc tối nay cũng khá đặc biệt phải không?"
Nguyên Thục Quân tức giận nói: "Đúng là đặc biệt thật! Mẹ chưa từng thấy bữa tiệc nào như thế này! Rất 'đặc biệt' đấy!"
Sự bất mãn trong giọng điệu của cô đã quá rõ ràng, nhưng cô không nỡ trút giận lên người con trai đã thất lạc bao năm, nên chỉ liếc nhìn Mai Tử Quy với ánh mắt đầy trách móc: "Tôi cứ tưởng cậu là người đáng tin cậy và chín chắn nhất..."
Nguyên Đại Quân nghe thế liền chen vào: "Dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu ấy là người mà con đã lựa chọn cẩn thận. Chúng ta đều công nhận sự chuyên nghiệp của cậu ấy mà."
Lời của Nguyên Đại Quân khiến cô bất ngờ. Cô không ngờ con trai lại đánh giá cao Mai Tử Quy đến vậy, và cũng không lường trước được rằng Nguyên Đại Quân sẽ kiên quyết bảo vệ cậu như thế. Điều này càng làm tăng thêm nỗi nghi hoặc và bất an trong lòng cô.
Nguyên Thục Quân mím môi, nói: "Có lẽ ta cần xem xét lại quyết định này."
Nguyên Đại Quân khẽ cười, chuyển chủ đề: "Mẹ thấy phong cách mới của con gần đây thế nào?"
Nguyên Thục Quân không ngờ con trai lại đột ngột chuyển sang đề tài này. Nhưng suy nghĩ của cô vẫn bị dẫn dắt, cô ngẫm nghĩ về phong cách ăn mặc của Nguyên Đại Quân gần đây – bộ đồ kết hợp giữa phong cách thoải mái và lịch sự, mái tóc dài được buộc gọn, khuôn mặt gọn gàng, chỉn chu... Nguyên Thục Quân không khỏi gật đầu: "Tất nhiên là tốt."
"Vậy tốt ở chỗ nào?" Nguyên Đại Quân hỏi tiếp.
Nguyên Thục Quân nhất thời chưa tìm được lý do cụ thể, chỉ từ tốn đáp: "Có lẽ... là trông phù hợp."
Nguyên Đại Quân nhanh chóng tiếp lời: "Đúng thế. Trước đây, những cố vấn hình ảnh khác đều muốn con mặc vest đặt may, cắt tóc ngắn và thắt cà vạt. Nhưng Tử Quy thì không như vậy."
Lời nói của anh theo làn gió đêm thoảng qua, khiến Nguyên Thục Quân cảm thấy hơi se lạnh. Ánh mắt cô trở nên mơ hồ, cảm xúc phức tạp dâng lên trên gương mặt. Chưa kịp tiêu hóa những gì Nguyên Đại Quân vừa nói, anh đã xin phép rời đi, cùng Mai Tử Quy bước ra khỏi phòng.
Nguyên Thục Quân nhìn theo bóng lưng của hai người, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó diễn tả.
Nguyên Đại Quân và Mai Tử Quy cùng nhau dạo bước trong màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng phủ lên họ, vẽ nên đường nét thanh tú trên dáng vẻ tao nhã của Mai Tử Quy và phác họa nên vẻ cao lớn của Nguyên Đại Quân. Mai Tử Quy cảm nhận được một chút u buồn thoáng qua trên người Nguyên Đại Quân, có lẽ là liên quan đến quá khứ của anh. Nhưng cậu không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh Nguyên Đại Quân, duy trì bước đi đều nhịp.
Đến bờ hồ, Nguyên Đại Quân dừng chân, và Mai Tử Quy cũng dừng lại. Hai người cùng ngắm nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ. Bất chợt, Nguyên Đại Quân hỏi: "Quan hệ của cậu với bố mẹ thế nào?"
Mai Tử Quy nhìn anh, đáp nhẹ nhàng: "Tôi không thường bàn về chuyện riêng tư với chủ thuê của mình."
Nghe lời nói xa cách ấy, Nguyên Đại Quân không ngạc nhiên, ngược lại còn mỉm cười thích thú, khóe miệng khẽ nhếch lên: "Ngoài mối quan hệ công việc, chẳng lẽ chúng ta không có bất cứ mối liên hệ nào khác sao?"
Mai Tử Quy vẫn tiếp tục nhìn ánh trăng trên mặt hồ, không quay sang nhìn Nguyên Đại Quân: "Giữa chúng ta chỉ có quan hệ thuần túy là chủ thuê và người được thuê, thưa Đại Quân."
Nguyên Đại Quân nghe vậy, chẳng rõ nên bực hay nên buồn cười, cũng đưa mắt nhìn theo ánh trăng trên mặt nước lăn tăn: "Tôi nhận ra cậu không thích ai hút thuốc trước mặt cậu, là vì ghét mùi khói thuốc sao?"
Mai Tử Quy hơi bất ngờ, không ngờ Nguyên Đại Quân lại tinh ý đến vậy, nhưng cậu không trả lời, chỉ im lặng. Lúc này, Nguyên Đại Quân rút từ túi áo ra một gói thuốc, châm một điếu. Trong bóng tối, ánh lửa từ điếu thuốc bập bùng rực sáng, hòa vào ánh trăng đêm.
Mai Tử Quy im lặng quan sát anh, giống như một người ngoài cuộc suy tư lặng lẽ. Nguyên Đại Quân rít một hơi thuốc sâu, rồi nhả ra làn khói mỏng, cười hỏi: "Nếu cậu ghét mùi khói thuốc, liệu thế này có khiến cậu thấy khó chịu không?" Anh nói, rồi nhè nhẹ phả một làn khói về phía Mai Tử Quy. "Em có giận không, Tử Quy?"
//Cá răm: Xưng "em" cho nó quắn quéo//
Mai Tử Quy nhìn làn khói lượn lờ bốc lên, như thể đang có suy nghĩ riêng cuộn xoay trong đầu. Đôi mày cậu khẽ nhíu lại, dường như thực sự cảm thấy khó chịu với mùi thuốc. Nhưng ngay sau đó, cậu bất ngờ giật lấy điếu thuốc từ tay Nguyên Đại Quân và đặt lên môi mình.
"Không phải vì ghét," Mai Tử Quy nhìn anh và đáp, "mà vì thích."
Khói thuốc xanh nhạt thoát ra từ đôi môi mỏng của cậu, tựa như chiếc lưỡi của một con rắn độc. Mai Tử Quy nói "thích," nhưng vẻ mặt cậu vẫn cau có, đôi mày khẽ nhíu lại: "Anh hút loại Roi de Minuit, là hương vị tôi thích nhất."
Mai Tử Quy nhíu mày, không mấy kiên nhẫn ngậm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe trong bóng tối. Cậu rít một hơi sâu rồi nhả khói, khói từ miệng cậu chầm chậm tan vào không khí lành lạnh của đêm.
Nguyên Đại Quân ngắm nhìn cậu, tựa như đang thưởng thức một bức tranh: "Cậu không muốn chia sẻ chuyện riêng tư với tôi, nhưng lại sẵn lòng chia sẻ một điếu thuốc với tôi."
Mai Tử Quy quay sang nhìn anh, tay vẫn kẹp điếu thuốc, miệng hơi hé mở, nhưng không phải để nói gì, mà là để nhả thêm một vòng khói nữa. Khói thuốc như những bóng ma trôi lững lờ trong không trung, chậm rãi bay về phía Nguyên Đại Quân.
Nguyên Đại Quân đứng yên, để làn khói ấy từ từ bao phủ khuôn mặt mình, thoáng hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng. Mai Tử Quy lại rít một hơi thuốc, khói thuốc tràn đầy trong miệng. Cậu chuẩn bị nhả ra một vòng khói thật đẹp, định gửi nó về phía bầu trời đêm, nhưng bất ngờ Nguyên Đại Quân lại tiến tới, ngăn cản luồng khói ấy.
Nguyên Đại Quân cúi xuống, áp sát, và "đón lấy" hơi khói chưa kịp thoát ra từ môi Mai Tử Quy.
Dưới ánh trăng, ánh mắt của hai người chạm nhau. Khói thuốc mỏng manh như tơ lững lờ giữa đôi môi của hai người, nhưng không thành hình một vòng khói hoàn chỉnh. Nguyên Đại Quân khẽ thổi một cái, làm tan biến làn khói mờ ảo.
Khói thuốc phai nhạt dần trên khuôn mặt anh, khiến gương mặt ấy trở nên mơ màng, tựa như bước ra từ một giấc mộng.
Trên gương mặt Mai Tử Quy hiện rõ vẻ bực bội, cậu nâng điếu thuốc lên, tay kia túm lấy búi tóc đuôi ngựa mà chính cậu đã buộc cho Nguyên Đại Quân, kéo mạnh xuống, buộc anh phải cúi đầu.
Rồi cậu nhón chân, ngẩng cổ lên và bất ngờ hôn lên môi Nguyên Đại Quân mà không chút do dự.
Nguyên Đại Quân thoáng ngạc nhiên, nhưng sau đó khóe miệng cong lên thành nụ cười. Anh đưa tay lấy điếu thuốc từ tay Mai Tử Quy, tay còn lại ôm lấy eo cậu. Khi tay anh vừa đặt lên lưng cậu, chạm vào lớp vải mềm mượt của chiếc áo khoác – mịn màng, dễ chịu, nhưng lại có một lớp ngăn cách mỏng manh tựa như chính con người cậu, luôn giữ khoảng cách.
Ngón tay của anh di chuyển nhẹ nhàng trên lớp áo của Mai Tử Quy, không kìm được mà luồn vào trong, tiếp xúc với eo cậu, cảm nhận hơi ấm của người trong lòng.
> **Tác giả nói thêm**:
> Hút thuốc có hại cho sức khỏe, tình tiết hút thuốc chỉ nhằm phục vụ diễn biến truyện, không dành cho độc giả dưới 18 tuổi. Tác giả không khuyến khích hút thuốc.
//Cá răm răm: Toi ấy ròi, nên là toi đi giải quyết tối lại lên chương mới henn//
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com