Chương 17: Mùi hương của Nguyên Đại Quân
Chương 17: Mùi hương của Nguyên Đại Quân
Mai Tử Quy nhìn Nguyên Đại Quân, trên gương mặt như viết rõ hai chữ "anh biết mà." Cậu nhẹ giọng nói: "Đưa ra đây đi. Tôi đã ngửi thấy rồi."
Nguyên Đại Quân không trêu cậu nữa, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng thuốc lá sợi.
Cậu mở hộp ra, bên trong là những sợi thuốc lá của Roi de Minuit. Mai Tử Quy ngồi trên chiếc sofa êm ái, vẫn khoác chiếc áo choàng rộng rãi. Cậu đưa bàn tay trắng ngần từ ống tay áo xanh ra, lấy một ít sợi thuốc, nhẹ nhàng kẹp vào đầu ngón tay.
Mai Tử Quy đưa sợi thuốc lên gần mũi, nhắm mắt lại, khẽ ngửi mùi hương đặc trưng của nó. Mùi thơm nhẹ nhàng, thanh thoát lan tỏa quanh cậu, như khu vườn bí mật giữa đêm khuya, hương gỗ ngọt ngào len lỏi, tựa cơn say không cần men.
Nguyên Đại Quân ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt của Mai Tử Quy và vui vẻ nói: "Cậu đã thích hương này như vậy, sao không tìm một chuyên gia điều chế nước hoa để làm riêng cho cậu một mùi tương tự?"
Mai Tử Quy nhắm hờ mắt, khẽ đáp: "Nước hoa chỉ có thể mô phỏng chứ không thể tái tạo y nguyên. Dù là chuyên gia giỏi nhất cũng không làm được."
Nguyên Đại Quân cười: "Vậy sao cậu lại thích mùi hương này đến thế?"
Nghe câu hỏi ấy, Mai Tử Quy thoáng ngẩn ra, dường như nghĩ ngợi điều gì. Cậu ngẩng đầu, nhướng mày hỏi ngược lại: "Vậy tại sao anh lại thích tôi?"
Ánh mắt của Nguyên Đại Quân lấp lánh như được thắp lên hai ngọn đèn. Anh cười nhẹ: "Hay lắm. Hóa ra cậu biết là tôi thích cậu."
Nghe những lời này, mặt Mai Tử Quy thoáng đỏ lên, một vẻ e thẹn không dễ gì nhận ra, như thể lời anh vừa nói không phải "Tôi thích cậu" mà là "tôi thích anh." Nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, giả vờ như chẳng hề để tâm.
Nguyên Đại Quân khẽ cười: "Tử Quy à, câu hỏi này của cậu không thông minh chút nào."
Anh nghiêng người, ghé sát tai cậu, thì thầm: "Yêu thích vốn dĩ không phải lựa chọn."
Mai Tử Quy còn chưa hiểu hết ý sâu xa trong lời anh nói, thì Nguyên Đại Quân đã đưa tay ra sau đầu cậu, ép cậu ngẩng lên để nhận một nụ hôn nóng bỏng và chân thành, giống như cách chàng trai trẻ tỏ tình vậy.
Tim Mai Tử Quy đập mạnh, cơ thể như cứng đờ lại, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác chân thực này làm cậu bối rối, không thể né tránh cảm giác bất ngờ dâng trào.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng ve râm ran từ bên ngoài cửa sổ, gió như có thanh âm, vang vọng trong đêm hè yên tĩnh.
......
Gần đây, mọi người xôn xao bàn tán chuyện Đường Đại Quân làm mất chiếc đồng hồ cổ của cố nội ông. So với việc Đường công tử gây chuyện rồi bị quất vài roi, có vẻ nỗi nhục khi mất chiếc đồng hồ gia bảo còn lớn hơn.
Hai vị Đại Quân họ Kim và họ Vương đều muốn giữ hòa khí. Thỉnh thoảng gặp Đường Đại Quân, họ cũng khuyên nhủ ông bớt giận, đừng chấp nhặt với lớp trẻ. Vương Đại Quân thường nói: "Đừng giận nữa, giận hại sức khỏe lắm. Người trẻ mà, ai cũng có lúc bốc đồng, đôi khi nói năng, hành động chưa chín chắn, chúng ta là bậc trưởng bối, phải bao dung, kiên nhẫn hơn mới phải."
Kim Đại Quân cũng gật đầu phụ họa: "Đúng rồi, Vương Đại Quân nói phải lắm. Chúng ta lớn tuổi rồi, nhiều việc cũng xem nhẹ đi. Người trẻ đôi khi chưa hiểu lễ nghĩa, nhưng đây là một quá trình. Rồi thời gian sẽ dạy chúng hiểu thôi."
Đường Đại Quân nghe hai người nói, trong lòng tức tối: Hai mụ đàn bà gian xảo này, ở đây giả vờ tốt bụng, nhưng sau lưng chắc gì không nói xấu ta với tên Nguyên kia!
Tuy trong lòng tức giận, nhưng Đường Đại Quân vẫn tiếc chiếc đồng hồ cố nội để lại, bèn thở dài than thở với hai người: "Haizz, tôi thật hối hận. Nhưng mà, cái tên Nguyên Đại Quân kia đã nói sẽ trả lại đồng hồ cho tôi, các vị cũng nghe rồi đấy, sao mãi vẫn không thấy động tĩnh gì?"
Kim Đại Quân và Vương Đại Quân nhìn nhau, thầm nghĩ: Ông còn đợi Nguyên Đại Quân mang đến tận nơi cho ông à? Tự mà tìm cách đi. Chúng tôi không muốn đụng đến tên cứng đầu đó đâu. Ai cũng biết hắn ngang ngược thế nào, nổi giận rồi thì chẳng ai cản nổi.
Kim Đại Quân bèn hắng giọng, ngoài mặt tỏ vẻ quan tâm nhưng thực ra là qua loa: "Vâng, tôi cũng nghe nói vậy... nhưng có lẽ cần thêm chút thời gian, cứ từ từ chờ đợi thôi."
Vương Đại Quân cũng góp lời: "Nguyên Đại Quân dạo này đang bận tiếp đón Lý Đại Hành, có khi chưa sắp xếp được."
Nghe họ nhắc đến Lý Đại Hành, Đường Đại Quân càng bực bội, nhưng cũng không tiện nói gì.
Ông thừa biết hai vị Đại Quân Kim và Vương chỉ đang đứng ngoài xem trò vui, sẽ chẳng ai ra tay giúp ông. Đường Đại Quân đành chuyển mục tiêu sang Nguyên Thục Quân – người mà ông cho rằng vừa dễ tính vừa hay giúp người. Ông bảo vợ đến phòng tranh của Nguyên Thục Quân than thở: "Bà không biết đâu, Đại Quân nhà các người dạo này ghê gớm lắm! Hôm trước trong câu lạc bộ cưỡi ngựa, nó tức giận đến mức quất roi vào con trai tôi đấy!"
Nghe vậy, Nguyên Thục Quân kinh ngạc đến biến sắc: "Sao có thể như thế được? Có khi nào là hiểu lầm gì không?"
Đường phu nhân cười gượng: "Hiểu lầm gì nữa chứ? Bao nhiêu người đều tận mắt chứng kiến." Bà đưa tay sờ lên má mình, đầy vẻ ngượng ngùng: "Lão bà tôi đây đúng là không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại. Con trai cô nhất mực cho rằng con tôi gian lận trong cuộc thi cưỡi ngựa, chẳng cần biết đúng sai mà ra tay đánh người. Cả Kim Đại Quân và Vương Đại Quân đều có mặt để can ngăn. Nhưng cô cũng biết đấy, tính cách của cậu nhà nóng nảy, đã nổi giận thì ai khuyên cũng không nổi."
Nghe vậy, Nguyên Thục Quân càng lo lắng. Bà biết con trai mình có tính tình nóng nảy, đôi khi khó kiềm chế, nhưng bà không ngờ anh có thể hung hãn đến mức đó.
Nguyên Thục Quân nhíu mày nói: "Chuyện này tôi thật sự không hay biết. Để tôi đi tìm con hỏi rõ. Hy vọng chỉ là hiểu lầm, đừng để vì chuyện này mà tình cảm giữa hai nhà bị ảnh hưởng."
Đường phu nhân lắc đầu, cười gượng: "Nhà chúng ta từ lâu có tình giao hảo, tôi cũng không muốn chỉ vì xích mích của bọn trẻ mà xảy ra bất hòa. Nhưng chuyện này quả thật làm tôi khó xử, con trai tôi cũng chịu nhiều ấm ức..."
Nguyên Thục Quân càng kinh ngạc, nhưng Đường phu nhân lại khẽ xua tay, cười gượng nói: "Thôi, không nhắc nữa. Dù sao con tôi cũng có lời lẽ xúc phạm đến Đại Quân nhà cô, đó cũng là lỗi của nó."
Nguyên Thục Quân vội nói: "Dù thế nào, cũng không nên ra tay đánh người."
Đường phu nhân thở dài: "Bỏ qua đi. Chuyện đã qua rồi, con tôi cũng không bị thương gì nghiêm trọng." Đợi đến khi thấy Nguyên Thục Quân nhíu chặt mày, bà ta mới khẽ nói: "Chỉ là, chiếc đồng hồ truyền đời của cố nội chúng tôi... vẫn đang ở chỗ của cậu nhà cô."
Nghe Đường phu nhân nhắc đến chiếc đồng hồ, Nguyên Thục Quân cảm thấy tim thắt lại. Bà hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc đồng hồ đối với nhà họ Đường, là di vật của cụ nội, biểu tượng cho sự tự hào và danh dự của gia tộc. Bây giờ nó lại nằm trong tay con trai bà, điều này khiến bà vừa ngượng ngùng vừa khó hiểu: "Sao chiếc đồng hồ ấy lại đến tay Đại Quân nhà tôi được?"
Đường phu nhân thở dài: "Nói ra thì cũng là chuyện giữa đàn ông với nhau. Cậu nhà cô đề nghị mỗi người đem đồng hồ của mình ra làm vật cược, ai thắng sẽ lấy đồng hồ của người thua."
Nghe con trai mình mang đồng hồ gia truyền ra làm vật cược, Nguyên Thục Quân vô cùng sửng sốt: "Đó là báu vật của gia tộc, sao có thể đem ra làm vật cược được?"
Nguyên Thục Quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Đường phu nhân, tôi thật lòng xin lỗi về chuyện này. Tôi sẽ lập tức đi tìm Đại Quân nhà tôi, bảo nó trả lại đồng hồ cho nhà bà."
Đường phu nhân từ lâu chỉ chờ Nguyên Thục Quân nói câu này, lập tức bày tỏ lòng cảm kích: "Thật là cảm ơn cô! Cô cũng hiểu, chiếc đồng hồ này rất có ý nghĩa với chúng tôi. Nếu có thể lấy lại, thật sự là biết ơn vô cùng!"
Sau khi tiễn Đường phu nhân ra về, Nguyên Thục Quân vội vã quay về biệt thự, tìm Nguyên Đại Quân để hỏi cho rõ: "Có phải con đang giữ chiếc đồng hồ truyền đời của nhà họ Đường không?"
Thấy mẹ nghiêm mặt, Nguyên Đại Quân thản nhiên thừa nhận: "Phải, con đang giữ."
"Con còn đánh cả công tử nhà họ Đường nữa?" Nguyên Thục Quân kinh ngạc hỏi, "Cũng là thật sao?"
Nguyên Đại Quân gật đầu: "Cũng đúng."
Nguyên Thục Quân kinh ngạc đến mức giậm chân, thấy Nguyên Đại Quân mặt dửng dưng không quan tâm, bà lắc đầu nói: "Chúng ta nên giữ lễ nghĩa, tôn trọng người khác. Đánh người là sai, đặc biệt lại là công tử nhà họ Đường, đó là hành động gây tổn thương người khác. Không nói đến đạo đức hay pháp luật, chỉ riêng xét về mặt cá nhân, chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến danh dự và tương lai của con."
Nguyên Đại Quân đáp: "Thế họ có nói với mẹ là họ đã âm mưu hại Mai Tử Quy chưa? Lần này là cậu ấy may mắn, nếu không may mà ngã ngựa thì sao?"
Nghe đến chuyện ngã ngựa và bị hại, Nguyên Thục Quân lại càng bàng hoàng, càng không hiểu tình hình: "Ngã ngựa? Bị hại? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Nguyên Thục Quân lo lắng hỏi: "Mai cố vấn không bị thương chứ?"
"Không." Nguyên Đại Quân bình thản đáp, "Nếu Tử Quy nhà mình mà bị gì, đâu phải chỉ là quất vài roi cho qua chuyện."
Nguyên Thục Quân nhíu mày: "Chẳng lẽ họ thực sự âm mưu hại Mai Tử Quy sao? Nhưng họ nói giữa các con chỉ là hiểu lầm thôi."
"Không phải hiểu lầm, con tận mắt thấy hết." Nguyên Đại Quân lạnh lùng đáp.
Nguyên Thục Quân vẫn khó tin rằng nhà họ Đường lại có thể hiểm ác đến thế, sau một hồi trầm ngâm, bà nhíu mày: "Nếu quả thực là vậy, con nên đưa ra bằng chứng, theo đúng quy trình pháp lý để đòi công bằng, chứ không phải dùng bạo lực để giải quyết."
"Chẳng ai bị thương, mà hiện trường cũng không có camera, những người chứng kiến cũng sẽ không làm chứng, nên có báo cảnh sát cũng chẳng được gì. Quất cho mấy roi xả giận là tiện nhất." Nguyên Đại Quân nói thản nhiên.
Nguyên Thục Quân nghe vậy lại càng kinh ngạc: "Chuyện này... chuyện này..."
Những chuyện như âm mưu hại người ngã ngựa hay đánh người xả giận, đều là những điều hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của một tiểu thư khuê các như Nguyên Thục Quân. Trong thế giới của bà, những điều này hoàn toàn không tồn tại, khiến bà ngây người đứng đó, dường như không biết phải xử trí ra sao.
Thấy mẹ bối rối, Nguyên Đại Quân bèn xoa nhẹ huyệt thái dương, nở một nụ cười gượng gạo: "Thôi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa, có được không?"
Nguyên Thục Quân nhíu mày, như chợt nghĩ ra điều gì đó, chuyển sang đề tài khác: "Dù con không để tâm đến các yếu tố đạo đức hay pháp lý, thì con cũng nên nghĩ đến những người có mặt ở đó chứ? Chẳng phải hôm đó còn có khách quý ở đảo Phỉ Thúy sao? Nếu họ chứng kiến cảnh này, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến hợp tác giữa các con sao? Lý Đại Hành là người rất lịch thiệp, liệu ông ấy có chọn hợp tác với một người hành xử bạo lực không?"
Nguyên Đại Quân thầm nghĩ: Ông ấy chứng kiến tôi dạy dỗ con trai nhà họ Đường, mà chẳng ai dám can thiệp. Như vậy ông ấy sẽ hiểu ai mới là người ông ấy nên chọn hợp tác.
Nhưng những lời này, Nguyên Đại Quân hiểu là không thể nói ra trước mặt mẹ, nên chỉ gật đầu cười nhẹ: "Vâng, con hiểu rồi."
Nguyên Thục Quân thở dài: "Mai Tử Quy đúng là không biết cản con lại."
"Cậu ấy đã can rồi," Nguyên Đại Quân vội nói đỡ cho Mai Tử Quy, "Cậu ấy bảo con đừng dùng dây lưng để quất, và con đã nghe theo."
Nguyên Thục Quân nghe vậy thì gật đầu: "May là con nghe lời cậu ấy."
Nguyên Thục Quân đến giờ vẫn chưa hiểu rõ toàn bộ sự việc. Bà không thể tin Đường thiếu gia, người bà nhìn thấy trưởng thành, lại có thể bày mưu hại người, nên vẫn tin lời Đường phu nhân rằng đây chỉ là hiểu lầm. Hơn nữa, bà nghĩ giữa hai gia đình có tình giao hảo từ lâu, nên vẫn mong muốn hòa giải. Bà hỏi tiếp: "Vậy khi nào con định trả lại chiếc đồng hồ cho nhà họ Đường?"
Nguyên Đại Quân mỉm cười: "Để xem đã."
Nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn không để tâm của Nguyên Đại Quân, Nguyên Thục Quân đành khuyên nhủ một cách chân thành: "Con bình thường cũng không đeo đồng hồ, giữ lại ở đây cũng chẳng để làm gì. Nhưng đối với người khác, đó là báu vật vô giá. Sao con không rộng lòng trả lại? Đối xử tốt với người khác cũng là tích đức cho mình đấy."
Nguyên Đại Quân cười cười đáp: "Thôi, mẹ đừng lo nữa. Chậm nhất là tháng sau, con sẽ để họ mang đồng hồ về. Thế được chưa?"
Nguyên Thục Quân thấy con trai có vẻ đã hơi mất kiên nhẫn, đành gật đầu chấp thuận và không nói thêm gì nữa.
Nhân lúc đó, Nguyên Đại Quân đứng dậy, nói muốn đi tìm Mai Tử Quy để phối trang phục công sở, rồi rời đi.
Từ khi có sự hiện diện của cố vấn hình ảnh Mai Tử Quy, biệt thự Nguyên gia đã sắp xếp một phòng trang phục chuyên biệt dành riêng cho hai người họ. Phòng trang phục được bố trí ở một góc biệt thự, cách xa các phòng khác để đảm bảo sự riêng tư.
Khi Nguyên Đại Quân đẩy cửa bước vào, một làn hương nhẹ nhàng phảng phất. Căn phòng được chiếu sáng bằng hệ thống đèn dịu nhẹ, làm nổi bật màu sắc và các chi tiết tinh tế của quần áo. Một bức tường đầy gương phản chiếu giúp quan sát kỹ lưỡng từng bộ trang phục. Giá treo quần áo, móc đồ được sắp xếp ngăn nắp, mỗi bộ đều có nhãn ghi tên và đặc điểm, giúp Mai Tử Quy dễ dàng chọn lựa.
Trên bàn làm việc là những món phụ kiện, tất cả đều được phân loại theo phong cách và tông màu. Cuốn sổ ghi chép mở ra trước mặt Mai Tử Quy, ánh mắt cậu tập trung và sắc bén, chăm chú đánh giá từng món đồ, từ đường nét, màu sắc đến chất liệu, không bỏ sót chi tiết nào. Một mùi hương nhẹ nhàng lơ lửng quanh cậu, như nguồn cảm hứng cho quá trình làm việc.
Nguyên Đại Quân bước đến bên cậu, hỏi nhẹ: "Đây là mùi nước hoa gì? Cũng là cậu nhờ ai đó chế tác riêng à?"
Mai Tử Quy ngước mắt lên nhìn Nguyên Đại Quân rồi đáp: "Đây không phải nước hoa."
Cậu đặt cây bút bên cạnh sổ ghi chép, cầm lên một lọ thủy tinh nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, nhẹ nhàng lắc nhẹ. Mai Tử Quy khẽ nói: "Đây là một loại hương liệu đặc biệt, chiết xuất từ thực vật tự nhiên, do chuyên gia điều chế hương liệu làm riêng để phù hợp với phong cách của anh."
"Phù hợp với tôi?" Nguyên Đại Quân hơi ngạc nhiên. "Ý cậu là muốn tôi dùng nước hoa sao?"
Mai Tử Quy chỉ đáp đơn giản, khiến Nguyên Đại Quân bật cười: "Không hợp với tôi đâu."
Cậu vẫn giữ thái độ nghiêm túc, bình thản giải thích: "Thiết kế hình ảnh không chỉ bao gồm trang phục hay ngoại hình, mà còn liên quan đến phong thái. Mùi hương là yếu tố quan trọng trong việc tạo khí chất, một mùi hương phù hợp có thể tạo ấn tượng đặc biệt cho người khác."
Nghe đến đây, Nguyên Đại Quân như nghe chuyện trên trời dưới đất, không thể tập trung được.
Biết tính Nguyên Đại Quân có lẽ không thích mùi hương, Mai Tử Quy đành thỏa hiệp: "Dĩ nhiên, tôi hiểu mỗi người có sở thích riêng. Nếu anh thấy mùi này không phù hợp, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của anh."
Nguyên Đại Quân mỉm cười, đáp: "Thật ra tôi không thấy phiền với mùi hương này..."
"Vậy là được rồi." Mai Tử Quy thở phào, "Tôi sẽ không bắt anh dùng nước hoa, tôi chỉ đặt lọ hương này trong phòng để xông quần áo. Khi trang phục thấm hương, lúc anh mặc lên sẽ có mùi thơm phảng phất, tự nhiên mà không làm người nhạy cảm với mùi thấy khó chịu, đồng thời giúp tôn lên phong cách và cá tính của anh."
Nguyên Đại Quân bật cười: "Phong cách của tôi? Sao phong cách của tôi lại có thể thơm tho được, không bốc mùi là may rồi."
Nghe lời bông đùa của anh, Mai Tử Quy vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, đáp nghiêm túc: "Mùi hôi hay mùi thơm về bản chất đều là cảm nhận của con người về các hợp chất hóa học. Chẳng hạn, chất indole khi có nồng độ cao sẽ phát ra mùi khó chịu như mùi phân, nhưng khi điều chế ở mức độ phù hợp và phối hợp với các hương liệu khác, nó sẽ tạo ra hương hoa nhài dễ chịu."
Nguyên Đại Quân nghe một loạt kiến thức chuyên môn, chỉ đón nhận với nụ cười, cảm thấy thú vị: "Theo tôi thì đẹp và xấu cũng giống nhau, đều cần nhờ chuyên gia định hướng. Ví như mái tóc rối bời của tôi, vào tay cậu lại biến thành kiểu tóc đuôi ngựa cá tính."
Mai Tử Quy vẫn không bận tâm đến lời khen của anh, chỉ khẽ nói: "Mục tiêu của thiết kế hình ảnh không phải là tìm kiếm sự hoàn hảo, mà là làm nổi bật cá tính độc đáo của mỗi người." Cậu nhìn lọ hương rồi nói tiếp, "Vì thế, tôi không cố làm anh thơm hơn, mà muốn mùi hương giúp anh trở thành chính mình."
Nghe vậy, Nguyên Đại Quân khẽ mỉm cười, dường như cảm thấy vui một cách bất ngờ. Anh cầm lọ hương đưa lên mũi, ngửi thử hương thơm nhẹ nhàng, tựa như cơn gió thoảng qua khu vườn hoa, mang theo cả hương gỗ và sự tươi mới của lá cây.
Mùi hương thanh tao, tự nhiên, không quá nồng, nhưng lại để lại ấn tượng khó phai.
Hít một hơi, anh cười tươi: "Tôi thật ngạc nhiên đấy."
Mai Tử Quy nhìn Nguyên Đại Quân, như chờ anh nói tiếp.
Nguyên Đại Quân hỏi: "Cậu thật sự nghĩ mùi này giống tôi à?"
Mai Tử Quy nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấm áp của anh, khẽ gật đầu: "Tôi thật sự nghĩ mùi này rất giống anh."
Đặt lọ hương xuống, Nguyên Đại Quân nhẹ giọng đáp: "Nghe như là lời tỏ tình đấy, Tử Quy à."
Nghe vậy, tim Mai Tử Quy đập nhanh như trống dồn, tựa như cả trái tim muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cậu hít một hơi sâu, không may lại hít phải mùi hương giống với hương của Nguyên Đại Quân, làm lòng cậu càng thêm xao xuyến.
Cậu nhẹ ho một tiếng, nhìn thẳng vào mắt Nguyên Đại Quân, giữ giọng điềm tĩnh: "Nguyên Đại Quân, tôi thật sự rất ngưỡng mộ sự tự tin của anh, nhưng điều này có vẻ đã hơi quá tự phụ rồi."
Nguyên Đại Quân mỉm cười: "Tôi cũng rất ngưỡng mộ tính cách bướng bỉnh của cậu, và nó bướng bỉnh đến mức dễ thương đấy."
Mai Tử Quy định phản bác, nhưng Nguyên Đại Quân bất ngờ đặt tay lên mặt cậu, xoay đầu cậu đối diện với gương: "Nhìn tai cậu kìa."
Trong gương, đôi tai của Mai Tử Quy đang đỏ ửng lên, tựa như một đóa hoa hồng bừng cháy.
Thấy bản thân trong gương, gương mặt lạnh lùng như băng của Mai Tử Quy bỗng nhuốm sắc đỏ ửng, như ánh hồng của hoa anh đào đầu xuân.
Giây tiếp theo, cơ thể cứng cỏi của cậu bỗng mềm yếu, dựa hẳn vào tấm gương lạnh lẽo.
Cậu ngẩng đầu lên, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt nhất, mãnh liệt nhất, và sự chiếm hữu đầy hoang dại, như đóa hồng dại bùng cháy mạnh mẽ và phô diễn vẻ đẹp rực rỡ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com