Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiếc cà vạt tệ hại

Chương 2: Chiếc cà vạt tệ hại

Cậu không nói gì, chỉ khẽ lướt ngón tay qua vai và cổ của Nguyên Đại Quân, như thể đang cẩn thận xem xét anh ta. Bầu không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng, đầy ẩn ý, như thể đang chờ đợi một kết quả nào đó không thể đoán trước.

Cậu từ từ rút thước dây ra khỏi cổ của Nguyên Đại Quân, giọng điệu quay lại sự tôn trọng và lạnh nhạt: "Thưa Đại Quân, tôi đã đo xong các số đo của ngài. Tiếp theo, chúng ta sẽ bàn về kế hoạch nâng cao hình ảnh."

Nguyên Đại Quân khẽ nhíu mày, như ngạc nhiên trước sự thay đổi trong thái độ của cậu, nhưng chỉ mỉm cười: "Thế nhưng, tôi cảm giác là mình vẫn chưa đo xong cậu."

"Đủ rồi." Cậu đáp, giọng bình thản.

Nguyên Đại Quân cười nhẹ: "Thật đáng tiếc, tôi còn muốn hiểu cậu kỹ hơn."

Cậu liếc nhìn trang phục của Nguyên Đại Quân, nhẹ nhàng đáp: "Tôi không bao giờ tiếp xúc sâu với những người đàn ông có gu ăn mặc tệ."

Nguyên Đại Quân: "............... Được rồi, chúng ta bàn về kế hoạch cải thiện hình ảnh vậy."

Cậu quay lưng đi, lấy chiếc áo vest đen vừa cởi ra từ giá treo, rồi khoác lại lên người một cách thành thạo. Khi đã chỉnh trang xong, cậu lấy một chiếc cà vạt đen, khéo léo vòng qua cổ và thắt thành một nút thắt tinh tế. Cậu nhẹ nhàng chỉnh độ dài cà vạt, để nó rủ xuống ngực một cách hoàn hảo.

Trong lúc chỉnh cà vạt, cậu vô thức ngẩng đầu lên, hành động đó khiến chiếc cổ của cậu hiện ra, dài và thanh mảnh, như một đường cong hoàn hảo nối liền đầu và vai, càng làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế của cơ thể.

Nguyên Đại Quân không thể không nhớ lại khoảnh khắc cậu đo cổ anh ta lúc trước. Chiếc cà vạt đen trên cổ cậu bất ngờ trở nên cuốn hút kỳ lạ, như một thứ gì đó không thể cưỡng lại.

Sau khi thắt xong cà vạt, cậu quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Nguyên Đại Quân tùy tiện khoác lên một chiếc áo khoác đen. Không mặc sơ mi, chỉ đơn giản khoác áo lên, nhưng bằng một cách nào đó, cách ăn mặc sơ sài đó lại khiến anh ta trông cuốn hút hơn hẳn lúc trước.

Không cần phải cầu kỳ, Nguyên Đại Quân vẫn tự nhiên tỏa ra sức hút mạnh mẽ.

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng nhớ đến khi Nguyên Đại Quân dùng thước đo cơ thể cậu. Tim cậu đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nhưng cậu hiểu rõ rằng, là một người chuyên nghiệp, cảm xúc cá nhân không nên chen vào trong lúc làm việc.

Hít sâu một hơi, cậu giữ giọng điệu bình tĩnh: "Mời ngài ngồi."

Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Cậu quay trở lại với thái độ chuyên nghiệp, nhanh chóng đưa không khí về đúng quỹ đạo công việc. Giọng nói điềm đạm: "Thưa Đại Quân, ngài có ngoại hình rất xuất sắc. Tôi hoàn toàn tự tin rằng có thể thiết kế cho ngài một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng và phong thái của ngài. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về phong cách sống cũng như sở thích cá nhân, tôi mong muốn có thể ở bên cạnh quan sát ngài trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó tạo ra những thiết kế hoàn hảo nhất cho ngài."

Nguyên Đại Quân gật đầu đồng ý: "Không thành vấn đề." Sau đó, anh ta nở một nụ cười: "Nhưng tôi không phải công tử quý tộc gì đâu. Phong cách sống của tôi có thể không giống như cậu tưởng tượng. Hy vọng cậu sẽ thiết kế đồ phù hợp với thực tế của tôi."

Cậu nghiêm túc đáp: "Dĩ nhiên, tôi sẽ dựa vào nhu cầu thực tế của ngài để thiết kế, đảm bảo rằng ngài luôn cảm thấy thoải mái."

Bầu không khí mờ ám tan biến, nhưng cậu có thể cảm thấy chút tiếc nuối trong ánh mắt của Nguyên Đại Quân. Sau vài câu bông đùa không được đáp lại, anh ta để quản gia đưa cậu đến nơi nghỉ ngơi.

Cậu không thể ở khu chính của dinh thự, tất nhiên là vậy. Quản gia dẫn cậu đến một ngôi nhà nhỏ riêng biệt. Dù không đồ sộ như khu nhà chính, nhưng ngôi nhà này lại mang phong cách trang nhã, ấm áp.

Khi quản gia mở cửa, cậu bước vào và thấy rằng bên trong căn nhà được bài trí rất ấm cúng và tiện nghi.

Quản gia nói: "Đây là nơi ở của ngài. Phòng ngủ nằm ở tầng hai, có phòng tắm riêng và tủ quần áo. Phòng khách có đầy đủ TV, dàn âm thanh và sách. Nhà bếp và phòng ăn ở tầng một. Chúng tôi sẽ chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho ngài. Nếu ngài có yêu cầu đặc biệt về khẩu vị, xin hãy báo cho chúng tôi." Quản gia nói thêm: "Nếu ngài cần bất kỳ đồ dùng hoặc dịch vụ nào khác, xin cứ nói với tôi."

Cậu gật đầu: "Cảm ơn ông. Thực ra tôi không cần nhiều, chỉ cần một phòng làm việc và một vài vật dụng cơ bản là đủ."

Quản gia mỉm cười đáp: "Tôi hiểu rồi. Nếu ngài cần thêm gì, xin hãy báo cho chúng tôi."

Sau khi quản gia rời đi, cậu đứng yên trong phòng khách, cảm nhận không gian xung quanh. Cậu biết rằng công việc thực sự chỉ mới bắt đầu từ đây.

Sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy, quản gia đã thông báo rằng phu nhân muốn gặp cậu.

Ở đây, "phu nhân" là một danh xưng tôn trọng, không liên quan đến việc đã kết hôn hay chưa. Trên đảo Châu, bất kỳ người phụ nữ quý tộc nào cũng được gọi là "phu nhân". Còn "Nguyên phu nhân" trong trường hợp này là mẹ của Nguyên Đại Quân—Nguyên Thị phu nhân, con gái của Đại Quân tiền nhiệm, một người phụ nữ đầy quyền lực và được tôn kính trên đảo.

Biết rằng mình sắp gặp một nhân vật quan trọng, cậu nhanh chóng chỉnh trang, mặc một bộ trang phục chỉnh tề và theo quản gia đến tòa nhà chính.

Khu nhà chính rộng lớn và uy nghiêm, những bức tranh phong cảnh lớn treo trên tường, giữa đại sảnh là một chiếc bàn tròn bằng đá cẩm thạch khổng lồ, đường kính hơn ba mét, trông vô cùng nặng nề. Xung quanh chiếc bàn là những chiếc ghế lưng cao bọc nhung đỏ, với hoa văn trang trí bằng vàng lấp lánh.

Cậu ngồi xuống một trong những chiếc ghế lộng lẫy ấy, lặng lẽ chờ đợi Nguyên phu nhân xuất hiện.

Không lâu sau, một người phụ nữ mặc váy dài đơn giản bước vào đại sảnh—đó chính là Nguyên Thị phu nhân.

Bà là một quý bà trưởng thành nhưng vô cùng thân thiện, với đôi môi đỏ tươi luôn nở nụ cười nhẹ nhàng.

"Ngài là Mai Tử Quy, đúng không?" Nguyên phu nhân mỉm cười bước tới và đưa tay ra chào đón cậu.

Cậu đứng dậy, lịch sự nắm lấy tay bà: "Vâng, chào bà, tôi là Mai Tử Quy."

"Rất vui được gặp ngài, Mai tiên sinh. Tôi nghe nói ngài là một cố vấn hình ảnh rất tài năng, lần này đến giúp Đại Quân cải thiện hình ảnh, tôi thực sự mong chờ kết quả." Nguyên phu nhân nói.

Cậu gật đầu: "Cảm ơn bà đã tin tưởng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phục vụ Đại Quân."

Nguyên phu nhân nhìn cậu, mỉm cười: "Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ Đại Quân hôm qua. Cậu ấy rất hài lòng với dịch vụ của cậu. Bây giờ, tôi có một nhiệm vụ khác muốn giao cho cậu."

"Xin bà cứ nói." Cậu đáp.

Nguyên phu nhân gật đầu: "Đại Quân là quản lý cấp cao của tập đoàn Nguyên Thị, nhưng hình ảnh của cậu ấy chưa thực sự phù hợp với văn hóa và môi trường công ty. Tôi muốn cậu thiết kế cho cậu ấy một phong cách ăn mặc chuyên nghiệp hơn, giúp cậu ấy tự tin hơn trong công việc."

Cậu đồng ý ngay lập tức.

Khi cậu thông báo lại yêu cầu này cho Nguyên Đại Quân, anh ta tỏ vẻ không hài lòng: "Tôi chưa đủ tự tin và chuyên nghiệp trong công việc sao?"

Nhìn vào dáng vẻ và cử chỉ của Nguyên Đại Quân, cậu biết rằng đây chắc chắn không phải là người thiếu tự tin—trái lại, sự tự tin của anh ta còn dư thừa.

Còn về mức độ chuyên nghiệp...

Mai Tử Quy nhìn Nguyên Đại Quân hành sự tùy hứng như vậy, nhưng lại có thể đạt được vị trí Đại Quân, cậu biết chắc chắn rằng trong công việc anh ta cũng không phải dạng tầm thường. Một người thiếu chuyên nghiệp sẽ không thể leo lên đỉnh cao như thế. Nguyên Đại Quân có lẽ rất xuất sắc trong những gì anh ta làm.

Cậu thản nhiên nhìn Nguyên Đại Quân, rồi từ tốn nói: "Thưa Đại Quân, có lẽ ngài chưa hoàn toàn hiểu ý của lệnh đường. Bà ấy không chỉ quan tâm đến sự tự tin và chuyên nghiệp của ngài trong công việc, mà còn muốn ngài có một hình ảnh phù hợp với văn hóa và bầu không khí của công ty."

Nguyên Đại Quân nghe vậy, bật cười một cách thoải mái, hoàn toàn không để tâm: "Vậy tại sao phải thay đổi tôi mà không thay đổi văn hóa và bầu không khí của công ty?"

Cậu điềm tĩnh đáp: "Dĩ nhiên là có thể, nếu ngài thực sự làm được."

Nguyên Đại Quân lại cười lớn: "Chuyện nhỏ thôi. Với tư cách Đại Quân, việc thay đổi văn hóa công ty đối với tôi chẳng phải vấn đề."

Mai Tử Quy vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp lại: "Đúng vậy, ngài là Đại Quân tôn quý." Cậu ngừng một chút, rồi tiếp tục: "Tuy nhiên, cho dù ngài có thay đổi được văn hóa công ty, tôi không nghĩ bắt tất cả nhân viên ăn mặc như ngài—như việc mặc bao tải và không chải đầu—là một lựa chọn khôn ngoan."

Nghe cậu nói, Nguyên Đại Quân không hề cảm thấy bị xúc phạm, mà ngược lại, bật cười lớn.

Cậu thầm hiểu rằng Nguyên Đại Quân không phải là người dễ thay đổi, và cậu cũng không có ý định thay đổi anh ta hoàn toàn. Việc đó vừa không tôn trọng bản chất của anh ta, lại vừa khó thành công.

Mai Tử Quy chậm rãi nói: "Yên tâm, tôi không định biến ngài thành một người đàn ông cứng nhắc trong bộ vest."

Nguyên Đại Quân im lặng nhìn cậu, ánh mắt đầy thích thú.

Cậu tiếp tục: "Tôi sẽ làm hết sức để biến ngài thành một 'kẻ hoang dã' mặc đồ cao cấp... nhưng sẽ là một kẻ hoang dã đẹp mắt."

Nguyên Đại Quân, từng tiếp xúc với vô số cố vấn hình ảnh, chưa bao giờ nghe một kế hoạch nào như thế này. Anh ta bật cười: "Vậy thì làm phiền Mai cố vấn rồi."

Mai Tử Quy nhẹ nhàng nói tiếp: "Trước khi bắt đầu, tôi cần quan sát thói quen làm việc của ngài, cũng như hiểu rõ các hoạt động hàng ngày của ngài để biết ngài cần loại trang phục nào. Nếu được, tôi muốn theo ngài đến công ty để hiểu thêm về nhu cầu và sở thích của ngài. Điều đó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc thiết kế trang phục."

Nguyên Đại Quân nghe vậy, gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi rất hoan nghênh cậu đi cùng tôi."

Hôm nay, cách ăn mặc của Nguyên Đại Quân vẫn khiến người khác khó mà bỏ qua—một bộ vest lỗi thời, màu sắc đã phai, cổ áo sơ mi xộc xệch, quần nhàu nhĩ, cả bộ trông không hề gọn gàng. Thật uổng phí cho khuôn mặt và vóc dáng trời ban.

Mai Tử Quy nhìn thấy cảnh đó, cảm giác như thấy một bông hồng đẹp cắm trên đống phân, khó mà chịu đựng nổi.

Điều khiến cậu khó chịu nhất là chiếc cà vạt lỏng lẻo của Nguyên Đại Quân. Cậu bước nhanh về phía anh ta, tay đặt lên cà vạt, nói: "Nếu ngài không phiền, tôi có thể giúp ngài thắt chặt cà vạt một chút."

Nguyên Đại Quân mỉm cười: "Cậu đã đặt tay lên rồi, lúc này mới hỏi có phiền không, không phải là quá muộn sao?"

Cậu không đáp, chỉ chăm chú sửa lại chiếc cà vạt. Ngón tay của cậu khéo léo đưa chiếc cà vạt qua phần cổ áo, sau đó kéo chặt lại, đảm bảo nó vừa vặn với cổ của Nguyên Đại Quân.

Khi chiếc cà vạt được siết lại, Nguyên Đại Quân hơi ngửa cổ lên, trông có vẻ không thoải mái. Rõ ràng, việc thắt cà vạt quá lỏng lẻo hoặc không thắt hẳn là do anh ta cảm thấy bị gò bó khi phải buộc chặt.

Thực tế, ai cũng cảm thấy khó chịu khi thắt cà vạt quá chặt. Nhưng ở một số tình huống, sự khó chịu ấy lại là biểu tượng của sự lịch thiệp.

Cậu dùng ngón tay kéo nhẹ cà vạt lên thêm một chút nữa, động tác vừa mạnh mẽ, vừa quyết đoán.

Nguyên Đại Quân ngẩng cao đầu hơn, ánh mắt liếc xuống nhìn gương mặt cậu, nơi lạnh lùng và sắc bén. Anh ta bất giác nở một nụ cười, hỏi: "Cậu thắt cà vạt của chính mình cũng chặt đến mức như muốn bóp chết người vậy sao?"

Giọng điệu của cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng pha chút lạnh lùng: "Đúng vậy. Tôi chỉ muốn ngài có được hình ảnh tốt nhất."

Vừa nói, cậu vừa kéo chiếc cà vạt chặt thêm vài phần nữa: "Đôi khi, một chút cảm giác căng thẳng là cần thiết."

Nguyên Đại Quân dường như bị siết đến khó chịu, yết hầu khẽ chuyển động, nhưng anh ta không hề phản kháng. Chỉ là anh ta bất chợt mỉm cười, vươn tay, nắm lấy cà vạt của cậu.

Bất thình lình, Nguyên Đại Quân giật mạnh cà vạt của cậu, khiến cậu lập tức cảm nhận được sự siết chặt đầy khó chịu quanh cổ.

Chiếc cà vạt của cậu được làm từ loại lụa cao cấp, bề mặt đen tuyền với những hoa văn sắc sảo, tinh tế. Nhưng giờ đây, chiếc cà vạt thanh lịch ấy đã trở thành sợi dây cương trong tay Nguyên Đại Quân, thít chặt lấy cổ cậu.

Cậu đối diện với ánh mắt của Nguyên Đại Quân, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sắc mặt dần thay đổi. Ban đầu, cậu tái nhợt, sau đó làn da chuyển sang màu đỏ nhạt—phản ứng tự nhiên khi cổ bị siết chặt.

Hai má cậu bất giác ửng hồng, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng và điềm tĩnh.

Nguyên Đại Quân cúi đầu, thì thầm bên tai cậu với giọng nói trầm ấm: "Cảm giác thắt chặt như vậy, cũng là cần thiết sao?"

----------------

Cá: Ê sao t nghi ông nụi Đại Quân đào hố Tiểu Quy Quy quá vại nè 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com