Chương 23: Ta là cha của con
Chương 23: Ta là cha của con
Khi nhìn thấy khẩu súng, chút tự tin vừa nhen nhóm của Dương Vũ lập tức tan biến. Hắn ta tái mét, môi trắng bệch, nhưng lần này, không còn dám hé miệng càn rỡ.
Nguyên Cảnh Thạch nhìn thấy vẻ sợ hãi của Dương Vũ, khẽ mỉm cười và điềm tĩnh nói: "Người không phải thánh nhân, ai mà chẳng mắc lỗi. Nếu ngài thật lòng nhận lỗi, tôi sẽ tha cho."
Dương Vũ hoảng sợ, dù lòng không cam tâm, nhưng vẫn phải lắp bắp nói, giọng run run: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt: "Lựa chọn sáng suốt đấy."
Nói rồi, anh quay sang Mai Tử Quy, cười bảo: "Quả nhiên, cậu chuyên nghiệp thật. Dù là roi ngựa hay súng, đều đáng sợ hơn thắt lưng nhiều."
Mai Tử Quy liền cất súng đi, thản nhiên đáp: "Đi thôi."
Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy rời đi với vẻ ngạo mạn, không ai dám ngăn cản.
Trở lại khoang hành khách, họ chuẩn bị rời tàu thì bất ngờ một vệ sĩ cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bước ra chắn đường ngay gần cửa.
Trước tình huống này, Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy đều ngạc nhiên.
Vệ sĩ không khách sáo giơ tay, lông mày nhíu chặt, nghiêm nghị nói: "Xin lỗi hai vị, tôi phải kiểm tra cơ thể. Mong hai vị hợp tác."
Nguyên Cảnh Thạch hơi ngạc nhiên, nhướn mày hỏi: "Kiểm tra? Tại sao? Chúng tôi chỉ là hành khách bình thường."
Vệ sĩ vẫn giữ ánh mắt kiên quyết và lạnh lùng: "Chúng tôi nhận được tố cáo rằng hai vị mang theo vật nguy hiểm..."
Nguyên Cảnh Thạch liền cắt ngang: "Tố cáo? Ai đã tố cáo?"
Mai Tử Quy cũng phụ họa: "Đúng vậy, tự nhiên sao lại đòi kiểm tra?"
Vệ sĩ vẫn giữ thái độ cứng rắn: "Xin lỗi, vì an toàn, chúng tôi buộc phải kiểm tra. Mong hai vị hợp tác."
Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy nhìn nhau, cả hai đều hiểu rằng có lẽ đây là trò của Dương Vũ.
Tuy nhiên, Mai Tử Quy đúng là đang mang theo súng. Nếu bị phát hiện, tình hình có thể rất khó xử.
Cảm giác căng thẳng lan tỏa trong khoang. Đúng lúc đó, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau: "Hai người này là bạn của tôi, tôi có thể đảm bảo họ không mang theo vật nguy hiểm nào."
Hai người quay lại nhìn, thấy Diệp Hiên đang đứng đó, mỉm cười.
Diệp Hiên mặc một bộ Trung Sơn trang nhã, tay cầm một chiếc gậy tinh xảo, đầu gậy đính viên phỉ thúy xanh lấp lánh.
Khí chất này khiến Mai Tử Quy bắt đầu nghi ngờ, liệu Diệp Hiên có thật chỉ là một nhà sưu tập và giám tuyển nghệ thuật đơn thuần.
Vệ sĩ vừa nhìn thấy Diệp Hiên, nét mặt lập tức trở nên kính cẩn. Anh ta cúi đầu xin lỗi: "Thật ra là có hiểu lầm. Rất xin lỗi đã làm phiền hai vị."
Nguyên Cảnh Thạch và Mai Tử Quy nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi ngờ về thân phận của Diệp Hiên.
Diệp Hiên cười nhẹ: "Tôi biết hai vị đến, định xuống phòng đánh bạc xem thử, nhưng không gặp. Không ngờ gặp các vị ở đây."
Mai Tử Quy định đáp vài câu khách sáo, nhưng Nguyên Cảnh Thạch đã mở lời trước: "Tiếc là chúng tôi chuẩn bị rời đi rồi."
"Vậy sao? Không chơi thêm chút nữa à?" Diệp Hiên cười hỏi.
Mai Tử Quy định đáp rằng có thể nán lại, nhưng Nguyên Cảnh Thạch lại nói: "Không, hôm nay chúng tôi cũng mệt rồi, hẹn dịp khác."
Diệp Hiên thoáng sững sờ trước lời từ chối thẳng thừng. Mai Tử Quy liền nói vài câu lịch sự: "Quả thực có chút mệt mỏi, hẹn lần sau vậy."
Diệp Hiên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, mỉm cười tiễn hai người ra cửa: "Hy vọng lại có dịp gặp lại hai vị."
Khi rời tàu, cả hai người bước lên xe riêng đang đợi.
Sau khi lên xe, Mai Tử Quy tựa vào ghế, đăm chiêu suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra, trong khi Nguyên Cảnh Thạch trông có vẻ dửng dưng.
Về đến khách sạn, Mai Tử Quy không kiềm được hỏi: "Anh từ chối thẳng thừng lời mời của Diệp Hiên, vì nghi ngờ hắn sao?"
Khi ở triển lãm, Nguyên Cảnh Thạch có vẻ rất hợp chuyện với Diệp Hiên. Nhưng vừa rồi sau khi được giải vây, lại từ chối thiện ý của Diệp Hiên.
Nguyên Cảnh Thạch nhún vai: "Cậu không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?"
Mai Tử Quy im lặng một lúc, hỏi lại: "Ý anh là về thời điểm hắn xuất hiện giải vây cho chúng ta sao?"
"Đúng, nhưng không chỉ vậy—tôi muốn nói đến toàn bộ sự việc tối nay." Ánh mắt Nguyên Cảnh Thạch hướng ra xa, nhìn về phía con tàu, "Dương Vũ hết lần này đến lần khác khiêu khích, như muốn đẩy chúng ta vào tình thế khó xử. Đến lúc không thể xử lý, Diệp Hiên xuất hiện."
Mai Tử Quy gật đầu, gương mặt lộ vẻ nghiêm trọng: "Ý anh là, những gì Dương Vũ làm là do Diệp Hiên chỉ đạo? Hắn cố ý sắp xếp để cuối cùng ra tay giúp đỡ chúng ta?"
Mai Tử Quy im lặng suy ngẫm, nhận ra suy đoán của Nguyên Cảnh Thạch có lý. Những sự việc này dường như được một bàn tay vô hình sắp xếp, và sự xuất hiện của Diệp Hiên chính là mấu chốt.
"Vậy, hắn rốt cuộc là ai?" Mai Tử Quy không khỏi thắc mắc.
"Cái đó không cần vội," Nguyên Cảnh Thạch bình thản đáp, "Chẳng phải hắn đã nói sẽ còn gặp lại chúng ta sao?"
Lời nói này khiến Mai Tử Quy lòng thoáng trĩu nặng, nhíu mày nói: "Xem ra, hắn sẽ còn tạo thêm vài 'cuộc gặp tình cờ' nữa với chúng ta."
"Đã bỏ công gây chú ý như vậy, tất nhiên đến lúc nào đó hắn sẽ chủ động tiết lộ mục đích của mình thôi. Chúng ta không cần tốn công đoán già đoán non." Nguyên Cảnh Thạch ngồi xuống ghế sofa trong khách sạn, khoanh chân và cười nói, "Mà cậu sao lại mang theo súng vậy? Làm tôi giật cả mình!"
"Không cần phải ngạc nhiên. Ở Kim Ngân Đảo này, việc mang súng là hợp pháp và hợp lý." Mai Tử Quy thản nhiên đáp.
Nguyên Cảnh Thạch phì cười: "Hợp pháp... đó là lý do để cậu mang súng à?"
"Tất nhiên rồi." Mai Tử Quy đáp lại với vẻ lạnh nhạt, "Ở nơi được phép mang súng, tốt nhất là nên có súng bên mình. Đó là bài học của bố mẹ tôi."
Nghe đến đây, ánh mắt của Nguyên Cảnh Thạch khẽ biến động: "Tôi rất ít khi nghe cậu nhắc về bố mẹ mình."
Lời này khiến lòng Mai Tử Quy thoáng nặng nề, im lặng không trả lời.
Nguyên Cảnh Thạch kéo cậu ngồi xuống sofa, vòng tay ôm lấy eo, khẽ nói: "Nghe vậy, bố mẹ cậu hẳn là người thú vị lắm."
Mai Tử Quy liếc xéo anh một cái: "Quan hệ của chúng ta chưa đến mức để bàn về chuyện gia đình đâu."
"Vừa hay tôi cũng không muốn nói chuyện nữa." Vừa dứt lời, Nguyên Cảnh Thạch cúi xuống cắn nhẹ vào tai Mai Tử Quy, rồi đè cậu xuống sofa.
Mai Tử Quy nằm dựa sâu vào sofa, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ, hướng ra bầu trời ngoài kia.
Chỉ trong chớp mắt, Nguyên Cảnh Thạch đã cởi phăng chiếc áo sơ mi lỏng lẻo, ánh trăng như sợi chỉ bạc dệt ánh sáng lên những đường nét rắn chắc trên cơ thể.
Mai Tử Quy nhìn anh như ngắm một tác phẩm nghệ thuật, đưa tay vuốt ve sống lưng của Nguyên Cảnh Thạch, nhẹ nhàng nói: "Lúc anh không nói gì là lúc anh quyến rũ nhất."
Nguyên Cảnh Thạch bỏ qua mấy chữ "lúc anh không nói gì", chỉ tự cho rằng mình luôn quyến rũ nhất.
Anh liền mỉm cười nhìn Mai Tử Quy: "Tôi biết là cậu thích tôi mà."
Mai Tử Quy nghe vậy, tức đến đỏ mặt, liền cắn anh mấy cái cho bõ ghét.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua kẽ rèm chiếu vào phòng, phủ lên không gian một lớp ánh vàng ấm áp. Mai Tử Quy tỉnh dậy, từ từ mở mắt, cảm nhận sự yên tĩnh của buổi sớm, hít thở không khí trong lành.
Nghe thấy tiếng cậu tỉnh giấc, Nguyên Cảnh Thạch từ ban công bước vào, tay cầm điện thoại.
Xem ra anh đang có cuộc điện thoại quan trọng, nhưng vì không muốn làm phiền giấc ngủ của Mai Tử Quy, nên ra ban công đóng cửa lại để nói chuyện.
"Mới sáng sớm mà đã có điện thoại công việc rồi sao?" Mai Tử Quy hỏi.
"Cũng không hẳn là công việc." Nguyên Cảnh Thạch ngồi xuống cạnh giường, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán Mai Tử Quy.
Mai Tử Quy dường như đã quen với sự thân mật quá mức này, không có chút phản kháng nào.
Cậu chỉ khép hờ mắt, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt Nguyên Cảnh Thạch, cảm nhận làn da rắn chắc và hơi ấm từ cơ thể anh.
Khi Nguyên Cảnh Thạch hôn lên trán, rồi cúi xuống muốn hôn môi cậu, Mai Tử Quy mới không kiên nhẫn đẩy anh ra: "Đừng làm phiền tôi, mệt chết đi được."
Nguyên Cảnh Thạch bật cười: "Vậy phải làm sao đây? Tối nay chúng ta còn phải ra ngoài nữa."
"Đi đâu?" Mai Tử Quy lười nhác hỏi.
Mai Tử Quy vốn dĩ luôn nghiêm trang nhưng trước mặt Nguyên Cảnh Thạch ngày càng không giữ ý, chỉ toàn tỏ ra uể oải.
Từ lần đầu tiên họ thân mật, Nguyên Cảnh Thạch đã như một con sói không bao giờ no đủ trước mặt Mai Tử Quy, còn cậu thì giống như một chú mèo luôn buồn ngủ.
Nguyên Cảnh Thạch lại càng yêu thích dáng vẻ lười nhác của cậu, ngắm nhìn một lúc rồi nói: "Cậu biết rồi đấy, tôi đã mua mấy món đấu giá với giá cao."
"Tôi biết." Mai Tử Quy nói, "Có vài món tưởng chừng không ai mua, cuối cùng không chỉ bán được mà còn được giá."
"Thật ra người đứng sau mua hết các món đó là cùng một người." Nguyên Cảnh Thạch cười, "Cậu đoán xem là ai?"
Lúc này Mai Tử Quy mới tỉnh táo lại, mở mắt ra: "Là Diệp Hiên?"
"Là hắn ta." Nguyên Cảnh Thạch khẽ nói, "Hắn lấy danh nghĩa nhà sưu tập hẹn gặp chúng ta, không đi cũng khó xử, cậu thấy đúng không?"
Mai Tử Quy thở dài một tiếng, gật đầu: "Đúng vậy."
"Tôi có linh cảm lần này chắc vẫn phải đeo một chiếc thắt lưng đi." Nguyên Cảnh Thạch nói.
Mai Tử Quy khẽ nhướn mày: "Là cố vấn hình ảnh, tôi chỉ muốn nhắc anh rằng, cởi thắt lưng trước mặt người khác không phải là hành vi tao nhã đâu."
"Yên tâm, quần rất vừa, tháo thắt lưng cũng không tuột." Nguyên Cảnh Thạch đáp, "Hình tượng của tôi sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu."
Mai Tử Quy: ...
Trong cuộc gọi vừa rồi, người phụ trách từ nhà đấu giá đã giải thích tỉ mỉ cho Nguyên Cảnh Thạch về bối cảnh và địa vị của Diệp Hiên: "Nguyên tiên sinh, Diệp Hiên tiên sinh có tầm ảnh hưởng rộng rãi trong giới kinh doanh ở Kim Ngân Đảo, là chủ tịch của một công ty lớn. Đồng thời, ông ấy cũng là nhà sưu tập nghệ thuật và giám tuyển nổi tiếng, từng tổ chức nhiều triển lãm thành công. Tuy nhiên, ông ấy khá kín tiếng, rất ít khi xuất hiện công khai. Vì thế, không nhiều người biết rõ về thân phận và dung mạo của ông ấy."
Biết được thông tin về Diệp Hiên, Mai Tử Quy bèn nói: "Xem ra, việc hắn tự xưng là nhà sưu tập và giám tuyển, cũng không hẳn là nói dối."
"Che giấu một phần sự thật để đánh lạc hướng người khác, cũng được xem là một dạng nói dối." Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt.
"Chúng ta chẳng có tư cách phê phán người khác." Mai Tử Quy lắc đầu, "Ngay cả chuyện đổi vai trò, chúng ta cũng chơi qua rồi, chẳng lẽ không tính là nói dối?"
Nguyên Cảnh Thạch đáp: "Tôi vốn là kẻ hai mặt với tiêu chuẩn kép, lại còn là người thô lỗ không có quy củ."
Mai Tử Quy nghe những lời "tự nhận là man rợ" này mà không biết nói gì.
Dọn dẹp một chút, hai người rời khỏi khách sạn, lên xe hướng tới biệt thự nửa sườn núi của Diệp Hiên.
Chiếc xe lướt qua con đường rộng lớn, men theo con đường ngoằn ngoèo trên núi, dần tiến đến biệt thự của Diệp Hiên. Ánh nắng xuyên qua những tán lá chiếu lên cửa kính xe, tạo nên những vệt sáng ấm áp.
Khi đến gần biệt thự, xe từ từ dừng lại ở bãi đậu xe rộng rãi, tài xế mở cửa, mời Mai Tử Quy và Nguyên Cảnh Thạch xuống xe. Tầm mắt của cả hai bị thu hút bởi một công trình kiến trúc tráng lệ — tòa nhà cao lớn đứng sừng sững, mặt tường đá cẩm thạch phản chiếu ánh mặt trời, tỏa ra một vẻ đẹp sang trọng và tinh tế.
Cánh cửa lớn mở ra, chào đón họ là lối vào lát đá thô mộc rộng rãi.
Vừa bước vào, trên tường treo đầy các bức tranh của nhiều danh họa nổi tiếng, xung quanh là vô số cổ vật quý giá, phô diễn sự giàu có và gu thẩm mỹ tinh tế của chủ nhân.
Quản gia đứng đón ở hành lang, tươi cười nói: "Hoan nghênh hai vị, xin mời đi lối này."
Mai Tử Quy và Nguyên Cảnh Thạch gật đầu, theo chân quản gia bước vào phòng trưng bày.
Cửa phòng mở ra, đập vào mắt họ là một bức tường treo đầy tranh.
Cả hai dừng lại trước những bức tranh treo trên tường, mỗi bức đều mang tông màu ấm, tạo cảm giác ấm áp và tĩnh lặng.
Rõ ràng các bức tranh đều do cùng một họa sĩ sáng tác, phong cách tương đồng nhưng mỗi bức lại có điểm nhấn riêng. Người họa sĩ sử dụng kỹ thuật điêu luyện và cảm xúc tinh tế, khiến mỗi tác phẩm đều sống động như thật.
Mai Tử Quy khẽ nói: "Những bức tranh này là..."
Nguyên Cảnh Thạch đáp ngay: "Đều do mẹ tôi vẽ."
Mai Tử Quy nghe vậy, thoáng sững sờ, ngạc nhiên nhìn Nguyên Cảnh Thạch.
Lúc này, Diệp Hiên bước vào, chống cây gậy nạm phỉ thúy, với vẻ mặt vừa thân thiện vừa xúc động nói: "Con trai à, thật ra ta chính là cha con!"
Mai Tử Quy choáng váng.
Nguyên Cảnh Thạch nghe xong cũng sững sờ, ngay lập tức rút thắt lưng ra.
Diệp Hiên ngạc nhiên, quay sang quản gia hỏi: "Rút thắt lưng là có ý gì?"
Quản gia khẽ nhíu mày, như sực nhớ ra điều gì, giải thích: "Nghe nói, giới quý tộc trên Đảo Châu có một kiểu biểu đạt tình cảm thân mật, là trao đổi vật dụng cá nhân như vòng cổ, thắt lưng, cà vạt... Đây có lẽ là cách Nguyên tiên sinh bày tỏ sự thân mật."
Diệp Hiên nghe xong, trên mặt lộ nét cười. Ông quay đầu nhìn Nguyên Cảnh Thạch, trong mắt ánh lên một vẻ hiểu biết và vui mừng: "Con trai à... ta thật sự là cha con..."
Lúc này, Nguyên Cảnh Thạch đã tiến lại gần, tay giơ thắt lưng lên.
....
Cá: Cha nọi quản gia ẩu quá ẩu ¬_¬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com