Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Cắt đứt quan hệ

Chương 24: Cắt đứt quan hệ

Nguyên Cảnh Thạch giơ cao chiếc thắt lưng, nhanh chóng vung lên. Chiếc thắt lưng vẽ một đường cong mạnh mẽ trong không trung, nhằm thẳng vào mặt Diệp Hiên.

Diệp Hiên kinh hãi, lùi lại liên tục, nhưng quản gia trung thành của ông ta lập tức tiến lên, chắn trước mặt ông. Thấy thắt lưng sắp quật vào mặt người quản gia già trung thành, Nguyên Cảnh Thạch khẽ nhíu mày, thu thắt lưng về, không để ông ta bị thương.

Nhìn quản gia tóc bạc đứng im tại chỗ, Nguyên Cảnh Thạch nhếch môi cười khẩy: "Ông ta trả ông bao nhiêu mỗi tháng, mà ông lại sẵn sàng liều mạng như thế?"

Quản gia đứng yên, nhíu mày, đáp: "Thiếu gia..."

Vừa nghe hai chữ "thiếu gia," Nguyên Cảnh Thạch lập tức bật cười lạnh, ngắt lời: "Đừng gọi bừa, tôi chẳng quen biết gì với các người."

Diệp Hiên thoáng sững sờ khi thấy Nguyên Cảnh Thạch định quật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Ông thở dài, nói với Nguyên Cảnh Thạch: "Con à, ta biết những năm qua con đã chịu khổ. Là ta không tốt, ta đã không bảo vệ được con và mẹ con. Nhưng giờ thì khác rồi..." Diệp Hiên dừng lại, ánh mắt trở nên sâu lắng, "Giờ ta có quyền lực và tài nguyên, ta có thể cho con cuộc sống tốt hơn, bảo vệ con khỏi mọi tổn thương. Hãy tin ta... ta thật lòng chỉ muốn bù đắp cho các con!"

Nói đến đây, giọng Diệp Hiên nghẹn ngào, suýt rơi lệ. Nhưng Nguyên Cảnh Thạch vẫn thờ ơ, không hề động lòng.

Mai Tử Quy đứng yên bên cạnh, cũng nhận thấy sự lạnh nhạt của Nguyên Cảnh Thạch — một điều mà cậu chưa bao giờ thấy ở anh. Nguyên Cảnh Thạch vốn luôn vui vẻ, cười đùa thoải mái, thích thì cuồng nhiệt, ghét thì cũng mãnh liệt, rất hiếm khi có vẻ lạnh lùng, không một chút cảm xúc như thế này.

Diệp Hiên nhận ra Nguyên Cảnh Thạch không chút động lòng, trong mắt ông không khỏi lóe lên một tia thất vọng, nhưng vẫn cố giữ nụ cười, hạ giọng tiếp tục giải thích: "Thực ra, ta vẫn luôn muốn gặp con, nhưng con cũng biết, ông ngoại con..."

"Tôi chỉ biết," Nguyên Cảnh Thạch lạnh nhạt ngắt lời, "tôi họ Nguyên, không phải họ Diệp."

Lời này khiến Diệp Hiên nghẹn họng, như thể bị ai đó đấm mạnh vào ngực.

Diệp Hiên thở ra một hơi dài, nặng nề nói: "Năm đó chính ông ngoại con đã tách con ra khỏi mẹ con, gửi con đến cô nhi viện ở Bích Tích Sơn. Nếu không phải ông ta quá nhẫn tâm, con đã có thể là một thiếu gia quyền quý, không phải chịu khổ nhiều như vậy!" Diệp Hiên nhìn Nguyên Cảnh Thạch, vẻ buồn rầu: "Vậy mà con sẵn sàng tha thứ cho ông ta, còn ta thì con lại không chịu tha thứ? Hay là ông ấy đã nói gì đó khiến con hiểu lầm về ta?"

"Tôi không hề tha thứ cho ông ta." Nguyên Cảnh Thạch nói nghiêm túc, "Chỉ là, ông ấy đã như vậy rồi, tôi cũng không nỡ nói nặng. Nếu ông cũng như ông ấy, mắc bệnh hiểm nghèo nằm trên giường thở oxy, tôi cũng sẽ không quật ông đâu. Tôi chỉ là người nóng tính, chứ không phải kẻ vô nhân đạo."

Diệp Hiên: ...............

Diệp Hiên vốn đã nghe nói về cách hành xử của vị tân đại quân nhà họ Nguyên, nhưng quả thật là "trăm nghe không bằng một thấy," gặp mặt rồi thì muốn phát điên.

Diệp Hiên bị chàng trai trẻ chọc tức đến nỗi huyết áp như muốn bùng lên 180, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén, nhẫn nhịn giải thích: "Ta không biết ông ngoại con đã kể với con câu chuyện thế nào. Nhưng ta muốn con hiểu rằng, ngày đó ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hoàn toàn không đủ sức đối đầu với ông ta. Ông ấy khinh thường ta là một kẻ nghèo hèn từ nơi khác đến, nhất quyết ép mẹ con phải kết hôn với người mà ông ấy chọn. Mẹ con không muốn, ông ta liền bắt các người phải chia lìa... Ta đã luôn muốn tìm con, nhưng dưới áp lực của ông ấy, dù có tìm thế nào cũng không thấy được!"

Diệp Hiên thở dài nặng nề, đôi mắt dần ướt lệ: "Mãi đến những năm gần đây, khi con trở thành tân đại quân, ta mới biết đến sự tồn tại của con." Nước mắt rưng rưng, ông nói tiếp, "Ta không biết phải nói chuyện này với con thế nào, tình cờ nghe con sẽ đến Kim Ngân Đảo, ta liền cho người tham gia đấu giá để mua lại những món đồ sưu tầm của con... cũng coi như món quà gặp mặt." Nói rồi, Diệp Hiên đưa tay lau những giọt lệ già nua.

"Ông muốn cho tôi tiền?" Nguyên Cảnh Thạch cau mày hỏi.

Diệp Hiên, mắt vẫn ngấn lệ nhưng mỉm cười, đáp chậm rãi: "Ta chỉ muốn dùng cách này để bày tỏ sự xin lỗi và quan tâm đến con."

"Vậy sao ông không chuyển khoản trực tiếp cho tôi, mà lại để trung gian đấu giá ăn chênh lệch?" Nguyên Cảnh Thạch nói, "Tôi thấy ông chẳng hề có thành ý gì cả, chỉ thích diễn kịch thôi!"

Diệp Hiên: ........................

Ông bỏ ra không biết bao nhiêu tiền, tổ chức màn gặp mặt long trọng, vậy mà tên tiểu tử này hoàn toàn không chút động lòng.

Nguyên Cảnh Thạch phớt lờ phản ứng của Diệp Hiên, khoanh tay quan sát các bức tranh trên tường rồi hỏi: "Mẹ tôi vẽ tất cả những bức tranh này, đều là ông sưu tầm lại sao?"

"Đúng vậy!" Diệp Hiên vừa nói đến đây, ánh mắt đã rực sáng, "Bao năm qua, tôi luôn cố gắng sưu tập tranh của Thục Quân..."

Ông bước đến gần một bức tranh, nhẹ nhàng chạm vào bề mặt vải, tiếp tục nói: "Mỗi tác phẩm đều là một bảo vật trong lòng ta, không chỉ đơn thuần là nghệ thuật, mà còn là cả nỗi nhớ mong của ta dành cho bà ấy..."

Nguyên Cảnh Thạch lạnh nhạt đáp: "Ông bỏ tiền mua lại tranh của bà, làm vậy chẳng phải khiến những người thật sự yêu thích tác phẩm của bà ấy không thể mua được hay sao?"

Diệp Hiên sững sờ trước lời chất vấn của Nguyên Cảnh Thạch, sau đó cười chua chát: "Sao lại nói vậy? Ta là một trong những người hâm mộ trung thành nhất của bà ấy!"

Nguyên Cảnh Thạch bật cười khinh bỉ: "Vậy thì nhìn vào mắt tôi này, đừng nhìn đi đâu cả, và nói cho tôi biết, bông hoa huệ trên bức tranh mà ông vừa chạm vào có màu gì?"

Diệp Hiên lập tức sững sờ.

Ánh mắt Nguyên Cảnh Thạch đầy vẻ chế giễu.

Nhưng cuối cùng Diệp Hiên, với kinh nghiệm dày dạn, hoàn toàn không cảm thấy lúng túng, chỉ khẽ thở dài và nói với giọng điệu đầy xúc cảm: "Xin lỗi... đúng là ta không nhớ màu của hoa huệ. Dù ta trân trọng tác phẩm của Thục Quân, nhưng có lẽ chưa đủ để nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt... Có lẽ tình cảm của ta dành cho bà ấy chưa đủ sâu... Xin lỗi..."

Nguyên Cảnh Thạch ngạc nhiên khi một người đàn ông lớn tuổi lại có thể diễn đạt tình cảm một cách tinh tế như vậy, đến mức phải thầm thán phục tài nghệ của ông ta. Có lẽ nào đây là bản năng của một kẻ suốt đời sống nhờ tình cảm?

"Được rồi, đừng giả tạo nữa." Nguyên Cảnh Thạch phẩy tay, "Sau này nếu ông muốn bày tỏ lòng hối lỗi hay bù đắp gì cho tôi, cứ chuyển khoản thẳng, ghi chú là 'quà tặng'. Đừng phí thời gian với mấy thứ rườm rà này."

Diệp Hiên, vốn quen với những điều lãng mạn cả đời, giờ đây lại không biết phải phản ứng thế nào trước sự thẳng thắn của Nguyên Cảnh Thạch. Ông đờ người, chẳng biết phải diễn tả cảm xúc ra sao.

Khi Diệp Hiên vẫn còn chưa hoàn hồn, Nguyên Cảnh Thạch đã nhanh chóng kéo Mai Tử Quy quay người rời khỏi phòng sưu tầm. Diệp Hiên muốn ngăn lại nhưng không kịp, chỉ có thể nhìn hai người bước qua cửa lớn của biệt thự, leo lên chiếc xe đang chờ sẵn.

Xe rời khỏi biệt thự của Diệp Hiên, hướng về nơi xa hơn, rời xa tất cả.

Đêm đến.

Trên ban công khách sạn, gió đêm se lạnh thổi qua mái tóc dài xõa ngang vai của Nguyên Đại Quân. Ánh trăng chiếu lên những sợi tóc đen của anh, như những điểm sáng bạc lấp lánh trên dòng suối đen.

Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh cháy chậm rãi, làn khói nhẹ bay lên, tan vào bầu trời đêm, tạo thành một lớp sương mờ ảo.

Trong màn khói, Mai Tử Quy từ trong phòng bước ra, dáng người cậu dưới ánh trăng trông thật dịu dàng và ấm áp.

Cậu đi đến bên cạnh Nguyên Cảnh Thạch, tự nhiên lấy điếu thuốc khỏi tay anh và nói: "Chẳng phải anh đã hứa sẽ cai thuốc cùng tôi sao?"

Nguyên Cảnh Thạch nhìn Mai Tử Quy cầm lấy điếu thuốc của mình, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ nhưng anh nhanh chóng gật đầu: "Đương nhiên rồi, Tử Quy tiên sinh của tôi."

Tử Quy của anh đứng đó, cạnh ban công, tay cầm điếu thuốc mà anh nghiện – cả hai thứ đó đều là thứ anh không thể từ bỏ, giờ đây chúng cùng nhau xuất hiện dưới ánh trăng, khiến Nguyên Cảnh Thạch cảm thấy bị thử thách.

Nguyên Cảnh Thạch nói: "Có vẻ cậu không mấy tò mò về chuyện giữa tôi và Diệp Hiên."

"Đương nhiên rồi, tôi chưa bao giờ tò mò về đời tư của khách hàng." Mai Tử Quy dập điếu thuốc vào gạt tàn.

Nguyên Cảnh Thạch nắm lấy tay cậu, khẽ đưa lên, hít mùi thuốc lá còn vương lại trên ngón tay của Mai Tử Quy.

Cậu khẽ cười, lặng im nhìn anh, rồi từ từ mở tay ra, ôm lấy gương mặt của Nguyên Cảnh Thạch, như đang nâng niu vật gì đó mong manh và mềm mại nhất trên đời.

Trong ánh mắt Mai Tử Quy, lần đầu tiên anh thấy sự dịu dàng.

Nguyên Cảnh Thạch lập tức muốn "săn" lấy sự dịu dàng đó.

Anh bắt đầu dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da của Mai Tử Quy, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của cậu.

Rồi anh đưa ngón tay lướt nhẹ qua môi cậu, truyền tải mong muốn từ sâu thẳm trái tim mình.

Mai Tử Quy chấp nhận tất cả.

Nhưng lần này không còn là những cảm xúc mãnh liệt, chiếm hữu. Thay vào đó, họ như đang trao đổi, gắn kết với nhau qua từng cử chỉ.

Lần đầu tiên sau khi ân ái, Nguyên Cảnh Thạch không đòi thêm lần nữa, chỉ nằm đó, như thể đắm mình vào một sự an ủi sâu sắc từ xa xưa.

//Cá: Toi mong chính quyền vào cuộc vụ này và làm rõ "ân ái" chứ chỉ dùng 2 từ hình dung tôi không hiểu//

Hai người ôm chặt lấy nhau, hơi ấm của cả hai hòa quyện, như thể mỗi người đã trở thành bến bờ bình yên cho đối phương.

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

Mai Tử Quy nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Nguyên Cảnh Thạch, như đang xua tan mọi mệt mỏi và lo âu của anh.

Mí mắt Nguyên Cảnh Thạch khẽ động, nhưng vẫn khép hờ, như thể sắp chìm vào giấc ngủ.

Bỗng Mai Tử Quy lên tiếng: "Anh nên cắt tóc rồi."

Đôi mắt mơ màng của Nguyên Cảnh Thạch lập tức mở bừng: "Cậu biết tôi không muốn ai chạm vào tóc mình mà."

Mai Tử Quy đáp: "Tôi biết."

Nguyên Cảnh Thạch hỏi: "Vậy thì..."

Mai Tử Quy khẽ nói: "Tôi đã học cách cắt tóc rồi."

Nguyên Cảnh Thạch ngạc nhiên.

Mai Tử Quy vẫn dịu dàng vuốt tóc anh, mỉm cười: "Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi sẽ để khách hàng của mình giữ mãi kiểu tóc rối bù thế này sao?"

Nghe vậy, đôi mắt Nguyên Cảnh Thạch lập tức bừng sáng, anh đè Mai Tử Quy xuống, cười nói: "Tối nay chắc chắn một trong hai chúng ta sẽ chết ở đây."

Mai Tử Quy nhếch môi cười: "Đừng nói bậy, chẳng ai trong chúng ta sẽ chết cả."

Trong suốt đêm dài, họ ôm lấy nhau trong những vòng tay dịu dàng, mê luyến.

Buổi sáng hôm sau, trên ban công, Mai Tử Quy cắt tóc cho Nguyên Cảnh Thạch.

Ánh mặt trời chiếu qua những lọn tóc, soi rọi lên chiếc kéo của Mai Tử Quy, ánh lên những tia sáng sắc lạnh.

Mai Tử Quy đứng sau lưng Nguyên Cảnh Thạch, khẽ nắm một lọn tóc, bắt đầu cắt tỉa một cách thành thạo, trông cậu thật giống một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp.

Khi cắt xong, cậu nhẹ nhàng phủi đi những mảnh tóc còn vương trên kéo, ngắm nhìn thành quả của mình.

"Cắt tóc không phải là chuyện ngày một ngày hai mà có thể làm tốt, tôi chỉ cắt một kiểu đơn giản hợp với gương mặt và sở thích của anh. Hy vọng anh sẽ hài lòng."

Nguyên Cảnh Thạch cười nói: "Chắc chắn là tôi hài lòng rồi."

Mai Tử Quy đáp bằng giọng chuyên nghiệp và khách khí: "Đại quân quá khen, đây chỉ là chút công sức nhỏ. Tôi rất vui vì ngài thích kiểu tóc này."

Nghe vậy, Nguyên Cảnh Thạch cười nhẹ: "Không biết đến bao giờ cậu mới chịu gọi tên tôi."

Mai Tử Quy lặng lẽ quay đầu nhìn ánh mặt trời, im lặng không đáp.

Nhưng Nguyên Cảnh Thạch không mải mê soi mình trong gương lâu, anh nắm lấy tay Mai Tử Quy, kéo cậu ngồi lại ban công, mắt hướng về chiếc gạt tàn.

Trong gạt tàn vẫn còn nửa điếu thuốc đêm qua đã bị dập tắt.

"Cậu thấy không, cai thuốc còn dễ hơn cai cậu." Nguyên Cảnh Thạch chỉ vào điếu thuốc nói.

Mai Tử Quy khẽ rút tay khỏi tay anh, không trả lời.

Nguyên Cảnh Thạch hỏi tiếp: "Cậu có biết tại sao tôi lại phải đến cô nhi viện không?"

"Tôi không biết," Mai Tử Quy đáp.

Nguyên Cảnh Thạch chống cằm, nhìn cậu, như thể đang nhìn nửa điếu thuốc bị đốt cháy một lần nữa, hỏi: "Cậu có muốn nghe không?"

Có lẽ trong giây phút ấy, Nguyên Cảnh Thạch đoán rằng Mai Tử Quy sẽ như mọi khi, lạnh lùng trả lời: "Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của khách hàng."

Nhưng lần này, có lẽ vì ánh sáng buổi sớm quá đỗi dịu dàng, hoặc vì kiểu tóc mới của Nguyên Cảnh Thạch làm cậu thấy động lòng...

Mai Tử Quy, giống như một miếng bọt biển cứng cỏi, bỗng nhiên mềm mại và dịu dàng như nước: "Nếu anh muốn kể thì tôi sẽ nghe." Giọng nói của cậu thật nhẹ nhàng, như làn gió buổi sớm.

----- 

Cá: Toi để ý mỗi lần update chương mới thì đều có 1 tình yêu vào đọc ngay, hôm nay định lên 2 chương ròi ngủ nhưng thấy tình yêu 12h rồi vẫn đợi đọc nên tui sẽ THỬ THÁCH đăng đến khi nào bạn GiangTon891 không đọc nữa thì tui mới đi ngủ..........╰(*°▽°*)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com