Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Dây chuyền vàng to

Chương 27: Dây chuyền vàng to

Khu vườn riêng của khách sạn nằm ở trung tâm đảo Kim Ngân, được bao quanh bởi bức tường tinh xảo, vừa yên tĩnh vừa kín đáo. Vừa bước vào, một hương thơm ngọt ngào thoảng qua, khiến người ta mê mẩn. Hóa ra, các loài hoa như hồng, uất kim hương, mẫu đơn đều đang đua nhau khoe sắc, tỏa ra hương thơm quyến rũ, làm cả khu vườn thêm phần sinh động.

Trong màn đêm, Nguyên Cảnh Thạch và Diệp Hiên vô tình chạm mặt.

Nguyên Cảnh Thạch dừng bước, ánh mắt sắc lạnh.

Diệp Hiên vẫn giữ nụ cười điềm nhiên, tựa như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay: "Con trai của ta, ta sẵn sàng chia sẻ với con mọi thành công, nhưng con dường như rất đề phòng ta."

Nguyên Cảnh Thạch cũng cười nhạt: "Diệp Hiên, nếu ông thật sự thông minh như ông nghĩ, chắc hẳn phải biết rằng đừng bao giờ xem tôi là kẻ ngốc."

"Ta biết con rất thông minh, giống hệt ta." Diệp Hiên trông đầy vẻ tự mãn. "Nhưng con còn cần phải trải nghiệm thêm."

"Là kiểu trải nghiệm gì? Học cách lừa gạt thêm vài tiểu thư nhà giàu sao? Rất tiếc, e là tôi không giỏi trò đó." Nguyên Cảnh Thạch lạnh lùng đáp.

Diệp Hiên không hề nổi giận, chỉ cười nói: "Dĩ nhiên, ta biết tiểu thư nhà giàu không phải kiểu của con."

Nguyên Cảnh Thạch nhìn Diệp Hiên, vẻ nghiêm nghị.

"Con thích đàn ông," Diệp Hiên cười khẩy, "và còn là kiểu như Mai Tử Quy."

Nghe hắn nhắc tới Mai Tử Quy, sắc mặt Nguyên Cảnh Thạch thoáng thay đổi.

Tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh đáp lại: "Diệp Hiên, miệng lưỡi của ông quả thật rất sắc bén, chuyện riêng tư của người khác mà ông nắm rõ đến từng chi tiết. Nhưng tôi khuyên ông nên lo cho bản thân mình thì hơn."

"Con là con trai của ta, chuyện của con đương nhiên cũng là chuyện của ta." Diệp Hiên giọng điệu nhẹ nhàng, "Ta chỉ muốn nói với con, nếu con sẵn lòng công nhận ta, ta sẽ chia sẻ mọi thứ với con... Ví dụ như dự án đảo Phỉ Thúy. Với tài lực và kinh nghiệm của ta, dự án này chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, con cũng sẽ bớt đi nhiều áp lực."

Nguyên Cảnh Thạch nhếch môi cười lạnh: "Ý của ông là, nếu tôi chịu nhận ông làm cha, ông sẽ hỗ trợ tôi trong dự án đảo Phỉ Thúy. Còn nếu tôi không nhận, ông sẽ phá hỏng dự án của tôi. Tôi hiểu đúng chứ?"

Lời nói của anh thật chính xác, nhưng Diệp Hiên không phải loại người trả lời thẳng. Hắn vẫn vòng vo đáp lại: "Ta đâu có ý định phá hoại dự án của con. Quan hệ giữa chúng ta không hề đơn giản, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác để cùng phát triển đảo Phỉ Thúy. Dù sao, dự án này có ý nghĩa quan trọng đối với cả hai chúng ta."

Nguyên Cảnh Thạch chẳng buồn nghe tiếp trò chơi chữ của Diệp Hiên, chỉ liếc quanh một lượt rồi hỏi: "Ông đi một mình, không đem theo vệ sĩ à?"

Diệp Hiên thoáng giật mình.

Nguyên Cảnh Thạch đặt tay lên thắt lưng, cười nhếch mép như một con hổ để lộ hàm răng sắc bén: "Ông có biết cảm giác bị thắt lưng đính kim cương và vàng đánh vào người nó như thế nào không?"

Diệp Hiên chưa kịp phản ứng thì thắt lưng đã vung tới mặt hắn.

Những viên kim cương và móc vàng sắc nhọn trên thắt lưng lập tức xước qua mặt Diệp Hiên, để lại một vệt đỏ dài.

Bị tấn công bất ngờ, Diệp Hiên cảm nhận cơn đau dữ dội, mắt mở to, khuôn mặt thoáng hiện vẻ sững sờ và phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, hắn muốn xé nát cái vỏ bọc lịch lãm của mình.

Thế nhưng, trước khi hắn kịp làm điều đó, Nguyên Cảnh Thạch đã xoay người bỏ đi, không nói thêm lời nào.

Sự rời đi bất ngờ của anh khiến Diệp Hiên ngẩn ngơ, miệng há hốc chưa kịp thốt lên sự giận dữ thì đối thủ đã biến mất.

Cơn giận dữ và sửng sốt của Diệp Hiên dần chuyển thành một sự bình tĩnh cay đắng. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nguyên Cảnh Thạch, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng.

Sau đó, Diệp Hiên hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn phẫn nộ và lấy lại vẻ ngoài điềm đạm: "Đứa trẻ này, vì thiếu sự giáo dục nghiêm khắc của người cha mà sinh ra tính cách này đây."

---

Trong phòng khách sạn, ánh đèn mờ ảo và ấm áp.

Ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ hắt vào, chiếu một luồng sáng nhạt vào góc phòng.

Mai Tử Quy ngồi yên trên mép giường, tay đặt trên gối, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh đêm yên tĩnh.

Đúng lúc đó, cửa phòng bất ngờ mở ra, Nguyên Cảnh Thạch bước vào, tay cầm theo chiếc thắt lưng đính kim cương và móc vàng.

Mai Tử Quy nhìn chiếc thắt lưng, lập tức đoán ra: "Anh đánh Diệp Hiên?"

Nguyên Cảnh Thạch tiện tay ném thắt lưng xuống, thở dài: "Chiếc thắt lưng tốt như vậy lại vấy chút xui xẻo, nhưng mà viên kim cương to quá, vứt thì tiếc... Haiz, tôi nghèo lâu rồi, không khỏi tham tiền tiếc của."

Mai Tử Quy nhìn kỹ, thấy mép của kim cương và móc vàng dính chút máu, xem ra Diệp Hiên đã bị đánh không nhẹ.

Cậu chỉ biết bật cười: "Anh mà dám làm lớn chuyện ở khách sạn thế này?"

"Ở khu vườn riêng, có tường bao quanh, vắng người." Nguyên Cảnh Thạch trả lời, "Hắn cũng to gan lắm, một mình đến đó gặp tôi, quả là không sợ chết."

Mai Tử Quy thở dài: "E rằng hắn không ngờ sẽ gặp phải một người như anh."

Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt, đáp: "Tôi cũng không ngờ lại có một người như hắn."

Mai Tử Quy định nói đùa rằng "hổ phụ sinh hổ tử," nhưng thấy Nguyên Cảnh Thạch vẫn chưa hết giận, đành nuốt lời lại, tránh chọc giận thêm.

Cậu nói: "Cho dù vậy, làm thế cũng sẽ khiến bảo vệ chú ý chứ?"

"Cũng nghĩ tới chuyện đó rồi, nên tôi chỉ đánh một cái rồi thôi." Giọng Nguyên Cảnh Thạch lộ vẻ tiếc nuối.

Mai Tử Quy không nhịn được bật cười: "Đây là địa bàn của Diệp Hiên, anh không sợ hắn trả thù sao?"

"Tôi không sợ." Giọng Nguyên Cảnh Thạch đầy vẻ thản nhiên, "Hắn không làm gì được tôi đâu, ít nhất là bây giờ."

Mai Tử Quy liếc nhìn anh: "Anh nghĩ hắn thật sự có tình nghĩa cha con sâu đậm với anh à?"

"Đừng nhắc bốn chữ đó, nghe thật khó chịu." Nguyên Cảnh Thạch ám chỉ "tình nghĩa cha con."

Anh phẩy tay, nói: "Kẻ làm bộ làm tịch như hắn chắc chắn sẽ không muốn xé to chuyện này ra. Chưa kể, sớm muộn gì hắn cũng sẽ lại bám theo tôi với khuôn mặt bị thương, nói rằng không muốn truy cứu và chỉ mong tôi bỏ qua mà thôi."

Mai Tử Quy phải công nhận suy đoán của Nguyên Cảnh Thạch rất hợp lý, đành cười khổ: "Có lẽ vậy. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn sẽ nương tay với anh. Với dự án đảo Phỉ Thúy, nếu anh không đánh hắn, vẫn còn cơ hội xoay chuyển, nhưng giờ thì chắc chắn hắn sẽ tìm cách cho anh một bài học."

"Tôi vốn dĩ không có ý định dàn xếp êm đẹp với hắn." Nguyên Cảnh Thạch cười lạnh.

Mai Tử Quy không đáp, chỉ lấy khăn vải, thấm chút dung dịch rửa, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên kim cương và móc vàng của thắt lưng.

Thấy Mai Tử Quy chăm chút lau chùi đến vất vả, Nguyên Cảnh Thạch bèn nói: "Cậu cứ mang đi tiệm chăm sóc mà làm sạch đi, việc gì phải mất công thế này?"

Mai Tử Quy đáp: "Mang ra tiệm thì họ cũng làm cách này thôi, tội gì phải tốn tiền."

Nghe cậu nói vậy, Nguyên Cảnh Thạch bật cười: "Lần đầu tiên tôi nghe cậu nói đến chuyện tiết kiệm. Tưởng cậu là người chẳng màng tới những chuyện đời thường chứ."

Mai Tử Quy lườm anh một cái: "Thưa ngài đại nhân, tôi chỉ là một người làm thuê thôi."

Nói xong, cậu lại tiếp tục chăm chú lau sạch vết máu trên thắt lưng.

Dưới sự cẩn thận của cậu, những vết máu dần biến mất, kim cương lại sáng lấp lánh, còn những móc vàng cũng bóng loáng như ban đầu.

Nguyên Cảnh Thạch nhìn ánh vàng lấp lánh, nói: "Tôi cứ nghĩ cậu không phải là kiểu người thích vàng bạc."

"Vì sao?" Mai Tử Quy ngẩng đầu hỏi.

Nguyên Cảnh Thạch mỉm cười: "Vì nó quá tầm thường."

Mai Tử Quy cười nhạt, đáp: "Tôi đã nói từ trước rồi, tôi là một người hết sức tầm thường, cũng thường xuyên vì năm đấu gạo mà khom lưng, chẳng phải loại tiên tử không vướng khói bụi trần gian đâu."

"Vậy cậu có thích vàng không?" Nguyên Cảnh Thạch hỏi.

"Đó là kim loại quý, ai mà không thích?" Mai Tử Quy đáp.

Nguyên Cảnh Thạch vỗ tay cười: "Vậy thì tốt, không uổng công tôi làm cho cậu một bộ dây chuyền vàng lớn."

Mai Tử Quy kinh ngạc: ........................???

"Cậu không thích sao?" Thấy Mai Tử Quy không tỏ ra vui vẻ gì, Nguyên Cảnh Thạch nói, "Cậu chẳng phải bảo mình rất tầm thường sao?"

"Tôi vốn là người hết sức tầm thường." Mai Tử Quy đáp, "Cho nên, so với đồ trang sức bằng vàng có giá trị ảo, tôi thà nhận một thỏi vàng còn hơn."

"Nếu cậu thích vàng thỏi, tặng cậu mười cân cũng chẳng sao." Nguyên Cảnh Thạch nói tiếp, "Nhưng dây chuyền vàng lớn có công dụng riêng của nó. Nếu là vàng thỏi, làm sao dùng được trên người cậu?"

Mai Tử Quy nghe vậy ngẩn người: "Vậy dây chuyền vàng lớn dùng trên người tôi thế nào?"

Nguyên Cảnh Thạch mỉm cười: "Cậu còn nhớ cảnh lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Mai Tử Quy nghe xong, ánh mắt hơi nghiêng: "Cảnh đó muốn quên cũng khó."

"Lúc đó, tôi đã ghi lại số liệu cơ thể của cậu." Nguyên Cảnh Thạch cười nhạt, "Không phải ghi lại vô ích đâu."

Mai Tử Quy không hiểu ra sao.

Nguyên Cảnh Thạch lại nói: "Tử Quy tiên sinh, cậu có sẵn lòng 'thẳng thắn như lần đầu gặp mặt' không?"

Mai Tử Quy dù có chút nghi hoặc, nhưng không hề ngại ngần: "Không có gì không thể."

Nói xong, Mai Tử Quy lần nữa cởi bỏ y phục như lần đầu gặp gỡ.

Ánh trăng qua cửa sổ sát đất rọi vào, khắc họa đường nét cơ thể cậu, làm nổi bật những đường cong mềm mại trên thân hình cậu. Trong ánh sáng tinh tế của trăng, đôi vai cậu thẳng tắp, lồng ngực trắng như ngọc, tựa như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

Nguyên Cảnh Thạch thầm cảm thán, khẽ đặt lên cơ thể hoàn mỹ ấy bộ dây chuyền vàng.

Bộ dây chuyền anh ta chuẩn bị là một bộ dây vàng hoàn chỉnh, được chế tác theo số đo cơ thể của Mai Tử Quy.

Dưới ánh trăng dịu nhẹ, Nguyên Cảnh Thạch cẩn thận cầm một sợi dây vàng, vòng qua cổ Mai Tử Quy như thước đo, từng vòng, từng vòng một cài lại.

Mai Tử Quy cảm nhận sự mát lạnh của dây vàng như một con rắn quấn quanh cổ mình, da thịt khẽ run. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt giao với Nguyên Cảnh Thạch, ngọn lửa trong mắt lập lòe như ánh nến lúc sáng lúc tối.

Nguyên Cảnh Thạch chỉ khẽ mỉm cười, tiếp tục đặt lên cậu một sợi dây vàng đeo ngực.

Dây chuyền ngực nhẹ nhàng lướt qua phần ngực của Mai Tử Quy, để lại cảm giác lành lạnh. Những sợi dây vàng được mài nhẵn bóng, mịn màng như lụa, áp sát da thịt cậu, từng mắt xích hoàn toàn vừa vặn với đường cong cơ thể, không quá lỏng cũng không quá chặt, như thể sinh ra là để thuộc về cậu.

Chỉ là mỗi lần hít thở, Mai Tử Quy cảm nhận được dây vàng khẽ chạm vào ngực mình theo từng nhịp lên xuống.

Nguyên Cảnh Thạch tỉ mỉ gắn tiếp một sợi dây lưng cho Mai Tử Quy. Dây lưng phối hợp hoàn hảo với dây ngực, giống như hai dải ngân hà trong vũ trụ phản chiếu lẫn nhau. Mỗi mắt xích của dây lưng đều được thiết kế tinh xảo, từ chất liệu đến hình dạng đều ăn khớp tuyệt đối với cơ thể của Mai Tử Quy.

Sau đó, dây vàng được buộc tiếp lên đùi và cuối cùng là mắt cá chân của cậu.

Khi Mai Tử Quy đeo trọn bộ dây chuyền vàng, làn da dưới ánh trăng càng thêm trắng ngần. Ánh sáng rực rỡ từ vàng hòa với ánh trăng, tạo nên một vầng hào quang lộng lẫy bao quanh cậu.

Cậu đứng đó, thân thể trần trụi quấn dây vàng, lạnh lùng nhìn Nguyên Cảnh Thạch như một vị thần.

Nguyên Cảnh Thạch quỳ xuống dưới chân cậu như đang chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm nghệ thuật, ngước lên hỏi: "Cậu biết tôi muốn làm gì không?"

----------

Cá đêyyyyy: Gần đây không lên chương mới do tơ bận đi tìm việc, thật mệt mỏi, tớ chỉ muốn làm cá mặn thôiiii, à còn bận đi cày mấy bộ manhwa cũ mà tớ để dành end mới đọc, nên chậm trễ lên chươngggg. Nhân tiện tớ mới tạp acc tóp tóp, mấy tình yêu có thời gian qua xem cho vui nha, acc tớ toàn "còn ten" mát mát ấy, acc là:  im.solyu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com