chương 26
Nhất là cha mẹ có thái độ trọng nam khinh nữ, làm cho Go Hye Sun không nhịn được phải lo lắng, lo rằng Park Jimin cũng sẽ thích con trai hơn.
Jimin nghe Go Hye Sun nói xong, "Hiện tại đã là thời đại nào rồi? Nào có người nào trọng nam khinh nữ chứ? À, Trừ ba mẹ em ra."
Có lúc Go Hye Sun cảm thấy, Park Jimin chính là Thiên sứ mà ông trời phái xuống để bao bọc cho cô cả đời này!
Bởi vì cha mẹ đối xử với cô không công bằng, cho nên Thượng đế đặc biệt tặng cho cô một Park Jimin tới để cưng chiều cô, cho nên anh mới có thể sủng cô, yêu thương cô đến vậy.
Hye Sun nắm tay anh, làm nũng nói " Em buồn ngủ quá!"
"Ngủ đi." Jimin dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, " Đợi em ngủ rồi anh mới đi."
"Ồ."
-
Buổi tối Min Yoongi cùng Kim Seok Jin ăn cơm với nhau, Yoongi hỏi " Hye Sun không có sao chứ?"
"Không có việc gì, mang thai rồi, Jimin sắp được làm cha rồi." Seok Jin nói "Ba mẹ cậu ta chờ mong đứa bé này rất lâu rồi, hiện tại chắc nhà họ đang vui lắm."
Nghe tin Go Hye Sun mang thai, Min Yoongi cười một tiếng. Không nghĩ tới bọn họ mới vừa trở về, liền truyền đến tin tức tốt.
Seok Jin nói với Min Yoongi " Cậu cũng phải nỗ lực đi, tôi nghe nói mẹ cậu giới thiệu cho cậu một đối tượng rồi, cảm giác thế nào?"
"Không có hứng thú gì." Yoongi nói: "Tôi còn trẻ, không cần vội."
Bà Min giới thiệu đối tượng cho con trai mình, điều kiện gia đình tốt vô cùng, dáng dấp cũng không tệ, cũng coi như nhiệt tình, có thể chỉ vì Min Yoongi không có cảm giác gì đối với cô gái đó mà thôi.
Gần đây trong lòng anh ta có một vướng mắc, lúc nào cũng nhớ tới những câu nói quá đáng mà mình đã nói với Go Hye Sun, và đặc biệt là phản ứng của Go Hye Sun sau khi nghe xong. Anh ta nghĩ, Go Hye Sun nhất định đã thật sự hận anh ta rồi.
Chỉ là nghĩ tới đây, Min Yoongi liền có chút khó chịu.
Min Yoongi thích cô, không cầu có thể ở bên cạnh làm bạn, không cầu có thể làm người trong lòng của cô, nhưng lại không muốn trở thành người bị cô căm ghét.
Giữa trưa ngày hôm sau Go Hye Sun mới từ trên giường tỉnh lại.
Park Jimin đã đi làm, Park Eun Ji ở trong nhà, Go Hye Sun còn ở trên giường, chị liền tiến vào, nói với Go Hye Sun "Ngủ dậy chưa?"
"Chị." Hye Sun có chút ngượng ngùng, "Sớm như vậy mà chị đã tới rồi?"
"Chị đến đưa em đi bệnh viện kiểm tra." Eun Ji nhìn thời gian, ôn nhu nói, " Jimin đi công tác rồi, em cũng biết hai ngày nay nó bề bộn nhiều việc, em dậy ăn lót dạ đi, chúng ta đi bệnh viện, nó nói đến lúc đó nó sẽ đến sau."
Hye Sun nói " Chị đi cùng em là được rồi, cũng không cần anh ấy đến đó làm gì."
Làm kiểm tra mà thôi, có bác sĩ ở đó, anh có đi hay không cũng không ảnh hưởng.
Eun Ji mỉm cười, " Em cũng không phải không hiểu nó, trong lòng nó đang vui vẻ như thế, nó muốn đến thì để cho nó đến đi."
Go Hye Sun mang thai, bây giờ người trong nhà đều rất cao hứng.
Hơn nữa, ban đầu Park Jimin đi LGO, luôn không muốn có con chính là vì muốn lúc Go Hye Sun mang thai có thể ở bên cạnh cô.
Coi như người nhà đối với Go Hye Sun rất tốt, cũng tuyệt đối không bằng Park Jimin ở bên cạnh Go Hye Sun.
Dù sao chỉ có anh mới là người thân duy nhất nửa đời sau của cô, cùng cô sống hết đời này, không có bất kỳ bí mật gì.
Hye Sun gật đầu, "Được."
Cô bò dậy, bắt đầu mặc quần áo chuẩn bị đi ăn cơm.
-
Bầu không khí Trong phòng làm việc rất nghiêm túc, Kang tổng đứng ở trước mặt Park Jimin, ngẩng đầu lên, len lén đánh giá Park Jimin, luôn cảm thấy, có chút đáng sợ.
Cho tới bây giờ, ông ta đứng ở trước mặt Park Jimin mà vẫn không dám tin, Park Jimin thật sự đáp ứng tha thứ cho ông ta rồi.
Nhìn tới...
Go Hye Sun thật sự rất được yêu chiều!
Sai lầm lần này, hao tổn đến mấy triệu đô, nhưng mà Park Jimin lại rất bình tĩnh.
Park Jimin đang kí tài liệu, Kang tổng trầm mặc rất lâu, cẩn thận từng li từng tí hỏi "Park tổng hai ngày nay có chuyện vui sao?"
Mặc dù Park Jimin một mặt trấn định, nhưng, Kang tổng luôn cảm thấy, bầu không khí có chút là lạ, dường như hôm nay Park Jimin, thoạt nhìn dễ tính hơn so với bình thường rất nhiều.
Jimin ngẩng đầu lên nhìn về phía Kang tổng, "Làm sao? Lần này bỏ qua cho ông ông còn không vừa ý sao?"
Tổn thất mấy triệu đô, đối với Park Jimin mà nói thật ra cũng không phải vấn đề lớn lắm, chuyện làm anh chán ghét chính là chuyện Kang tổng làm việc không nghiêm túc.
Nhưng mà, mấy triệu đô, lại cộng thêm phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với công ty của Kang tổng mà nói, lại là một đòn đả kích trí mạng.
Sự tha thứ của anh, cũng có nghĩa là thả cho Kang tổng một con đường sống.
Kang tổng cười nịnh nói: "Không, cảm ơn Park tổng."
Park Jimin để cây viết trong tay xuống, nói " bên kia, cảnh sát đang truy tìm Jong Gu rồi, ông cũng nhanh chóng giải quyết chuyện lần này sạch sẽ đi. Lần này tôi tha thứ cho ông, tuyệt không phải là bởi vì cảm thấy ông không sai, chẳng qua chỉ là vận khí của ông tốt mà thôi."
Kang tổng gật đầu, "Vâng, tôi biết tôi biết, Park tổng giúp tôi cám ơn cô Park."
Nhắc tới Go Hye Sun, ánh mắt của Park Jimin lập tức trở nên ôn nhu, không còn là bộ dáng nghiêm túc.
Kang tổng nói "Chỗ tôi có hai vé nhạc hội, nghe nói có nhóm nhạc mà cô Park thích nhất biểu diễn, tôi tặng lại cho hai người coi như là một chút lễ mọn. "
Kang tổng này láu lỉnh cực kì, đặc biệt để cho con gái mình làm bạn với Go Hye Sun, sau lưng hỏi thăm Go Hye Sun thích gì, như vậy tốt hơn lấy lòng Park Jimin.
Jimin nhìn Kang tổng một cái, "Buổi biểu diễn coi như thôi đi, gần đây cô ấy không tiện đi tới mấy nơi đó."
Go Hye Sun đích xác rất thích nhóm nhạc này, nhưng xem buổi biểu diễn này phải chen lấn đông người, Park Jimin hiện tại có chút không yên tâm để cô đi đến những chỗ này.
Kang tổng nghe thấy Park Jimin nói Go Hye Sun không thoải mái, hỏi " Cô nhà bị bệnh gì vậy?"
Park Jimin nhìn lấy bộ dáng Kang tổng quan tâm Go Hye Sun nhíu mày lại, nói "Có chuyện này, tôi phải nhắc nhở ông một chút. "
Kang tổng gật đầu, "Park tổng xin cứ phân phó."
"Tôi biết, con gái của ông là bạn thân của vợ tôi, tôi không cần biết các người làm cái gì, nhưng nếu làm cho vợ tôi bị tổn thương một chút thôi, ông hẳn biết hậu quả rồi đấy."
Những lời này của Park Jimin vừa nói ra đã làm cho Kang tổng cứng đờ, ông ta nhìn Park Jimin, có một loại cảm giác xấu hổ đang trào.
Park Jimin cũng không có ý muốn tra cứu "Đi xuống đi."
Từ phòng làm việc của Park Jimin đi ra, Kang tổng vẫn vô cùng căng thẳng, không nhịn được lau mồ hôi một cái.
Ông ta để cho So Goon tiếp cận Go Hye Sun, đích xác là có tư tâm, hy vọng có thể lợi dụng Go Hye Sun, củng cố quan hệ của mình và Park gia, nhưng không nghĩ tới, những thứ này Park Jimin đều biết cả, chỉ là không buồn nói ra mà thôi.
-
Từ công ty đi ra, Park Jimin không đi ăn cơm mà đi đến bệnh viện, cùng Go Hye Sun làm kiểm tra.
Go Hye Sun ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, nhìn thấy Park Jimin đi tới.
Anh đứng ở trước mặt cô, ôn nhu nhìn lấy cô, " Em đã ăn cơm trưa chưa?"
"Ăn rồi." Hye Sun nói.
Jimin không thấy Park Eun Ji, " Chị ấy đâu rồi?"
"Đi làm thủ tục, cũng sắp về rồi, chị ấy bảo em chờ ở nơi này."
Park shin ngồi xuống cùng cô chờ.
Hye Sun nhìn anh, "Thật ra anh bận rộn như vậy không cần tới đây đâu."
"Không có việc gì." Jimin cầm tay cô, "Mang thai khổ cực như vậy, anh muốn ở bên cạnh em."
Mặc dù không thể thay cô gánh vác cái gì, nhưng nhất định phải ở bên cô!
Hye Sun nhìn Park Jimin, " Ông xã."
"Ừ?" Anh chuyên chú nhìn lấy cô.
Hye Sun hỏi " Em nhìn thấy anh vui vẻ như thế em lại có chút lo lắng."
"Lo lắng cái gì?" Vẻ mặt của Park Jimin trở nên nghiêm túc.
Tiểu bảo bối của anh còn có cái gì không yên lòng?
Hye Sun cúi đầu, hỏi "Nếu sinh Bảo Bảo ra, liệu anh có chỉ thích nó mà không thích em nữa không? Em xem trên ti vi rất nhiều người đều là như vậy, sau khi có con rồi liền không yêu vợ nữa."
"..."
Lo lắng này của Go Hye Sun làm cho Park Jimin thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, " Em đang đùa anh sao?"
Ở trong mắt cô anh là loại người như vậy ư?
"Không có, em nói nghiêm túc."
Park Jimin kéo cô vào trong ngực, cũng không lo người giúp việc ở bên cạnh nhìn thấy, ở trên trán cô hôn một cái, "Sẽ không bao giờ có chuyện đấy xảy ra, em đừng suy nghĩ lung tung nữa. Em nói xem bên trong cái đầu này của em chứa những gì? Cả ngày chỉ toàn nghĩ ngợi lung tung?"
"Ai bảo em là nhà văn chứ?" Hye Sun nhìn lấy Park Jimin, nở nụ cười, "Khả năng trí tưởng tượng trời sinh so với người khác đã phong phú hơn rồi."
Park Jimin ôm lấy cô, cưng chiều nở nụ cười.
Lúc làm xong kiểm tra đã bốn giờ rồi, từ bệnh viện đi ra, Park Jimin nói với Park Eun Ji " Em cùng Sunnie đi trước ăn, chị có muốn cùng đi không?"
"Chị không đi đâu." Eun Ji nói " Chị đến nhà hàng xem thế nào, buổi tối lại đi tìm hai đứa sau. "
Nói tới chỗ này, Eun Ji nhìn Park Jimin, " Có phải hôm nay cậu lại không ăn cơm trưa rồi không?"
Jang Hyuk đứng ở một bên, nói " Sao chị biết."
Park Jimin "..."
Anh thật sự cảm thấy Jang Hyuk đặc biệt càng ngày càng lắm mồm.
Park Eun Ji nói "Nhanh đi ăn cơm đi, chú ý thân thể."
Đến xe, Hye Sun nhìn lấy Park Jimin, "Hôm nay anh không ăn cơm trưa thật à?"
Anh không nói, cô cũng không biết.
Jimin nói "Không có việc gì, anh vui quá nên no luôn rồi. "
Anh cảm thấy mình có thể một tuần lễ không cần ăn cơm.
Hye Sun trừng mắt liếc anh một cái, "lần sau anh mà không ăn cơm thì em không để ý tới anh nữa. Bận rộn mấy đi nữa cũng phải ăn cơm đúng giờ, chị cùng em tại bệnh viện sẽ lo như thế nào đây?"
"Em lo lắng cho anh sao?" Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, ánh mắt ôn nhu bên trong, mang theo mấy phần đắc ý.
Nhìn thấy ông xã của mình như vậy, Go Hye Sun quả thật không biết phải nói gì. Cô cố ý lãnh đạm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Không."
Park Jimin cười cười, cầm tay cô, trên tay của Go Hye Sun, còn đeo chiếc nhẫn đính hôn của hai người.
Jimin nói "Vốn còn nghĩ, qua nửa năm vừa rồi chúng ta có thể tổ chức hôn lễ, chỉ có điều bây giờ, khả năng thời gian phải sửa lại một chút."
Go Hye Sun bị anh cầm lòng bàn tay, cảm giác trái tim nhỏ của bản thân mình nhảy múa liên hồi, " Anh muốn thay đổi tới khi nào?"
Jimin cười, tròng mắt đen nhìn cô một cái, " Sau khi con của chúng ta ra đời, em cảm thấy có được không?"
Hye Sun nở nụ cười, "Được ạ!"
Park Jimin vừa nói như thế, cô liền mong đợi, " Đằng nào chúng ta cũng chưa chụp ảnh cưới, đến lúc đó chúng ta có thể dẫn bảo bảo đi chụp ảnh cùng, chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy rất vui vẻ rồi."
Đối với chuyện tổ chức đám cưới, Go Hye Sun vẫn luôn cảm thấy rất lãng phí, nhưng bây giờ nghĩ đến có Bảo Bảo, cô lại cảm thấy mong đợi.
Park Jimin nhìn lấy Go Hye Sun, nói " Hye Sun."
Anh đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, Hye Sun nói " Sao vậy anh? Nghiêm túc như vậy?"
" Em có thể đồng ý sinh ra đứa bé này, anh thật sự rất hạnh phúc."
Hôm nay Park Jimin ở trong phòng làm việc suy nghĩ một buổi sáng, cũng vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng.
Hye Sun nở nụ cười "Mẹ lớn tuổi rồi, chúng ta đợi được, nhưng bố mẹ thì không."
Bọn họ đều tốt với cô như vậy, Go Hye Sun suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn quyết định sinh con!
Cô đã hai mươi tuổi rồi, thậm chí nếu tính cả tuổi mụ cũng hai mươi mốt rồi.
Nếu cuộc sống của cô nhất định phải khác người, thì tại sao cô phải theo đuổi con đường mà tất cả mọi người đều không lựa chọn đây?
Mẹ Park Jimin cũng lớn tuổi rồi, Go Hye Sun cảm thấy mình là vợ của Park Jimin, đương nhiên cũng phải vì người nhà cân nhắc một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com