#1
#1: Gặp gỡ-Duyên phận đưa đẩy
__
Au: Sani_ky
...
Trên chiếc bàn tròn lớn của nhà hàng xa xỉ, Phan Thượng bình thản tự rót một ít vang đỏ vào ly rượu đặt trước mặt mình. Khoé môi hắn tĩnh lặng, chưa từng hé một lời từ nãy đến giờ. Xung quanh là dàn cast 'Run For Time' sau khi chốt cast mùa 1 và chuẩn bị tiến hành quay! Bên trái hắn là Lê Thượng Long, nó loay hoay khi 9 người còn lại đến cả thở cũng thấy thật khó nhọc. Cái đầu trắng toát với mấy cọng tóc ngắn cũn cỡn chẳng biết nó làm cách nào mà có thể gắn đủ thứ kẹp tóc trên đấy. Tay nó toàn lắc và nhẫn đeo chi chít, vừa bước vào đã không biết trời trăng kéo ghế ngồi cạnh hắn làm mọi người hú vía một phen.
Còn không biết kiên dè hỏi hắn đủ thứ riêng tư rồi cười như ngốc này nọ.
Khi đợi đầu bếp dọn phần ăn lên, hắn nhấp ngụm rượu rồi đặt xuống. Mắt phượng quét một vòng tròn nhìn mọi người xung quanh rồi nhàn nhạt nói:
: Chào mọi người,có lẽ chị Thắm cũng đã giới thiệu về tôi cho mọi người biết. - Hắn nâng kính, giọng nói trầm ấm như một bản ballad du dương. Thở nhẹ rồi tiếp tục:
:Nhưng theo phép lịch sự, tôi hôm nay muốn mời các bạn tới đây coi như một lời cảm kích vì đã bỏ thời gian nhận lời mời hợp tác của tôi. Hi vọng các bạn sẽ làm tốt vai trò của mình và giúp chương trình này được biết đến rộng rãi. Xin cảm ơn!
Mọi người 'vâng' đều một tiếng khách sáo, thật công nghiệp!
Có lẽ, giả tạo, hai mặt, và phải luôn tỏ ra thật hoàn hảo là điều mà mọi kẻ khi đặt chân vào nghành giải trí bắt buộc phải học được nếu muốn tồn tại. Phan Thượng khẽ nhếch môi, cái sự nhem nhuốc này vậy mà thật sự khiến hắn hài lòng. Enigma gật nhẹ đầu thỏa mãn. Kể cả khi có lẽ là khiến người ta sợ hãi mình đi nữa, sự thỏa mãn kỳ quặc đấy lại khiến bản chất méo mó không khỏi cười thầm. Bọn họ nâng li lên, thay phiên nhau luyên thuyên hứa hẹn và cùng uống. Hắn cũng vậy và....nó 'có lẽ' cũng vậy.
:Hehe xin lỗi nha, ờm anh bị đau họng nên không uống rượu được. Nước trái cây cũng ngon, cậu muốn thử không?
Lê Thượng Long ngồi kế bên hắn cười khúc khích gãi đầu, rõ ràng không thoát khỏi cặp mắt của một gã đã nhìn qua bao nhiêu loại người trên đời. Phan Thượng, nâng nhẹ kính lần nữa. Nhìn bộ dạng người kia qua đôi mắt phượng lạnh lẽo. Wean Lê chớp nhẹ mắt láo liên, không tập trung được vào việc gì quá lâu. Nó uống cạn cốc nước ép, tay hết xoa cái kẹp trên đầu rồi đến gãi tai. Người nọ loay hoay, thoạt nhìn ngô nghê nhưng tay có phần run nhẹ, giọng nói dè chừng nhưng nực cười là sự đối lập đấy không khiến hắn thấy nó giả tạo. Cứ như...nó đang sợ đến điên lên mà tính cách vẫn cứ phải lông bông lên như vậy.
Là bị...tăng động à?
Gã đàn ông lắc đầu, cười nhạt. Khẽ 'không' nhẹ rồi nhìn xa xăm vào bàn ăn.
: Không sao, uống gì không quan trọng. Quan trọng là chúng ta vẫn phải hợp tác tốt đẹp với nhau.
Hắn nói, cũng chẳng kịp để ai đáp lời rồi đứng lên. Chỉnh lại cái cravat, mắt đảo một vòng rồi đẩy nhẹ ghế ra. Vẫn là cái giọng điệu bất cần lười biến nói:
:Thất lễ, tôi xin phép đi trước! Mọi người cứ ăn ngon miệng,tôi đã thanh toán rồi.
Sau đó thật sự quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, đáy mắt không biết vì lý do gì lướt nhẹ qua người kế bên trái mình, khẽ nhếch mép rồi chân dài sải bước đi thẳng.
Đấy....là lần đầu họ gặp nhau.
--
Từ hôm đó, hơn nửa năm quay Show. Hắn gặp nó vỏn vẹn ba lần. Lần đầu là ở nhà hàng hắn đãi, lần hai là khi Phan Thượng đến xem quá trình thu hình và...lần ba là ngày quay cuối cùng!
Hắn lại là người chủ động mời tổ nhân viên và dàn cast đi ăn!
Bọn họ hết nhảy nhót, ca hát, tâm sự rồi nhậu nhẹt cứ như những đứa trẻ mới lớn tìm thấy nhau. Đến nổi nửa đêm say mềm vẫn còn ê a nâng chén. Tên Enigma ngồi im một góc,rõ ràng chẳng hứng thú gì với xung quanh. Lâu lâu khẽ khịt mũi vì một vài mùi Phenomenon thoang thoảng của đám Alpha và Omega trộn vào. Hắn nâng ly rượu uống cạn một hơi. Họ mời, hắn uống. Ấy vậy mà đến khi gần như ai cũng sỉn điên lên thì tuyệt nhiên chỉ có mình hắn tỉnh táo đến nực cười.
Bỗng tia mắt lướt qua, chẳng hiểu sao tên họ Phan lại bất giác nhìn qua tên ngốc tóc trắng nằm lăn lóc trên ghế dài quán hát. Áo xộc xệch nhăn lại vì đùa giỡn, mặt mũi vì say mà đỏ ửng như tôm luộc. Wean Lê nấc cục từng đợt, bò bò ngồi dậy rồi loạng choạng đứng lên. Xiêu vẹo như một con ma nơ canh bị lỗi hàng, miệng nhoe nhoét cười tạm biệt mọi người đòi về. Cũng chẳng hiểu sao hắn lại không nhịn được mà đi về, theo sau lưng người nọ đến gara.
Hai tay hắn đút vào túi quần tây, bước chân của một người tỉnh táo hẳn là bằng ba bước loạng choạng hụt lên, lệch xuống của một kẻ say. Bất giác, Thượng không hiểu sao mình lại cố tình đi chậm lại để nhìn người nọ. Lê Thượng Long đi đứng như cua, ngang nghạnh! Tên Beta vừa đi vừa nói nhảm, hết nói nhảm rồi lại tự dưng chu môi lên tỏ vẻ giận dỗi. Như một kẻ ngốc!
Sau đó nó đi loạng choạng đến chiếc Roll Royce của hắn rồi ngồi phịch xuống, khiến người đang đi sau là hắn không khỏi tỏ mò mà chân mày khẽ cau lại.
:oyy,..ức ... n-nãy đi grap mà...mà trời oi. Ủa zạy ...l-là ai chở mìn ức... mình về ta...ức
Nó nấc cục từng đợt, ngốc ngốc vỗ bôm bốp lên trán mình. Sau đó tự dưng lại cuối mặt xuống. Hai mắt chớp chớp,mi dài cong vút nhắm vài cái rồi bỗng nó nức nở nhẹ. Sau đó oà khóc, vùi mặt vào đầu gối:
:Mình...hức....hức....c-có cố gắng...cố gắng mà...hức...sao...sao mọi người cứ...cứ chửi vậy... vậy nhỉ? Hức...sao vậy chứ?
Hắn bất ngờ nhưng mặt vẫn lạnh tanh. Đứng chôn chân tại chỗ khoảng hai phút.
Nhìn một màn như vậy, tên Enigma cao ngạo từ khi nào đã đi đến gần nó. Một chân quỳ xuống trước mặt nó. Lê Thượng Long lo khóc, vừa khóc vừa vùi mặt lại nên chẳng tinh ý nhận ra có người từ sớm đã đối diện mình.
Có lẽ...nó đang mặc cảm, tên đàn ông trưởng thành vậy mà oà khóc lên vì bị cộng đồng người hâm mộ mắng chửi. Hắn không bình phẩm, không nói gì. Bàn tay to lớn trắng hồng vồ lấy bắp tay hơi ngăm của nó, kéo nó đứng thẳng lên một cách nhẹ tênh. Beta nấc lên một tiếng, âm thanh nức nở vì giật mình mà bổng ngắt ngang. Nó nước mắt nước mũi tèm lem nhìn người trước mặt. Mi dưới dài vì khóc mà dính vào nhau, môi mọng đỏ ửng bóng mấp mấp nấc nhẹ. Hắn khựng lại một chốc,cứ như người câm. Mở cửa xe ra rồi đẩy nó vào ghế phụ,thắt dây an toàn giúp nó sau đó mới vòng qua ghế lái rời đi.
:Tôi đưa anh về!
Phan Thượng đạp ga phóng ào ra khỏi gara vào làn đường. Bên cạnh, Beta vẫn nức nở khóc lóc thảm hại. Nó ngốc nghếch bấu tay hắn, chắc vì say mà bỏ quên lá gan ở quán hát nên chẳng run rẩy gì như lần đầu gặp. Không hiểu nổi mình nữa! Hắn không đẩy ra, càng không liếc nhìn vì mắt rất tập trung nhìn đường. Wean chồm hẳn mặt qua ôm lấy bắp tay thoát ẩn thoát hiện qua lớp sơ mi của hắn. Vùi đầu vào mà khóc:
: Cậu giàu vậy...hức...hức...c-chắc không hiểu được... được mấy người n...như anh khổ sao...sao đâu... ức...làm gì...gì cũng phải cân...cân nhắc....làm sao hiểu được?...ức
:....
Tên Enigma cảm thấy buồn cười, bộ dạng này mà nói là 'làm gì cũng phải cân nhắc' nghe có buồn cười quá không? Người nổi tiếng mà say sỉn khóc ở gara còn thản nhiên dựa vào xe người khác. Cân nhắc mà thản nhiên bôi nước mắt nước mũi tèm lem vào áo của cổ đông à? Là 'căn nhắc' rồi thật đấy à?
Nhưng cũng chẳng nỡ mà nói vạch ra, Thượng nhếch mép, lười biến đáp:
:ừ, không hiểu thật. Giờ thì người khổ nói địa chỉ đi, tôi đưa anh về.
:ừmmmmm... quẹo quẹo! Đâm thẳng nà, quẹo quẹo. Trái, phải...ừ...ức..tới! -Nó chu chu môi hồng rồi tay phụ họa quơ loạng xạ cả lên-
Không kiềm nổi nữa, hắn thật sự bật ra một tiếng cười khổ bất lực. Chẳng buồn hỏi nữa mà lái xe cua lại, đi một mạch về hướng căn villa nhỏ của bản thân. Là tại nó nói Phan Thượng chẳng hiểu, chứ hắn thật lòng cũng chẳng muốn đưa người lạ về nhà mình.
Enigma đạp ga nhanh, Lê Thượng Long càng bù lu bù loa mà ôm lấy tay hắn khóc. Gần đến nơi, tên đàn ông kích hoạt cửa tự động mở ra. Hắn chạy vào, đóng cửa Villa lại rồi ra khỏi xe đỡ nó ra. Cánh tay to, dài vòng qua eo gã Rapper. Đỡ người nọ say sỉn ra rồi loạng choạng dựa vào người hắn. Thượng vẫn lạnh tanh cảm xúc trên mặt, tay trái vòng dưới mông Beta bế lên. Nó thút thít, ôm cổ hắn, đầu dựa vào đầu hắn. Tên họ Phan sải bước vào trong, tay phải tháo giày của Long ra rồi bước vào phòng ngủ.
Đặt nó lên giường của mình, hắn điều chỉnh điều hoà rồi nói:
:Anh cứ nghỉ ngơi tạm ở đây đi.
Đứng lên định rời đi thì một bàn tay nắm lại. Wean ngồi dậy ôm lấy eo hắn đang đứng cao ngạo mà khóc thê thảm hơn.
: C...cậu thấy a...anh ngu lắm p-phải.... ức...hong? Bất tài đúng hơm...hức.... không có tình yêu, không ai yêu... không có hào quang....huc....c-cũng không phải là người nổi bật nhất....c-cậu thấy sao? M...Một kẻ như tui....huc...hông có ai thèm đúm hongg? Hả...hức...p-phải hông?
Hắn im lặng, ngồi xuống mép giường. Nâng mặt nó lên, mắt Long nhắm nghiền. Bọng mắt sưng lên, má đỏ ửng còn môi thì mím chặt. Nước mắt dàn dụa cả mặt mũi, thút thít một cách ngô nghê. Hắn không hiểu sao mình thấy bộ dạng này của nó dễ thương. Tay Thượng siết chặt cằm nó, giọng trầm ấm vang lên:
:Mở mắt ra!
Câu nói rõ ràng là một mệnh lệnh xuất tích, Lê Thượng Long vậy mà rất ngoan ngoãn nghe lời. Đôi mắt dài, đẹp đẽ mở ra. Chớp chớp ngập nước, mi dài dính hết lại vào nhau rất thê thảm. Hắn cười, lần này không phải là một cái nhếch mép nửa vời nữa. Mà thật sự là cười!
:Anh cần tiền?
Long gật đầu,đầu mũi đỏ ửng thút thít
: N-Nuôi hai... ức...em gái, nuôi gia...gia đình. C-cần lắm...hức..
:....
:Tôi cho
Hắn cười, một đợt Phenomenon xộc ra ngập phòng. Ồ ạt đến nổi một Beta như nó cũng ngửi thấy mùi Whisky mà phải hé môi ra thở. Tay Phan Thượng buông cằm nó, di chuyển lên má nó mà xoa. Môi mỏng nhếch lên:
:Bao nhiêu cũng cho. Nhưng....anh làm người tình của tôi, tôi quan tâm anh, tôi cho tiền anh, được không hả?
:T-Tiền?
Nó thở hồng hộc, môi hé ra đớp từng đợt không khí. Mũi nó nghẹt lại vì khóc quá nhiều. Tai chỉ nghe thoang thoảng chữ "Tiền" rồi liều mạng gật đầu không để tâm đến vế quan trọng trong câu. Lần này Phan Thượng cuời lớn, Enigma thỏa thuận được liền đẩy nó nằm ra trên giường. Đè trên người nó, hai ngón tay hắn đút vào miệng Lê Thượng Long mà vờn lưỡi người nọ.
: Thỏa thuận thành công, chào mừng đối tác. Hợp tác lâu dài!
__
Continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com