Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First

Hello!
Đây là lần đầu mình đăng truyện nên sẽ có chút sai sót.Mong mọi người thông cảm .
(Nội dung có thể sẽ gây hiểu lầm)

_가자_

"Mày đúng là cái thứ vô dụng mà"
"Đáng nhẽ tao nên vứt mày đi ngay từ đầu "
Yeo Hwanwoong, 1 đứa trẻ  trong một gia đình cũng không mấy là khá giả.Không biết thế nào nhưng từ khi chào đời , cha mẹ của cậu cũng không mấy là vui lắm.Sau khi sinh, mẹ Woong luôn bị cha trách móc vì đã sinh ra một đứa gầy gò , ốm yếu , khóc lóc suốt ngày.Cha của cậu đã mấy lần định đem cậu bỏ vào cô nhi viện, vì ông nghĩ việc có cậu chỉ là một sự sai lầm của 2 người, không cần thiết phải giữ lại.Nói là ông thì cũng hơi già, 2 người họ mới tầm tuổi đôi mươi thôi. Sự lầm lỡ của tuổi trẻ khiến ông phải từ bỏ công việc , ước mơ của tuổi trẻ để trở thành 1 ông bố .Đối mặt với sức ép quá lớn của ba Woong, mẹ cậu- một người duy nhất yêu thương cậu cũng phải ngán ngẩm. Bà chán ghét cảnh phải đối mặt với ba cậu.Dần dần họ đi đến việc bắt buộc phải ly hôn. Nhưng do hai bên gia đình và bé Woongie khiến họ vẫn tiếp tục sống với nhau cho đến khi năm Woong 19 tuổi.
"Này"
Hwanwoong giật mình vì KeonHee bất ngờ xuất hiện. Lee KeonHee-người bạn cậu quen khi đến tham quan trường đại học.Lần này hai người cùng đăng kí thi trường đại học nghệ thuật Seoul.Hôm nay đã là ngày thi rồi nhưng Hwanwoong thật sự chưa sẵn sàng.Tối qua,cậu chẳng ôn thi được gì cả. Nghe cuộc nói chuyện tối qua của cha mẹ khiến cậu suy nghĩ nhiều."Lỡ nó không thi được thì sao","Giải quyết luôn chứ làm sao nữa".Woong thực sự rùng mình khi nghe những câu nói đó, họ thực sự ghét cậu đến vậy sao ?.Woong mải đứng suy nghĩ lung tung , không để ý thấy KeonHee đã đi đến chỗ mấy dãy lớp học.
"Ê Yeo Hwanwoong, làm gì vậy ?"

"Tới ngay đây"

Cậu cố gắng quên hết những việc không đâu đó đi. Chỉ cần cậu đỗ được đại học, cậu sẽ được rời xa cái ngôi nhà đó, nơi vốn dĩ không thuộc về cậu.
                                          ...

"Cậu ổn không đấy"
Keonhee thấy Hwanwoong đứng lặng trước cổng trường và có vẻ là làm bài không tốt.
"Hả..Không có gì đâu"-Woong cố gắng gượng cười cho dù trong lòng tan nát.Nội tâm hỗn loạn, nếu như mà cậu trượt đại học thì sao nhỉ, chà-nghe có vẻ rất tệ nhỉ, biết làm sao được.
"Đi ăn cái gì đi!"-Woong quyết định xả hơi một bữa, quên hết đi thôi nghĩ nhiều rồi.

"Thật hả??"-Keonhee🤩

"Tớ bao, đi thôi"

"Thật đấy hả"-Keonhee nhảy tưng tưng lên và nhanh chóng đi theo Woongie.

[9 P.M]

"Cạch"

"Con về rồi"

Trong nhà im phăc phắc cứ như không có người ở vậy. Bỗng mẹ Woong lên tiếng:
"Bài thi thế nào ?"

"Cũng thường thôi" -Hwanwoong cố tình trả lời qua loa cho xong chuyện.

"Sao hôm nay mày về muộn vậy hả ? "-Ba Woong đột nhiên xuất hiện, nhìn HwanWoong một cái ,giống như muốn nuốt chừng cậu vậy.

"Giờ 2 Người còn quan tâm con về lúc mấy giờ à"-Woong gần như sắp bùng nổ lên nhưng cậu không làm được , cậu sợ, giống như lúc còn nhỏ vậy, nhất định sẽ bị ăn đánh.Cậu sẽ bị bỏ đói, lúc gần như không còn sức lực thì họ mới cho ăn .

Hwanwoong rùng mình nhớ lại những chuyện cũ.

"Mày bây giờ còn cãi lại cả tao à !"-Ba Woong giơ tay định đánh cậu.

Woong sợ hãi, đưa tay che mặt. Gần như chán ngán,  ông quyết định bỏ qua cho cậu. Woongie nhặt cặp sách lên và lặng lẽ đi vào phòng .

"Nếu mà trượt đại học thật thì sao nhỉ"

Hwanwoong ngồi xuống giường, mà nói là giường thì cũng hơi quá rồi.Chỉ độc có cái nệm rách te tua với cái gối cũng rách nốt. Chà~ nay có lẽ lại là một đêm khó ngủ.Cậu quay người vào tường, nghĩ về việc ngày mai sẽ đi gặp Keonhee, lòng cậu đã nguôi ngoai được chút nhưng không ngừng tưởng tượng về tương lai của mình.
/Tomorrow/
"Con ra ngoài một chút"-Hwanwoong mau lẹ bước ra khỏi cửa để không phải chạm mặt 2 người họ.
"Hôm nay tao có việc phải ra ngoài,lát mày về không ai mở cửa cho đâu"-Ba Woong hờ hững nói .
"Nay con cũng không định về".

"Ờ đi luôn đi cũng được".

Hwanwoong chạy thật nhanh ra ngoài.

"Này.ày ...Lee KeonHee"

"Ủa, đến sớm quá vậy. Làm gì mà chạy nhanh thế, bị ma đuổi à?"-Keonhee tay còn đang cầm chiếc hotdog😋
"À không cơ gì đâu mà"

"Này"-Keonhee đưa đồ ăn ở tay kia cho cậu."Chưa ăn gì đúng không ? Ăn đi!"
"À..ừ cảm ơn".Trần đời Woong chưa thấy ai tốt với mình như Keonhee. Cậu chỉ muốn ở cạnh Keonhee  như này, muốn được đối xử tốt, muốn được quan tâm, giống như là mẹ vậy.

"Sao đấy?"

"À không sao.... mà này cậu sống ở đâu vậy ?"
Keonhee suy nghĩ hẳn một lúc sau mới nói.

" Thực ra là tớ cũng sống ở đây từ bé rồi, trường đại học cũng ở  không quá xa nhưng tớ muốn sống tự lập nên đã thuê căn hộ để ở ".

"Thích thật đấy"-Hwanwoong cũng không thể giấu được ánh mắt ngưỡng mộ.
KeonHee gần như nhận thấy được điều gì đó ở Woong.

"Còn cậu đang sống ở đâu vậy ?"

"À..tớ ấy hả.. tớ ở cùng với ba mẹ thôi "

"Trước đây cậu từng ở đâu à? " -Keonhee thấy Woong đang giấu cậu điều gì đó.

"Đừng nói về chuyện này nữa ! "-Woong gần như gắt lên."Nay gặp cậu là tôi muốn ghép chung phòng với cậu , tôi cũng muốn tự lập chứ ".Cậu sợ không thể che giấu điều này, cậu không muốn việc gia đình ảnh hưởng đến bạn bè cậu. Họ sẽ chê cười cậu, giống như quá khứ vậy , đáng buồn.
"Ồ.. tớ nghĩ nhiều rồi "

"Chắc là vậy đấy "-Cậu cố  gượng cười.

Keonhee liền khoác vai cậu.

"Ta đi thôi chứ ".

" Ừ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com