Chương 1
Kim Yooyeon là một bác sĩ tài giỏi dù chỉ mới ở độ tuổi ba mươi, trong suy nghĩ của nhiều người thì bác sĩ ở tuổi ba mươi sẽ trông khá đứng tuổi, già dặn và thậm chí có phần thiếu sức sống?
Nhưng Kim Yooyeon là một ngoại lệ đặc biệt.
Cô không chỉ có năng lực chuyên môn tốt mà còn sở hữu một ngoại hình nổi bật, nếu không muốn nói là đẹp. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao và ánh mắt điềm đạm.
Cô rất đẹp, đẹp theo kiểu khiến người khác nhìn thấy phải trố mắt ngạc nhiên. Không cần phải trang điểm cầu kỳ hay ăn mặc quá phô trương, cô chỉ cần đứng yên thì cũng có biết bao người phải ngoái nhìn lại.
Cuộc sống hằng ngày của Yooyeon diễn ra rất đều đặn và ngày nào cũng giống như nhau, lặp đi lặp lại chẳng có chút hương vị nào. Sáng đi làm, chiều về nhà, những cái bắt tay xã giao, những buổi hẹn vô vị. Thứ làm cho cô vui vẻ một chút trong cuộc sống là những bữa cơm cùng gia đình và những cuộc đi chơi cùng bạn bè.
Ai gặp rồi cũng nói cuộc sống của cô đúng thật là nhàm chán và vô vị, thậm chí còn cho rằng người như cô chẳng sẽ dành tình cảm cho bất kỳ ai. Nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng cô đã từng có một mối tình đơn phương hồi đại học, cô chưa từng thổ lộ, chưa từng nói, cũng chưa từng cho bản thân mình một cơ hội để bước tới gần người ấy.
Chính vì sự nhát gan ấy đã khiến cho cô đã phải hối hận sau này.
Cô không muốn yêu ai nữa, một phần vì công việc bận rộn, một phần vì chẳng có ai khiến cô rung động. Cô cũng chẳng có ý định kết hôn, nhưng nếu ba mẹ cô muốn thì có lẽ cô sẽ kết hôn với một người nào đó phù hợp chăng?
...
Hôm nay là thứ bảy, như bình thường thì cô sẽ về nhà của cha mẹ để ăn cơm. Vừa bước vào trong nhà thì cô đã nghe tiếng mẹ vọng ra từ trong bếp:
"Yooyeon hả, tới rồi hả con? Vô rửa tay đi rồi vô bàn ăn cơm nè!"
Cô dạ một tiếng rồi bước lại bồn rửa tay. Mùi thức ăn quen thuộc thoang thoảng trong không khí khiến bao nhiêu sự mệt mỏi trong lòng dịu đi đôi chút.
Khi cô ngồi vào bàn ăn, ba của cô đã ngồi ở đó sẵn, vừa lật báo vừa nhâm nhi tách trà. Bữa cơm vẫn như mọi khi, vẫn ấm áp và giản dị như vậy. Trong suốt bữa ăn chẳng có một tiếng nói chuyện nào hết cho đến khi mẹ cô cất tiếng nói:
"Yooyeon à, con cũng ba mươi rồi, hay là..."
Nghe đến đó, Yooyeon liền hiểu ngay mẹ cô muốn nói gì, dù sao thì cô cũng bị nhắc nhiều rồi, cũng có phải ngày một ngày hai đâu.
"Con chưa muốn kết hôn hay yêu đương đâu mà mẹ, mẹ đừng ép nữa mà..."
"Chứ không phải kén cá chọn canh à? Mẹ lo cho con nên mới nói vậy thôi."
"Con không muốn yêu đương gì đâu."
"Hay là con đi xem mắt đi, bạn của mẹ giới thiệu với mẹ có một người được lắm, nhỏ hơn con hai tuổi, đang làm diễn viên đó. Nghe nói con bé xinh xắn, dễ thương, ngoan với lễ phép lắm."
"Con không đi."
"Phải đi, có gì đi thử xem người ta có hợp hay không rồi hẵn tính. Không hợp thì thôi, mẹ không ép nữa."
"Vậy...khi nào gặp mặt ạ?"
"Ngày mai, để tí mẹ gửi địa chỉ cho con."
Yooyeon im lặng, không nói thêm gì nữa. Cô biết nếu giờ có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì, đành phải chấp nhận cuộc hẹn bất đắc dĩ này.
Vốn định gặp mặt rồi lịch sự từ chối đối phương, nhưng chỉ là cô không biết đến khi nhìn thấy gương mặt của người ấy thì cô sẽ phải suy nghĩ lại.
____________
Một buổi sáng chủ nhật ở một căn hộ nhỏ trong khu chung cư phía tây Seoul, Yoon Seoyeon đang ngồi trước gương, chải lại tóc.
Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của nàng sau hơn hai tháng quay phim liên tục không ngừng nghỉ. Đáng lẽ lúc này nàng phải đang ngã lưng trên chiếc giường mềm mại của mình hay xem vài tập phim đang dở dang nhưng thay vào đó nàng phải chuẩn bị sửa soạn đồ để đi xem mắt.
Thật ra cha mẹ nàng cũng chẳng bắt ép nàng hẹn hò hay gì hết. Chỉ là đợt trước có người họ hàng nói có người muốn giới thiệu với Seoyeon thôi, nhưng cha mẹ nàng cũng chỉ ừ cho qua chuyện chứ cũng chẳng nghĩ là người họ hàng ấy nghiêm túc đến vậy. Cha mẹ nàng không muốn làm mất mặt người họ hàng ấy nên cũng kêu nàng đi cho có là được rồi, có gì nói là không hợp.
Nàng không phản đối gay gắt, vì nàng cũng chẳng có lí do gì để làm vậy. Chẳng qua là... cảm thấy phiền thôi. Nàng không thích bị ép buộc hay sắp đặt, đặc biệt là những chuyện kiểu này. Nàng không tin vào tình yêu sét đánh, một tình yêu khi chỉ mới gặp lần đầu.
Nghe nói đối phương là bác sĩ, hơn nàng hai tuổi, tính cách điềm tĩnh và cũng rất đẹp. Nàng cũng chỉ nghĩ người kia nói quá chứ làm gì đẹp đến mức đó. Dù Seoyeon cũng không có ấn tượng gì mấy, nhưng ít nhất đối phương cũng là người ngành giải trí, chừng đó cũng đủ để xem đây là một buổi gặp mặt an toàn.
Nàng không kỳ vọng gì mấy, cũng chẳng quá tò mò, chỉ đơn giản là đi xong rồi về.
Seoyeon nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa là đến giờ hẹn. Nàng chỉnh lại áo khoác, xách túi và rời khỏi nhà.
____________
Quán cà phê nằm ở một góc đường khá yên tĩnh. Không gian không quá rộng, tông màu trầm ấm, ánh đèn vàng dịu, lẫn trong tiếng nhạc du dương.
Kim Yooyeon đến sớm mười phút. Cô chọn chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng buổi chiều chiếu xuống vừa đủ, không quá chói chang. Cô gọi một ly Americano đá, đôi mắt thi thoảng lại liếc về phía cửa ra vào.
Chẳng hiểu tại sao hôm nay cô lại có chút hồi hộp.
Dù đã tự nhủ rằng sẽ lịch sự từ chối ngay sau vài câu xã giao, nhưng trong lòng vẫn có chút tò mò. Không hẳn vì buổi xem mắt, mà có lẽ là vì người kia. Có thể buổi xem mắt này cũng giống như mọi lần thôi, gượng gạo và đầy ngột ngạt. Đối phương chắc cũng sẽ là một người xa lạ nào đó, cuộc hẹn này rồi cũng sẽ trôi qua như chưa từng tồn tại.
Dù sao thì cô vốn cũng đã quen với những điều tạm bợ như vậy rồi.
Cửa mở, chiếc chuông nhỏ được treo ở cửa vang lên một tiếng khẽ. Cô vô thức ngẩng mặt lên, ánh mắt bắt lấy bóng người vừa bước vào.
Tim cô chợt khựng lại một nhịp.
Người đó đứng trước cửa, ánh nắng hắt qua vai áo, tóc được xoã xuống, thân mặc một chiếc áo khoác màu be nhạt. Đôi mắt nhìn xung quanh như đang tìm ai.
Cô nhận ra gương mặt ấy ngay lập tức.
Bao năm đã trôi qua rồi, nhưng cô vẫn không thể nào quên được.
Yoon Seoyeon.
...
Ánh mắt nàng dừng lại khi thấy Yooyeon ngồi ở bàn trong góc của quán, Seoyeon bước lại gần. Nàng có chút ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải vì quen biết với cô mà là vì Yooyeon đẹp hơn trong tưởng tượng của nàng.
"Chị là Kim Yooyeon?"
Yooyeon khẽ gật đầu đáp:
"Ừm, em là Seoyeon?"
"Dạ, xin lỗi vì em đến hơi trễ một chút."
"Không sao, em đến vừa đúng giờ, do chị đến sớm thôi."
Trái tim của cô lúc này vẫn đập liên tục, chưa thể ổn định nổi.
Người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt những năm tháng đại học, giờ đang ngồi trước mặt cô, trong một buổi xem mắt mà cô vốn chẳng hề mong đợi chút nào.
Cô cầm cốc nước lên, giữ chặt tay để không bị run.
Seoyeon thì vẫn không biết gì cả. Trong mắt nàng, đây chỉ một buổi gặp mặt bình thường.
...
Không khí trên bàn hơi yên lặng, Seoyeon liếc mắt nhìn người đối diện.
Kim Yooyeon có gương mặt rất trầm, không lạnh, nhưng cũng chẳng dễ tiếp cận. Giọng nói đều đều, dáng ngồi thẳng, đôi mắt lại có chút lảng tránh. Có một cảm giác lạ lùng nào đó... không rõ là e dè hay là căng thẳng nữa.
Nàng đặt túi sang một bên, chủ động lên tiếng:
"Em nghĩ buổi gặp hôm nay đều do người lớn sắp xếp nên chị cũng không thoải mái lắm, đúng không?"
Yooyeon hơi bất ngờ vì cách mở đầu của Seoyeon. Cô nhìn đối phương, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Ừm, đúng là không định đi. Nhưng cuối cùng vẫn tới."
Seoyeon gật đầu, nở một nụ cười lịch sự.
"Em cũng vậy."
Yooyeon im lặng vài giây, ánh mắt cô dừng lại ở Seoyeon một lúc lâu. Không giống khi còn là sinh viên, Seoyeon bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bình tĩnh, khéo léo, và cũng có chút xa cách hơn trước.
Thật ra trong lòng cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng tất cả lại bị giữ lại phía trong cổ họng. Thay vào đó, cô bất ngờ nói:
"Nếu vậy, chúng ta kết hôn đi."
Không có chút thông báo trước và cũng không có chút vòng vo hay thăm dò nào. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Seoyeon thoáng khựng lại. Nàng nhìn Yooyeon thêm vài giây, tưởng như người đối diện đang nói đùa. Nhưng gương mặt kia lại rất nghiêm túc.
"Chị nói thật hả?"
"Ừ."
Yooyeon gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi ánh nhìn của Seoyeon.
"Nếu em không thấy phiền, thì thử kết hôn xem sao. Dù sao nếu đã đến đây thì chắc em cũng chưa có đối tượng nhỉ?"
Không có lời tỏ tình cũng không có cảm xúc cao trào nào. Chỉ là một lời đề nghị, nghe thì đầy lý trí nhưng nó lại là tất cả tình cảm của cô đã gom góp suốt nhiều năm trời, dồn hết cho một câu nói duy nhất.
Seoyeon hơi nhướng mày, đáp:
"Đúng là chưa có, nhưng có phải hơi đột ngột rồi không?"
"Cả hai chúng ta đều không có đối tượng thì thay vì phải đi gặp mặt những người xa lạ khác, chúng ta có thể kết hôn với nhau."
Như sợ nàng sẽ từ chối, cô bồi thêm một câu:
"Ít nhất thì cũng có thể khiến phụ huynh hai bên yên tâm."
Seoyeon hơi nghiêng đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nàng không phải kiểu người mơ mộng. Nàng tin vào những gì cụ thể, vào sự phù hợp, vào cảm giác an toàn. Mà người ngồi trước mặt nàng lúc này... điều kiện không tệ, tính cách cũng ổn, hơn nữa cũng rất đẹp. Nhìn thế nào cũng không giống kiểu người sẽ gây rắc rối.
Một lúc sau, nàng gật đầu:
"Được, em đồng ý. Chúng ta kết hôn đi."
Yooyeon nhìn có vẻ không ngạc nhiên gì mấy. Nhưng chỉ có cô mới biết, trái tim cô bây giờ đã sắp nổ tung rồi.
Cuộc hôn nhân chớp nhoáng, tưởng chừng như chỉ tồn tại trên phim ảnh — vậy mà lại thật sự bắt đầu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com