Chương 3
Họ gặp lại nhau vào một buổi chiều tại quán trà nhỏ trong một căn hẻm tĩnh lặng. Quán được bài trí bằng gỗ sáng màu, có tiếng nhạc jazz khe khẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ được đặt trên chiếc kệ sách.
Yooyeon đến sớm mười phút, cô vẫn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ như lần trước. Tay Yooyeon đặt lên ly cacao nóng còn đang bốc khói nhưng không hề uống, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.
Khi Seoyeon bước vào, chiếc váy dài như theo từng bước chân của nàng mà khẽ lay động. Nàng không trang điểm đậm, tóc cột thấp hờ hững, nhưng bề ngoài vẫn toát lên sự chỉn chu.
"Xin lỗi nhé, để chị đợi lâu rồi."
Seoyeon nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu, chị cũng vừa mới tới thôi."
Yooyeon hỏi Seoyeon muốn uống gì và đến quầy gọi nước cho nàng, rồi quay lại bàn. Cô lấy máy tính ra và cho nàng xem một bản kế hoạch mà cô đã soạn vào tối qua.
"Chị có chuẩn bị một số thứ. Chúng ta có thể bàn về ngày đăng ký kết hôn, chỗ ở,... còn đám cưới thì có thể bàn với gia đình sau. Em cứ xem qua trước đi."
Seoyeon nhận lấy máy tính, im lặng trong vài phút. Từng chi tiết đều được Yooyeon liệt kê cẩn thận, từ nơi ở, ngày hẹn gặp gia đình, đến việc có nên ký thỏa thuận tài chính trước hôn nhân hay không.
"Nếu em có bất kỳ điều gì không hài lòng, chúng ta có thể điều chỉnh lại kế hoạch."
Nàng hơi mím môi lại, ánh mắt vẫn hướng thẳng về người ngồi đối diện,
"Chị đã kể chuyện này với gia đình hay chưa?"
"Vẫn chưa, chị định kể với cha mẹ sau khi tụi mình bàn bạc xong với nhau."
Seoyeon gật đầu.
"Cha mẹ em cũng chưa biết, họ mà nghe tin chắc sẽ bất ngờ lắm."
Cả hai rơi vào sự im lặng trong vài giây rồi nhìn nhau mà bật cười, khoảng cách giữa cả hai dường như đã gần thêm một chút.
Seoyeon đẩy chiếc máy tính về lại phía của Yooyeon.
"Đám cưới thì từ từ hẵn tổ chức, để em sắp xếp lịch trình ổn thoả rồi tổ chức sau."
"Ừm, chịu hiểu mà."
"Sau khi bàn bạc thêm với cha mẹ hai bên rồi chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, còn về nơi ở thì..."
"Em có muốn chúng ta mua một căn hộ mới không?"
"Không cần bất tiện vậy đâu, nhà chị gần nơi làm việc hả?"
"Ừm, chị mua nhà gần bệnh viện để tiện đi làm."
"Vậy thì em chuyển vào nhà chị ở nhé? Dù gì nếu chị chuyển sang nhà em thì cũng không tiện đường tới bệnh viện lắm."
"Được rồi, nghe theo em hết."
Chẳng hiểu sao sau khi nghe thấy lời này của cô thì nàng có cảm giác mình được cưng chiều?
_________________
Ba mẹ Yooyeon sống ở vùng ngoại ô Seoul, trong một căn nhà hai tầng với một sân vườn nho nhỏ. Chủ nhật, cô lái xe về nhà cha mẹ như thường lệ, nhưng lần này cô lại mang thêm một bất ngờ cho họ.
"Con có chuyện muốn nói."
Mẹ cô ngẩng đầu lên, nhìn cô nghi hoặc một lúc.
"Con quyết định kết hôn, với người mà hôm trước mẹ đã sắp xếp đi xem mắt."
Sự im lặng kéo dài trong vài giây. Rồi mẹ cô đặt tách trà xuống, hỏi:
"Con chắc chắn rồi à?"
Yooyeon gật đầu, đáp:
"Là con ngỏ lời kết hôn, không phải bị ép."
Bà nhìn cô thật lâu, khẽ thở dài một hơi:
"Vậy khi nào gia đình hai bên gặp mặt?"
Tuy bà mong con gái mình sớm kết hôn nhưng cũng không nghĩ tới việc cô sẽ kết hôn lẹ như vậy.
_________________
Bên phía Seoyeon. Vì nàng còn có một số lịch trình quay quảng cáo nên không thể nào gặp mặt để nói chuyện trực tiếp với cha mẹ được, nên đành phải nhắn tin thông báo với mẹ.
Tin nhắn được gửi đi vào buổi tối, khi lịch quay vừa kết thúc. Seoyeon ngồi ở ghế sau của xe. ánh đèn đường lướt qua cửa sổ, hắt vào gương mặt nàng những khoảng sáng tối đan xen. Tay nàng cầm chiếc điện thoại, gõ rồi xoá đi vài chữ rồi nhấn gửi:
- Con quyết định sẽ kết hôn.
Tin nhắn không kèm theo biểu tượng cảm xúc hay lời giải thích nào nữa, chỉ ngắn gọn như vậy thôi. Bàu không khí trong xe vẫn yên ắng, nhưng không lâu sau sự im lặng đó cũng bị phá huỷ bởi tiếng chuông điện thoại.
Là mẹ nàng gọi, Seoyeon ngay lập tức bắt máy.
"Alo, con nghe nè."
"Con nói thật sao?"
"Con có bao giờ lừa mẹ đâu..."
"Con đóng phim nhiều quá xong bị lẫn với ngoài đời thật hả?"
"Mẹ tin con đi mà, con nói thật đó!"
"Con kết hôn với ai? Từ bao giờ? Sao lại đột ngột vậy?"
"Con đồng ý kết hôn với người hôm bữa đi xem mắt."
Mẹ nàng im lặng một lúc rồi nói tiếp:
"Con đã chắc chắn chưa? Không bị ép buộc hay gì chứ?"
"Chắc chắn ạ, là con tự nguyện. Bọn con thấy cả hai đều phù hợp với nhau nên đã bàn tới nữa chuyện kết hôn."
Mẹ nàng hỏi thêm vài câu rồi cúp máy.
_________________
Cuối tuần sau, cuộc gặp mặt chính thức giữa hai bên gia đình diễn ra tại một nhà hàng chuyên về các món ăn truyền thống của Hàn Quốc. Nhà hàng không quá sang trọng, nhưng tinh tế và kín đáo, phù hợp với không khí mà cả hai muốn dành cho lần đầu tiên hai bên gia đình gặp mặt nhau.
Vì cả hai đều không sống chung với cha mẹ nên Yooyeon đã qua đón nàng. Hôm nay Seoyeon mặc một chiếc váy dài, trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc nàng được xoã ra. Lúc nàng bước ra khỏi nhà đã thấy Yooyeon đứng trước xe chờ sẵn.
"Chị đợi lâu chưa?"
Seoyeon ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi nghiêng đầu hỏi nhỏ.
Yooyeon lắc đầu, khoé môi khẽ cong lên:
"Không lâu, chị mới vừa tới thôi. Nhân tiện thì, em mặc chiếc váy này đẹp lắm."
Nàng thoáng liếc sang gương mặt cô, ánh mắt nhìn vào nụ cười của cô mà có chút bất ngờ, rồi cũng khẽ cười theo.
...
Buổi gặp mặt giữa hai bên gia đình bắt đầu vào lúc bảy giờ tối. Khi bước vào phòng riêng đã được đặt trước, cha mẹ của Yooyeon và cha mẹ của Seoyeon đều đã có mặt. Bầu không khí thoáng chốc trở nên có chút gượng gạo, như thường thấy ở những buổi gặp gỡ giữa hai gia đình thông gia tương lai.
Yooyeon là người đầu tiên lên tiếng, sau khi kéo ghế cho Seoyeon ngồi rồi giới thiệu nhẹ nhàng:
"Ba mẹ, đây là Seoyeon. Tụi con đã bàn bạc nghiêm túc và quyết định sẽ tiến đến hôn nhân."
Mẹ Yooyeon mỉm cười gật đầu, ánh mắt không giấu được sự tò mò lẫn đánh giá kín đáo dành cho Seoyeon. Dù đã từng gặp nàng qua các bộ phim nổi tiếng, nhưng giờ đây là một vị trí khác hẳn.
"Cháu chào hai bác ạ. Cảm ơn hai bác đã dành thời gian hôm nay."
Seoyeon cúi đầu nhẹ, giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn giữ sự lịch thiệp cần có. Nàng biết rõ hôm nay là một buổi gặp quan trọng, và nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó.
Trong lúc chờ món ăn được mang lên, hai bên trao đổi về những việc cần chuẩn bị. Từ thời gian đăng ký kết hôn, kế hoạch tổ chức lễ cưới, đến chuyện nơi ở sau này.
"Chuyện tổ chức đám cưới thì con nghĩ cứ từ từ cũng được."
Seoyeon lên tiếng.
"Vì lịch trình công việc của con vẫn chưa sắp xếp ổn thoả được. Nên nếu ba mẹ hai bên không ai phản đối, thì tụi con muốn đăng ký kết hôn trước rồi đợi đến khi phù hợp sẽ tổ chức lễ cưới sau."
Cha của Yooyeon là người đầu tiên gật đầu:
"Không sao cả, chuyện tổ chức cưới hỏi nên để hai đứa quyết định là chính. Miễn là tụi con sống tốt với nhau thì ba mẹ luôn ủng hộ."
Mẹ của Seoyeon cũng khẽ gật, giọng dịu dàng:
"Hai đứa không vội vàng, chỉ cần chịu tìm hiểu nhau từ từ thì mẹ tin sẽ ổn thôi."
Bầu không khí dần trở nên thoải mái hơn khi bữa ăn được dọn ra. Những câu chuyện xoay quanh công việc, cuộc sống thường ngày dần phá tan đi sự ngượng nghịu ban đầu. Seoyeon lâu lâu lại nhìn sang phía Yooyeon, thấy cô luôn nói chuyện một cách từ tốn, dịu dàng, nàng không khỏi cảm thấy an tâm hơn một chút.
Sau bữa ăn, khi gia đình hai bên rời khỏi nhà hàng. Mẹ của Yooyeon đi đến bên cạnh con gái, bất ngờ hỏi:
"Con có thật sự thích con bé Seoyeon đấy không?"
Yooyeon khẽ nghiêng đầu nhìn mẹ rồi trả lời một cách không nhanh cũng không chậm:
"Vâng, con thích từ lâu rồi."
Bà im lặng một lúc, sau cùng chỉ khẽ cười, không hỏi thêm gì nữa.
Còn bên phía Seoyeon, lúc ngồi trên xe về cùng Yooyeon, nàng bất ngờ nghiêng người nhìn cô:
"Hồi nãy chị bình tĩnh ghê đó. Em còn tưởng bở chị sẽ lo lắng nói chuyện với ba mẹ em cơ."
Yooyeon bật cười thành tiếng:
"Chị có lo mà, nhưng ngồi cạnh em thì đỡ hơn chút."
"Thật sao?"
"Thật."
Lần này đến lượt Seoyeon bật cười, gió ngoài cửa xe lùa vào qua khe kính hé mở, thổi nhẹ vào mái tóc nàng. Giữa những khoảnh khắc rất đỗi bình thường ấy dường như đã có điều gì đó âm thầm đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com