Chapter 10: Tokyo
Đêm đã xuống nơi vùng đất Tokyo - thành phố phồn hoa bậc nhất của xứ sở hoa anh đào. Những ánh đèn lung linh khiến cho cảnh đêm nơi đây trở nên thật huyền ảo. Tanjirou, Nezuko và Takeo giờ đang dẫn nhau đi trên con phố chốn đô thị rộng lớn, ở cái nơi xa lạ mà hai chẳng quen biết bất kì ai.
「Thực sự... Ở một nơi như thế này có quỷ sao?」
Cả ba đã đi một ngày trời mà chẳng nghỉ ngơi nên giờ ai cũng mệt mỏi, nhất là Tanjirou. Cậu bé đã không được ngủ cả sáng nay rồi, cũng chẳng ăn uống nên cậu yếu đi rất nhiều.
「Cứ đi mãi như vậy cũng chẳng phải ý hay... 」
- À! Chúng ta qua đằng kia ngồi ăn cơm đi!
Nezuko hồn nhiên như một đứa trẻ, cô chỉ vào một con đường vắng vẻ cách đó không xa. Ngồi xuống bậc thềm của một căn nhà xây theo kiểu cách của phương Tây đã đóng cửa, ba anh em họ mới mở hộp cơm nắm mà Kazumi đã tự tay làm cho họ mang theo hồi sáng sớm hôm nay. Tanjirou tháo màng che mặt ra, ngửi lấy hương dịu từ những nắm cơm kia. Trong khi hộp cơm của Nezuko và Takeo vẫn là những nắm cơm bình thường hình tam giác, thì những nắm cơm mà Kazumi tặng cho Tanjirou lại là những nắm cơm hình trái tim, kèm với đó là một lá thư. Cậu bé mở lá thư ra đọc trong khi hai đứa em đang ăn và không chú ý tới cậu.
"Gửi Tanjirou Kamado.
Đáng lẽ anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em, nhưng anh hơi ngại nên không thể trực tiếp nói cho em nghe.
Cảm ơn em đã giúp anh tìm được tư trang của Sakoto-san. Giờ cô ấy sẽ được an táng, dù... chẳng có xác của cô ấy.
Dù sao anh cũng rất biết ơn em. Cảm ơn em đã có thể trả thù cho Sakoto.
Đây chỉ là chút món quà nhỏ của anh tới hai em. Mong rằng trong tương lai, em có thể trở lại đây, thăm mọi người... và anh!
Kazumi. "
Tanjirou đọc xong lá thứ, trong lòng cảm thấy rất vui, chỉ tiếc là hương vị của hộp cơm này cậu không thể cảm nhận hết được...
- Ngon thật đấy! Dù là con trai, nhưng anh Kazumi làm cơm nắm ngon thật!
Nezuko tấm tắc khen ngợi, Takeo ở bên cạnh gật đầu tán thưởng , trước giờ với cô chỉ có cơm nắm của Tanjiro làm là ngon nhất. Nhưng giờ, xem ra đã có người vượt qua tay nghề của anh trai cô rồi...
Bỗng Tanjirou đậy nắp hộp cơm lại rồi chạy đi mất, để lại Nezuko và Takeo đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc để đuổi theo anh trai mình. Chen lấn giữa đám đông, Tanjirou vẫn điên cuồng lao đến phía trước.
「Mùi hương này... Đích thị là hắn ta!」
Rồi Tanjirou nắm lấy vai của của một người đàn ông mặc vest trắng trong sự tức giận. Ông ta quay lại, đôi đồng tử đỏ tươi nhìn đứa trẻ đang giữ vai mình.
「Ai đây? Con gái? Tại sao nó lại có mùi của quỷ?」
Nhìn đứa bé trước mặt, người đàn ông đó có phần khó hiểu, nhưng có lẽ ông ta đã nhận ra khi thấy đôi bông tai Hanafuda lấp ló sau mái tóc đỏ tía ấy.
「Ra là nó..」
"Ngươi.... Ngươi là người đã cướp hết mọi thứ của ta!"
Tanjirou tức giận như muốn hét lên, chỉ tiếc là cậu không thể làm điều đó. Hai đứa em thì không hiểu được, tại sao anh mình lại như thế. Bỗng từ đâu một người phụ nữ chạy đến bên người đàn ông kia, trên tay bế một bé gái tầm ba tuổi, lo lắng hỏi:
- Anh... Đứa trẻ đó là ai thế
「Con... Con người ư?」
Tanjirou rất ngạc nhiên, chẳng thể nào tin được rằng tên đã biến mình thành quỷ lại đã kết hôn và có con với cả con người. Hắn ta bế cô bé kia, giọng điệu ân cần với người phụ nữ ấy:
- À... Chắc cậu bé nhầm anh với ai đó. Chúng ta đi thôi.
"Đứng lại..."
Tanjirou tính đuổi theo ngay khi tên kia bỏ đi, nhưng bỗng người đàn ông đứng cạnh cậu bỗng nổi điên là và tấn công những người xung quanh. Hai anh em đành phải chạy đến cản người đàn ông kia, trong khi Tanjirou bất lực nhìn kẻ thù của mình rời đi.
「Không được... Anh ta hóa quỷ rồi!」
- Làm ơn! Làm ơn hãy cứu anh ta với!
Nezuko hoảng loạn, mùi quỷ từ cơ thể của anh ta xộc vào mũi của cả hai ngày một nhiều. Người dân xung quanh không ai dám lại gần, chỉ có người chạy đi báo cảnh sát. Bỗng xung quanh ba anh em cùng người đàn ông kia một màn hoa rực rỡ xuất hiện, ngăn cách họ với đám người dân đang hoảng loạn kia. Ba anh em họ quay lại, từ trong đám đông, một người phụ nữ với mái tóc đen được tết búi khá cầu kì, giữ lại bằng chiếc trâm cài hình hoa, cô ta mặc một bộ kimono tối màu có hình hoa màu đỏ. Đi cạnh cô ta là một cậu thiếu niên với mái tóc màu xanh đen, chiếc áo kimono trắng khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần màu xanh đậm. Họ lại gần cậu, người phụ nữ kia hỏi:
- Ba cậu... Vẫn coi hắn ta là người sao?
_______________________________________
Hiện tại, ba anh em Kamado đang ở trong tòa biệt thự của người phụ nữ ban nãy, họ được đưa về cùng người đàn ông đã hóa quỷ. Trò chuyện một hồi, cả ba mới biết rằng người phụ nữ ấy tên là Tamayo, là một bác sĩ quỷ. Còn cậu thiếu niên kia tên là Yushiro, là trợ lí của cô Tamayo. Vốn dĩ người thường không thể tìm được căn biệt thự này, vì nó đã được Yushiro dùng một loại huyết quỷ thuật mang tên "Mục Ẩn Thuật" để che giấu nó, đảm bảo an toàn cho cả hai. Người đàn ông kia sau khi được cô Tamayo tiêm thuốc thì đã bình tĩnh lại, giờ anh ta đang ở dưới tầng hầm.
- Tôi rất bất ngờ khi vẫn có người coi những kẻ đã biến thành quỷ là con người đấy. Hai cô và cậu con trai này là người đầu tiên tôi gặp.
Tamayo rót trà mời Tanjirou, Nezuko và Takeo dùng. Mùi trà thơm phức, chỉ cần ngửi cũng đã biết là một loại trà hảo hạng. Lúc này, Nezuko mới trả lời:
- Tôi thấy... Dù sao mọi người cũng đáng được tôn trọng...
Nhấp một ngụm trà, cô bé mới chỉ sang Tanjirou rồi nói tiếp:
- Nhưng mà... Xin lỗi cô Tamayo-san! Anh hai tôi không phải con gái.
Cả cô Tamayo và Yushiro đều rất ngạc nhiên khi nghe lời đó. Dù có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, họ vẫn chưa thấy con người tóc đỏ kia giống con trai ở điểm nào.
- Đây là anh trai của tôi, tên Tanjiro Kamado. Còn tôi là em gái của anh ấy, Nezuko Kamado, bên này là em trai bọn tôi, tên Takeo Kamado.
Tamayo nhìn Tanjirou mà không hết ngạc nhiên, cơ thể nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, thực sự đó là một nam nhân?
- Nam nhân mà lại mặc váy...
Yushiro, cậu ấy đang động đến nỗi đau của Tanjirou đấy! Tanjirou tổn thương, lăn ra sàn khóc lóc, Takeo vừa dỗ dành anh hai vừa liếc Yushirou như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nezuko buộc phải mở lời thanh minh:
- Trong nhiệm vụ ở thành phố phía Tây Bắc, anh Tanjirou đã bị bẩn đồng phục của Sát quỷ Đoàn. Và vì em quên không mang theo đồng phục dự phòng của anh ấy nên...
Cô bé vừa nói, vừa sợ tiểu quỷ đội lốt người kia sẽ bật dậy nuốt chửng mình vào bụng. Lúc này, Tamayo mới hỏi:
- Ba anh em cậu... Chắc nhận được nhiệm vụ gấp lắm nên mới phải lặn lội đến Tokyo xa xôi này.
- Vâng.
Nezuko nhấp một ngụm trà sau khi trả lời câu hỏi của nữ quỷ Tamayo, rồi như nhớ ra điều gì đó, Nezuko mới hỏi:
- À thưa cô Tamayo! Cô có biết cách nào biến quỷ trở lại thành người không?
Cô Tamayo có chút khó hiểu những vẫn trả lời:
- Tôi đang nghiên cứu về điều đó...
- Làm ơn hãy giúp anh trai tôi trở lại thành người với!
Nghe đến có hi vọng, cả Nezuko và Takeo cùng quỳ xuống trước mặt của Tamayo trước sự ngạc nhiên của cả cô và Yushiro.
- Cậu ta chẳng lẽ lại không phải người?
Yushiro có chút bất ngờ, anh có ngửi thấy mùi của quỷ phát ra từ người của cậu nhóc Tanjirou, nhưng anh không tài nào ngửi thấy mùi máu từ con người này. Nezuko lay lay anh trai, ra hiệu hãy làm điều gì đó để chứng minh anh thực sự là quỷ. Suy nghĩ một hồi, Tanjirou quyết định thi triển một loại huyết quỷ thuật cậu tự sáng tạo ra. Họ đi ra sân, đúng lúc có một chú mèo bị thương nằm trên hàng rào. Bắt lấy chú mèo đang bị thương đó rồi đặt nó xuống đất, Tanjirou tự cắt tay mình cho nó chảy máu.
"Huyết quỷ thuật! Dược Huyết!"
Một ánh sáng xanh lục hiện lên, bao quanh Tanjirou. Dòng máu đỏ tươi cùng ngọn lửa bao trùm chảy xuống vết thương trên con mèo, vết thương đó rất nhanh chóng lành lại trước sự bất ngờ của chính Tamayo. Là một bác sĩ quỷ, nhưng ngay chính cô cũng không thể sử dụng loại huyết quỷ thuật giúp hồi phục vết thương nhanh như Tanjirou.
- Này nhóc! Cậu học thuật này từ đâu vậy?
Lúc này Tanjirou lại loay hoay lấy giấy bút ra cặm cụi viết.
"Cái này á? Em tự nghĩ ra trong lúc muốn chữa vết thương cho Nezuko và Takeo sau mỗi lần trải qua bài huấn luyện của sư phụ."
Cậu nhóc hồn nhiên chơi đùa với con mèo mình vừa chữa khỏi cho. Sự hồn nhiên và ngây thơ của Tanjirou khiến cho bất kì ai biết những điều gì cậu từng trải qua đều cảm thấy đau lòng. Một cậu bé 15 tuổi, cùng cô em gái đang ở tuổi 14 và cậu em trai 12 tuổi cùng nhau làm một công việc có thể sống nay chết mai mà không chút sợ hãi, thật khiến người khác cảm phục.
Một sát quỷ nhân sở hữu hơi thở của Nước, một con quỷ sở hữu huyết quỷ thuật chữa lành vết thương, Tanjirou chính là người đặc biệt nhất mà trong suốt hai trăm năm qua, Tamayo và Yushiro được gặp lần đầu.
「Cậu ta... Thực sự là một con quỷ đặc biệt!」
______________________________________
- Này! Anh say quá rồi đó!
- Có sao đâu? Cứ uống tiếp đi!
Trong một con hẻm tối tăm giữa lòng thành thị xa hoa, một đôi nam nữ đã say khướt bước đi bên nhau một cách loạng choạng. Rồi họ đụng vào một người đàn ông mặc vest trắng, ông ta nhìn hai người đó với một ánh mắt... Chết chóc.
- Này tên kia! Đụng vào người khác mà không biết xin lỗi à?
Người đàn ông kia nói trong cơn say, còn tên mặc vest trắng kia thì quay lưng bỏ đi. Bực tức, người đàn ông đang bị men rượu lấn át ý chí liền lao đến tên kia, chưa kịp làm gì, chỉ biết người phụ nữ đi cùng anh ta đã la thất thanh. Người đàn ông kia bị tên mặc vest đá, bằng một lực mạnh đến mức mà chân tay gãy nát, máu bắn tung tóe, tắc thở chết ngay tại chỗ. Còn người phụ nữ kia, bị tên mặc vest dồn đến góc tường, những móng tay sắc nhọn kia ghim chặt vào đầu cô ta trong khi người phụ nữ tội nghiệp ấy vẫn đang vùng vẫy trong vô vọng. Hắn rút tay ra, người phụ nữ đó lên cơn co giật, hắn nói với một giọng điệu thỏa mãn:
- Nếu nhận được máu của ta, người đó sẽ có một cuộc sống bất tử, nhưng nếu nhận quá nhiều máu của ta cùng một lúc thì những tế bào của người sẽ vỡ tung ra vì vượt quá mức chịu đựng.
Nở nụ cười tàn ác, hắn nhìn cái xác của người phụ nữ kia vỡ tung ra. Búng tay một cái, sau lưng hắn giờ xuất hiện hai bóng hình khác.
- Thưa ngài, ngài có chuyện gì cần chúng thần giải quyết?
- Yahaba! Susamaru! Mau bắt sống tên đeo đôi bông tai Hanafuda có mái tóc đỏ tía trông giống nữ nhân về cho ta. Bất kì kẻ nào cản đường, giết không tha!
Lạnh lùng và tàn nhẫn, hắn ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Sau tiếng "vâng", cả hai tên đó đều biến mất trong bóng đêm
「Em dễ thương thật đó! Về đây đi nào! Ta sẽ truyền cho em thêm thật nhiều máu, khiến em trở nên mạnh mẽ hơn và trở thành Kibutsuji phu nhân.
Kamado Tanjirou!」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com