Chapter 4: Luyện tập
Tanjirou tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, các vết thương đã được ai đó băng bó cẩn thận. Cậu bé vươn vai một cái, đón chào ngày mới đến với mình. Chợt nhớ ra điều gì đó, Tanjirou khựng lại một chút, rồi lần lượt tháo băng từng vết thương trên cơ thể. Cậu đâu còn là con người đâu, dù cho vết thương có khôi phục chậm hơn so với loài quỷ rất nhiều nhưng vẫn là nhanh hơn so với con người. Giờ đây, những vết thương sau bài kiểm tra hôm qua trên cơ thể cậu đã biến mất, để lại làn da trắng mịn của Tanjirou. Lúc này, Takeo mở cửa đi vào, cậu bé nói với anh trai mình:
- Onii-chan! Sư phụ bảo em lên thay băng vết thương cho anh rồi tiếp tục cùng đi luyện tập. Chị Nezuko đang xắc thuốc rồi.
Cậu bé mang vào một khay thuốc cùng vài tấm vải trắng băng vết thương. Vẫn như lần đầu, thực sự các vết thương sau một đêm đã biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng để qua mắt thầy Urokodaki, Takeo làm theo lời Nezuko đã dặn, cậu dùng những mảnh vải ấy băng lại những chỗ từng xuất hiện vết thương như Tanjirou chỉ. Khoảng nửa tiếng sau, các chỗ từng có vết thương đã được Takeo băng lại, trông như cậu vẫn còn bị thương. Hai anh em thu dọn đồ băng bó vết thương rồi ra trước sân - nơi thầy Urokodaki đang đứng chờ sẵn.
- Hai đứa lâu quá đấy.
Thầy Urokodaki chậm rãi nói, hai anh em này đã chậm hơn so với lịch hẹn của ông 10 phút. Takeo và Tanjirou quỳ xuống, đồng thanh:
- Sư phụ! Chúng con xin lỗi người vì sự chậm trễ ủa mình!
Thầy Urokodaki nhấp một ngụm trà, nói:
- Ta bỏ qua cho các con lần này, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên, cũng như là lần cuối cùng các con được đến muộn trong các buổi luyện tập với ta. Đứng lên đi!
- Đa tạ sư phụ!
Hai anh em đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo. Tanjirou cất tiếng hỏi một cách khó nhọc:
- Thưa sư phụ... Hôm nay chúng ta bắt đầu luyện tập được chưa ạ?
- Con cứ uống xong chén thuốc đi đã.
Thầy nhìn chén thuốc Nezuko đã xắc xong được để trên bàn rồi nhìn Tanjirou. Cậu hiểu chuyện nên cầm chén thuốc lên uống cạn.
Thầy Urokodaki thấy vậy, liền gật đầu rồi bước đi, ba anh em im lặng nhìn nhau rồi bước theo sau. Ông ấy lại dẫn ba người lên ngọn núi hôm qua. Đứng trên đỉnh núi, ông mở lời:
- Thử thách vẫn như hôm qua. Nhưng hãy cẩn thận, các cái bẫy sẽ một ngày một nguy hiểm hơn.
Nói rồi, thầy Urokodaki lại đột ngột biến mất, để lại ba anh em trên đỉnh núi. Tanjiro quay sang nhìn Nezuko và Takeo, anh cầm tay hai đứa em, nói:
- Bắt đầu thôi!
........
Ngày nào cũng vậy, trong suốt một năm qua, thử thách mà Urokodaki dành cho ba anh em đều là cho hai người đó lên đỉnh núi rồi bắt trở xuống. Ba anh em cũng dần trưởng thành hơn, ai lớn lên cũng đều khôi ngô, xinh đẹp dù người anh cả mới chỉ cán mốc tuổi 14. Tuy nhiên, độ khó của từ những cái bẫy cứ dần khó lên theo thời gian, và đương nhiên số lượng vết thương cũng nhiều lên sau từng thử thách.
Nezuko nhớ, có lần, vì cô sơ ý đạp phải một cái bẫy, khiến hơn chục con dao bay ra, phóng tới chỗ cô. Lúc đó, cô thực sự bất động, không thể làm gì vì quá sợ. Vì che chắn cho hai đứa em, Tanjirou đã lãnh gần hết số dao đó, một cho số chúng còn sượt qua, cắt đứt mái tóc đỏ tía dài mượt của cậu. Lúc đó, Nezuko rất hoảng loạn, nhưng Tanjiro đã nhanh chóng tự rút những con dao ra rồi phục hồi các vết thương. Sau lần đó, cô bé Kamado luôn trách mình không đủ mạnh mẽ nên anh trai mình luôn phải bảo vệ. Từ sau lần đó, Nezuko đã cố gắng mạnh mẽ hơn, và dần cô đã có thể tách bản thân ra khỏi sự bảo vệ của Tanjirou.
Sau một năm kể từ ngày ba anh em được thầy Urokodaki huấn luyện, cuối cùng cả ba đã chính thức được cầm kiếm. Hóa ra, lí do mà ba anh em được giao các bài luyện tập đi từ trên núi xuống và phải tránh những cái bẫy là để cả ba có thể điều hòa hơi thở, giúp cả ba có thể sử dụng hơi thở và luyện tập phản xạ. Từ khi được cầm kiếm, cả ba đều chăm chỉ luyện tập hàng ngày. Tuy nhiên, mỗi lần thầy Urokodaki đến kiểm tra, dù có gắng đến mức nào thì cả ba cũng chẳng thể để kiếm chạm được đến người của sư phụ mình như thử thách ông đã giao. Nhưng cuối cùng cũng có một lần, Tanjiro, Nezuko và Takeo đã đưa kiếm của mình chạm vào chân của Urokodaki. Dù chỉ là chân, nhưng thầy Urokodaki cũng khá hài lòng với ba đứa trẻ giờ còn chưa đủ 15 tuổi. Ông ôn tồn giải thích:
- Các con làm được như vậy là tạm ổn rồi... Nhưng các con nên nhớ, khi chiến đấu với quỷ phải nhắm đến cổ của chúng để có thể chặt đứt đầu của những con quỷ đó. Loại kiếm duy nhất có thể chặt đứt đầu quỷ là Nhật Luân kiếm - một loại kiếm được rèn ra từ loại quặng gần Mặt Trời nhất...
Từng lời, từng lời mà sư phụ Urokodaki nói, ba anh em họ Kamado đều khắc ghi từng chữ. Chỉ sau ba tháng ba anh em đã tiến bộ lên trông thấy. Nhưng đương nhiên, đối với ngài Urokodaki như vậy là chưa đủ, ngày nào cả ba cũng ăn hành với vị sư phụ khó tính này...
Một ngày nọ, sư phụ Urokodaki dắt ba anh em ra khu sân sau của căn nhà. Ba anh em họ đã từng ra đây, tất cả những gì nằm trên sân chỉ là từng viên đá lớn hình cầu nằm rải rác. Nhưng hôm nay thì khác, chỉ còn ba viên đá to gấp đôi người của cả Tanjirou, Nezuko và Takeo. Cầm chắc trên tay thanh kiếm được thầy Urokodaki đưa từ hơn hai tháng trước, Nezuko mạnh dạn hỏi:
- Sư phụ! Bài tập hôm nay...
- Hãy chém vỡ hai tảng đá này, các con sẽ được tham gia kì tuyển chọn sát quỷ nhân cuối cùng. Ta chỉ dạy cho các con đến thế thôi!
Lần lượt đặt tay lên những tảng đá nằm giữa sân, Nezuko chưa kịp hỏi hết câu đã bị ngắt lời bởi thầy Urokodaki. Nói xong, người đàn ông bí ẩn từ ngày đầu họ được ông ấy huấn luyện này biến mấy trước mắt ba anh em. Cô gái Kamado nhìn hai tảng đá một cách mệt mỏi, cô khụy xuống, than vãn:
- Hể.... Thật sự chúng ta có thể chém vỡ chúng sao?
Tanjirou nhìn Nezuko một cách đầy quyết tâm, tay nắm chặt thanh kiếm. Takeo lên tiếng:
- Chúng ta phải thử mới biết có thành công hay không. Biết đâu... Sẽ làm được!
Tanjirou lao đến, dùng thanh kiếm chém những nhát mà cậu đã đã dồn hết sức để chém vào tảng đá trước mặt, Takeo nhỏ tuổi nhưng cũng theo anh trai đến chém vào những tảng đá đó. Nhưng... Viên đá chẳng có lấy một miếng vỡ, còn đôi tay của cả hai đã đỏ tấy lên.
Nezuko nhìn anh trai và em trai mình, ngạc nhiên - đó là cảm xúc của cô lúc này. Cô thừa biết, cô mệt, nhưng họ còn mệt gấp đôi. Takeo thì còn quá nhỏ tuổi. Còn Tanjirou, trong suốt quãng thời gian qua, anh phải vừa trải qua những bài luyện tập hà khắc của sư phụ Urokodaki, vừa kìm hãm bản chất của loài quỷ đang ẩn trong cậu, và đồng thời vừa lén lút luyện tập Huyết quỷ thuật. Mái tóc đen nhánh của cô, giờ phần đuôi tóc đã pha sắc cam là do huyết quỷ thuật vô hại của anh trai cô tạo ra. Lúc này, Nezuko như được củng cố thêm niềm tin. Cô cầm thanh kiếm của mình, lao đến chém vào tảng đá, trong lòng rạo rực một niềm tin...
「Nếu... anh hai và Takeo làm được những điều đó, mình cũng phải làm được! Ta phải có niềm tin vào chính ta!」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com