CHƯƠNG 1: LIỆU CÓ PHẢI LÀ BẠN THÂN?
Chương trình Anh Trai Say Hi là chương trình âm nhạc sống còn được tổ chức vào tháng 6 năm 2024 với sự góp mặt của 30 anh trai vô cùng tài năng. Họ là những người được chọn, những người đã có ý định từ bỏ với nghề nhưng một lần nữa lại được cho phép bản thân tỏa sáng trên sân khấu.
Khi các tiểu phẩm, biểu diễn tài năng của các anh trai trước đó kết thúc, mọi người bên trong phòng quay liên tục đoán mò về hastag của chương trình đưa ra, "Quán quân 12-22-9" làm ai cũng hoang mang suy nghĩ.
"Quán quân năm 1999, vậy đây là anh trai lớn tuổi nhất"
Tiếng cười của mọi người cất lên khi Anh Tú Atus dứt lời, có lẽ do những con số bên trên màn hình khó nhìn nên mọi người đoán số 2 thành 9, MC Trấn Thành bật cười đầy ẩn ý sau câu nói "có khả năng"
Sau tiếng ồn ào đoán mò của các anh trai, Nguyễn Quang Anh tươi cười bước vào chào hỏi các anh trai đã có mặt từ trước.
"Và anh trai tiếp theo, Rhyder"
Mọi người hứng khởi vì sự xuất hiện của anh, một cậu nhóc tài năng khi còn ở độ tuổi rất trẻ.
"Rhyder, giải thích cho mọi người biết hastag vậy là sao vậy em?"
"Dạ có lẽ chắc là quán quân em năm 12 tuổi, còn 22 là cột mốc em thi Rap Việt ạ, còn 9 tuổi là lúc em thi Tiếng Hát Hoa Phượng Đỏ"
Quang Anh tự nhiên trò chuyện cùng mọi người một lúc rồi trở về ghế ngồi của mình, lặng lẽ xem các anh trai khác. Anh không phải kiểu người có thể hòa nhập ngay được, nên anh chỉ cười mồi theo các tiểu phẩm của các anh trai.
Sau một lượt giới thiệu, một cậu trai mà có lẽ Quang Anh không ngờ sẽ xuất hiện ở chương trình này. Đó là Hoàng Đức Duy.
Chưa thấy người đã thấy tiếng, giọng nói quen thuộc "Captain Boy bay tới đây" của em vang lên trong phòng quay làm Quang Anh đang ngồi thẩn thờ cũng phải tỉnh táo, mắt chữ A mồm chữ O, sau đó là một chút hờn giận khi em đã nói dối về việc bản thân sẽ không tham gia chương trình.
"Gặp em hổng vui hả?"
Giới thiệu xong về bản thân là em bay ngay đến cạnh người anh yêu quý của mình, Đức Duy dang tay như muốn được ôm chào đón, anh cũng chiều theo ý em nhưng môi lại hơi bĩu ra vì dỗi. Duy để ý chứ, ôm xong là em quay sang hỏi anh ngay.
"Nào dám, ai kia bảo không tham gia mà nói dối tôi đến đây cơ đấy"
À ra là giận. Em cười khúc khích, ghé sang tai anh thì thầm gì đó.
"Xin lỗi anh bé mà..người ta là tham gia vì anh đó, dỗi bé ạ...?"
Đúng là vạn vật đều thua Hoàng Đức Duy nhõng nhẽo, Nguyễn Quang Anh cảm thấy tim mình như nhũng hết cả ra, gõ đầu em một cái rồi ngồi nghiêm chỉnh lại. Nhưng nào có dễ dàng, cục bông bên cạnh vẫn sợ người lớn kia dỗi, tay trắng xinh nắm một góc áo giật nhẹ.
Quang Anh đánh ánh mắt sang nhìn người bên cạnh, cái đầu của em cúi sát xuống nhìn như một chú mèo nhỏ đang hối lỗi. Được rồi, Nguyễn Quang Anh xin nhận thua, em mà khóc trên đây là anh xin phép rút lui mà bế cục bông này về mất.
"Được rồi, anh không có giận em, ngoan lát về anh chở đi ăn nhá?"
Chỉ đợi có thế, Đức Duy buông góc áo của anh ra, ngẩng mặt lên cười xinh rồi ngoan ngoãn ngồi im chào đón các anh trai khác.
Em giỏi lắm Hoàng Đức Duy, còn ghẹo gan tôi nữa.
Thầm mắng yêu em một câu rồi cũng yên vị ngồi yên, nếu mà là ở nhà, chắc anh đã hôn nát cái mỏ xinh đó của em rồi. Anh phải cố kìm lại, vì đây không phải nhà của cả 2, có đông người, hôn nhau là ngày mai báo chí gõ cửa nhà liền.
"Quên mất, tụi mình có phải người yêu đâu..."
Như nhận ra vấn đề bản thân đã mơ mộng quá xa, Nguyễn Quang Anh thì thầm gì đó rồi tự đánh vào mặt mình một cái.
"Anh sao vậy? Buồn ngủ hả?"
Đức Duy đang trò chuyện cùng anh Kim Long bên cạnh cũng phải tò mò nhìn sang anh lớn vừa làm gì.
"Ừ, anh hơi buồn ngủ."
"Nhắm mắt chút đi anh, đang giải lao mà. Lát em kêu anh dậy cho"
"Cảm ơn em nhé."
Đức Duy gật đầu rồi quay sang nói chuyện tiếp. Quang Anh đứng dậy đi tìm cái ghế dài mà nằm chợp mắt, đầu anh bây giờ mông lung lắm, tại sao anh lại có cái suy nghĩ như vậy. Em và anh chỉ là bạn thân quen biết nhau hơn 10 năm thôi, không phải người yêu mà hôn môi. Nhưng có phải chỉ là do anh đang gán mác bạn thân đó với em không nhỉ. Quang Anh chẳng biết nữa, anh càng nghĩ càng đau đầu, anh nghĩ mình không nên đi quá phận.
Sau khi các anh trai đã chọn xong bài hát cho riêng mình, 7749 cái tiểu phẩm kết thúc thì cũng là giờ quay xong, quay đêm nhưng nhìn anh trai nào cũng còn năng lượng cả, riêng anh Trấn Thành phải quản một lần 30 cái miệng, một đống tiểu phẩm nên nhìn anh mệt lắm, nhìn như người mẹ tảo tần chăm sóc 30 người con.
Riêng Quang Anh thì có vẻ khá hào hứng khi chọn được bài hát mình yêu thích, vui hơn là vì còn được chung với Đức Duy. Anh cứ cười mãi làm em cũng hơi hoảng nhẹ.
Bây giờ là 5h30 sáng, Đức Duy và Quang Anh quyết định thức và đi ăn sáng luôn, nhưng dù gì cả 2 cũng là người của công chúng nên Quang Anh đã nhờ trợ lý của mình mua giúp 2 phần mì và một ly sữa cho Đức Duy.
"Em muốn uống cà phê."
Đức Duy giở giọng nũng nịu khi thấy Quang Anh đặt sữa cho mình.
Tim Quang Anh như hẫng một nhịp, anh cố gắng kìm chế lại, quyết không chịu thua dưới giọng mèo của em.
"Sáng uống sữa cho ấm bụng, cà phê chỉ làm em mệt hơn thôi."
Sau khi nhắn tin dặn dò trợ lý xong thì anh xoay sang cục bông đang nằm bên cạnh, anh mắc cười lắm nhưng vẫn phải cố nhịn mà lay người em.
"Tránh ra đi."
"Sao đấy, dỗi anh à?"
Chỉ có vài tiếng ưm ưm phát ra từ miệng em dưới cái gối mềm, Quang Anh vừa bất lực vừa thấy đáng yêu, anh nói với giọng như làm nũng mà dỗ dành em nhỏ.
"Bé Bông đừng dỗi bé Bột nữa, bé Bột buồn đó"
Chất giọng trầm ấm văng vẳng bên tai khiến Đức Duy khẽ run mà dùng tay xinh đẩy cái đầu đang làm loạn kia ra.
"Đừng có giở giọng làm nũng với em."
Hoàng Đức Duy giận thật rồi, bé Bông giận Nguyễn Quang Anh rồi. Anh bất lực ngồi thẳng dậy cầm điện thoại lên xem, đôi lúc đánh mắt nhìn sang cục tròn nằm cạnh kia có quậy không, nhìn hồi lâu lại chả thấy động tĩnh gì, anh khẽ lay người em.
Đức Duy giận dỗi Quang Anh nhưng cũng không có tuổi với cơn buồn ngủ, em úp mặt vào gối trốn người ta mà thành ra ngủ lúc nào không hay. Quang Anh mỉm cười cưng chiều mà xoa đầu em, để em ngủ một lát trước khi đồ ăn về cũng được, hôm nay quay lâu như vậy chắc em cũng mệt rồi. Đức Duy còn tuổi ăn tuổi lớn, vẫn là em bé cần được chăm bẵm mà thôi.
Quang Anh ngồi cạnh ngắm nhìn mỹ nhân đang ngủ bên cạnh, mỹ quan sắc sảo trên gương mặt kia như cuốn hút anh vào vậy, một cái hôn chắc không thành vấn đề đâu nhỉ.
Nói là làm, Quang Anh khẽ cúi đầu chạm nhẹ lên đôi môi mọng kia, mút mát như nghiện, Đức Duy tuy đang say giấc nhưng cảm thấy khó thở, vài tiếng ưm a ngọt ngào phát ra từ cuống họng làm Quang Anh muốn chiếm lấy em nhiều hơn. Môi của Đức Duy ngọt như kẹo đường làm Quang Anh chẳng muốn rời khỏi, nhưng sợ người nhỏ thức giấc nên luyến tiếc rời ra, trước đó còn xấu xa cắn một cái. Thỏa mãn nhìn chiến tích của mình, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán của Đức Duy rồi thì thầm.
"Ngủ ngoan, bé Bông của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com