Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: THAY THẾ GIỚI NHẸ NHÀNG VỚI EM

Mặt trời dần nghiêng mình về cuối chân trời, cố gắng len lỏi những tia nắng ấm cuối cùng qua lớp mây mỏng của buổi chiều tà. Thành phố vẫn tấp nập dòng người qua lại, những học sinh ríu rít tan trường, háo hức về nhà để sum họp bên mâm cơm gia đình. Những cô chú nhân viên công sở lặng lẽ rảo bước, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi sau một ngày dài tất bật mưu sinh.

Giữa khung cảnh ấy, từng cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa sữa dìu dịu của mùa thu. Tiếng xe cộ hòa quyện cùng tiếng cười nói, tiếng rao vặt mơ hồ vọng lại từ các con phố nhỏ. Một vài quán ven đường đã bắt đầu thắp đèn, ánh sáng vàng nhạt hắt ra mờ ảo, phản chiếu lên những gương mặt vội vã, tạo thành một bức tranh vừa náo nhiệt, vừa dịu dàng, vừa cô đơn đến lạ.

Ở góc công viên nhỏ, vài đứa trẻ vẫn nán lại chơi trò đuổi bắt, tiếng chân lạch bạch xen lẫn tiếng cười trong trẻo, như một đoạn nhạc vui ngắn ngủi giữa bản giao hưởng xô bồ của phố thị. Trên chiếc ghế đá dưới tán cây già, một cụ ông thong thả nhấp ngụm trà nguội, ngắm nhìn dòng người qua lại bằng đôi mắt hiền hậu, bình yên như thể chẳng bị cuốn vào nhịp sống hối hả ngoài kia.

Dường như, dù thành phố có ồn ào đến đâu, thì vào khoảnh khắc hoàng hôn, ai rồi cũng chùn lòng lại một chút để cảm nhận sự ấm áp và bình dị của những điều thân thương mà cuộc sống bận rộn vô tình làm lãng quên.

Trong một căn phòng nhỏ trên tầng ba của khu chung cư, ánh nắng hoàng hôn nhạt nhòa len qua ô cửa sổ không buông rèm, rọi vào gương mặt của một chàng trai trẻ. Hoàng Đức Duy ngồi bất động trên chiếc giường quen thuộc, tay cầm điện thoại, đôi mắt đượm buồn dõi theo từng dòng chữ hiển thị trên màn hình.

Những bình luận cay nghiệt, những lời nhục mạ vô cớ cứ liên tiếp đổ xuống như thể một cơn mưa đá giữa ngày nắng. Chúng lạnh lẽo và sắc nhọn, đâm thẳng vào lòng em, để lại những vết thương vô hình mà chẳng ai hay biết.

"Tởm lợm, nhìn thằng này biết hám danh rồi"

"Ôi vãi, rap chả nghe được gì, rap như đấm vào tai ấy vậy mà vẫn ra nhạc được?"

"Kkk, cười chết tao, vậy mà cũng có đứa thích cơ đấy, otp này nọ, xào couple để nổi tiếng à?"

"Bớt ảo tưởng dùm cái đi, otp cái mẹ gì, cái bọn gớm ghiếc này"

Đức Duy chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì. Em chỉ muốn sống vui vẻ, muốn được đắm chìm trong thế giới âm nhạc mà em yêu thích, được kết bạn với nhiều người hơn là sai hay sao. Em chỉ là một đứa trẻ vẫn đang học cách trưởng thành, học cách hòa nhập với xã hội, em vẫn còn bé lắm, sao cuộc đời lại có thể cay nghiệt đến như thế. Em càng cố gắng, thì cái thứ gọi là bình yên lại càng bị đẩy xa ra khỏi em.

Không chỉ riêng Đức Duy, những đồng nghiệp em trân trọng cũng đang chịu đựng những điều tương tự. Họ đã nỗ lực thay đổi, đã sống bằng tất cả những gì chân thành nhất, vậy mà vẫn bị xé toạc bởi sự phán xét của những người chẳng hề hiểu họ. Dường như, họ sinh ra chỉ để làm hài lòng khán giả, mà quên mất rằng họ cũng là những con người nhỏ bé biết đau, biết buồn, và biết tổn thương, những lời miệt thị vô căn cứ, những lời nói tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại làm biết bao người phải chịu tổn thương, họ đâu biết, lời họ nói lại vô tình làm buồn người khác.

Hoàng Đức Duy buông nhẹ chiếc điện thoại xuống, ánh mắt mông lung nhìn bầu trời cam nhạt ngoài khung cửa. Em thầm hỏi, có phải ai cũng phải đánh đổi một phần của chính mình để được công nhận hay không. Và nếu một ngày em chẳng còn là chính mình nữa, em sẽ sống như một con rối chỉ để phục vụ người khác, liệu những người từng ghét bỏ em có kịp nhận ra điều gì hay không.

Em buồn lắm, cậu bé ở độ tuổi 22, độ tuổi đẹp nhất của đời người nhưng em lại hứng chịu những điều tồi tệ nhất. Đức Duy biết rõ giới giải trí là con dao hai lưỡi, nó giúp em được nhiều người biết đến và yêu thương, nhưng nó cũng mang nhiều thứ trái chiều về mình. Em chọn theo đuổi nó, là em đã chấp nhận mọi thứ, vậy em không được yếu đuối như vậy. Em hiểu rõ, em biết rõ là đằng khác, nhưng tại sao nước mắt em lại rơi nữa rồi, em khóc rồi, khóc cho một cuộc đời không được dịu dàng như em muốn.

Mưa nào mà mưa chẳng tạnh, gió nào mà gió chẳng ngừng.

Gò má nóng hổi với dòng nước mắt lăn dài từ khóe mi, bàn tay lạnh buốt khẽ run chạm vào gương mặt nhỏ nhắn. Đức Duy khẽ ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp nom đến đáng thương, tiếng nấc nhẹ nhưng lại khiến trái tim người còn lại như bị hàng trăm con dao ghim chặt vào. Quang Anh đau đớn ôm chặt em nhỏ vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh của em, mùi cam đào ngọt dịu nay lại chẳng còn, chỉ còn lại mùi hương của sự tuyệt vọng phát ra từ em.

"Anh ơi..có phải em ngu ngốc, em không xứng được công nhận phải không anh?"

Đức Duy được người lớn hơn ôm, như giọt nước tràn ly, em vỡ òa cảm xúc khóc nức nở trên vai anh, cái ôm ấm áp em muốn mỗi khi buồn, cái xoa lưng dịu dàng mỗi khi em run sợ, Quang Anh luôn nuông chiều em mặc dù thế giới chẳng mấy dịu dàng. Em khóc tức tưởi lắm, khóc chẳng ngừng, em nhỏ luôn mạnh mẽ khi ở bên ngoài nhưng khi về nhà thì lại như một bông tuyết dễ vỡ, em mỏng manh lắm, xin hãy nhẹ nhàng hơn với em.

"Quang Anh...hức...em..em..em sợ lắm, sợ họ chửi em, em làm sai lắm sao...tại sao chứ.."

Quang Anh vẫn im lặng, không nói gì mà dỗ dành Đức Duy, đôi mắt anh đượm buồn nhưng không thể khóc, em đã yếu đuối rồi, cần một chỗ dựa vững chắc nên anh không thể rơi lệ được.

Ánh chiều tà dần tắt, thành phố đã bắt đầu về đêm, những ánh sáng từ đèn neon được bật lên từ các tòa nhà cao tầng, đẹp không thể tả nhưng nó lại trái ngược lại với nơi ở của anh và em, tối tăm không chút ánh đèn.

Đức Duy dừng khóc là chuyện của 10 phút sau, nhìn em nhỏ lau nước mắt như một chú mèo làm Quang Anh thương không hết, sao chẳng ai dịu dàng với cục bông của anh hết vậy.

"Anh nói em nghe nè Đức Duy."

Quang Anh quỳ một chân dưới nền sàn lạnh lẽo, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào em, bàn tay lại vô thức cầm lấy tay em mà siết nhẹ, anh ôn tồn lên tiếng.

"Em ngoan, không khóc bởi những lời của thiên hạ nữa, em không làm sai, Đức Duy của anh không làm gì sai hết, họ không hiểu em."

"Nhưng mà.."

"Suỵt."

Quang Anh chồm người tới trước hôn chụt lên môi Đức Duy, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Anh mỉm cười ra dấu im lặng cho em, hiện tại bé xinh không được nói, hãy để anh giải thích với em.

"Không có nhưng nhị gì hết cả, họ không hiểu em, em hãy cứ là em, cứ vui đùa làm những điều em cho là đúng. Họ nói nhưng họ đâu thể sống thay em được, đúng chứ? Đức Duy, em biết là trên đời này có người thích mình, thì cũng có người ghét mình mà, đúng không?"

"Họ bảo em chỉ biết bám lấy anh, họ bảo em xào couple..."

Đức Duy cúi đầu, em trả lời bằng giọng mũi nhỏ xíu, nếu như tai Quang Anh không thính thì chắc chả nghe được gì.

"Bé khờ, họ nói gì kệ họ đi, chúng ta đang quen nhau thật mà, xào couple gì chứ. Chả qua chẳng công khai mà thôi, khi nào công khai rồi, cái danh xào couple đó cũng biến mất, còn việc em bám lấy anh, cũng đúng đúng đi."

"Anh còn chọc em nữa."

Đức Duy phụng phịu đánh Quang Anh không thương tiếc, anh chỉ bật cười không phản kháng vì em đánh nhẹ hều, như con mèo đang cào cấu vì giận.

"Anh cho phép em bám anh cả đời, em chỉ việc vô ưu vô lo, phần còn lại đã có anh ở đây."

Quang Anh thật sự nghiêm túc trong việc yêu đương của cả hai, anh chưa từng làm điều gì khiến Đức Duy lo lắng hay buồn lòng, anh luôn khiến em cảm thấy an toàn nhất, em luôn bất giác mỉm cười khi đứng cùng anh, trẻ con khi ở cạnh anh. Đức Duy của Quang Anh nhỏ bé là thế, nếu thế giới không nhẹ nhàng với em, thì anh sẽ thay thế giới làm chuyện đó.

"Giờ nín nhá, anh dẫn em đi ăn."

"Em muốn mì."

"Haidilao nhá"

"Yêu anh nhấtttt"

....

Trời sẽ bớt lạnh rồi mây sẽ tan
Rồi mưa sẽ tạnh khi Mặt Trời ghé ngang
Em có biết rằng tình yêu vốn không như mặt hồ yên ắng

....

Từng cái vỗ về từng cái nắm tay
Từng cái nhíu mày khi gặp nhiều điều đắng cay
Từng khóc trên vai nhau
Rồi cùng ngủ thiếp đi trong yên bình

....

Yêu em sẽ không bao giờ là sai
Mỗi khi anh còn tồn tại.

---------------------------------------------------------

Thế giới vốn không màu hồng như em tưởng, nó cũng chẳng mấy khi dịu dàng với em. Nhưng anh làm được chuyện đó.

Yêu em anh không hối hận, nuông chiều em vốn là bản tính của anh.

Yêu em đến khi tận thế.
Tận thế rồi vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com