Chương 7:Khi màn đêm buông xuống
Tối. Gió lùa nhẹ vào khung cửa kính nơi phòng ngủ tầng hai. Ngoài kia, tuyết phủ mỏng mặt đất, phản chiếu ánh đèn vườn thành một màu trắng mờ lạnh giá. Biệt phủ chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường nhích từng nhịp đều đều — như nhắc, thời gian vẫn trôi, dù không ai lên tiếng.
Quang Anh đang gấp lại áo vest, đặt lên giá treo bên góc phòng. Anh vừa tắm xong, tóc còn vương hơi nước, chiếc áo len mỏng sẫm màu khiến vai anh trông càng rộng. Nhìn sang, anh thấy Đức Duy đang ngồi ở mép giường, tay cầm ly sữa nóng, lặng lẽ.
"Không đọc sách à? Hôm qua còn nói tới đoạn gay cấn lắm mà."
"Không muốn đọc nữa. Cốt truyện đoán được rồi."
"Hay do nhân vật chính không bằng anh nên em bỏ dở?"
Đức Duy nheo mắt
"Anh nghĩ mình là kiểu nhân vật chính nào đấy?"
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, nghiêng đầu suy nghĩ
"Lạnh lùng, ít nói, nguy hiểm ngầm nhưng nội tâm ấm áp. Thường xuất hiện ở chương đầu bằng cảnh quay chậm."
Duy bật cười, đưa cốc sữa cho anh.
"Làm gì có cảnh quay nào ở đây đâu. Anh tưởng đang đóng phim chắc."
"Với anh, sống với em mỗi ngày đều như phim."
Anh nói xong, quay mặt đi, ra vẻ tỉnh bơ. Nhưng Duy vẫn bắt được khóe môi anh đang cong lên nhẹ. Cậu không đáp, chỉ tựa nhẹ đầu vào vai Quang Anh, để im như thế. Hơi thở chạm vào cổ anh, đều và ấm.
Thời gian trôi một lúc lâu. Căn phòng chỉ có tiếng sưởi thổi khe khẽ. Quang Anh cầm cốc sữa, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn đầu giường. Anh quay lại nhìn cậu.
"Hôm nay... bình yên thật nhỉ."
Đức Duy:
"Ừ."
"Không họp gấp. Không ai gọi giữa chừng. Không có chuyện gì bất thường."
"Chắc trời thương."
"Hay tại em."
"Liên quan gì đến em?"
"Có em thì mọi thứ đều dịu lại."
Lần này, Duy không cười. Cậu chỉ khẽ nhắm mắt, vai dựa hẳn vào người anh, như thể tìm được góc nhỏ an toàn nhất trong cả căn biệt phủ. Một góc mà dù gió ngoài kia có lạnh đến đâu, cũng không thể chạm vào.
Khoảng mười lăm phút sau, Quang Anh nghĩ Duy đã ngủ. Anh nhẹ tay kéo chăn lên, chuẩn bị nằm xuống thì nghe giọng nhỏ xíu:
"Mai anh đi sớm không?"
"Không. Họp lùi sang trưa rồi. Sáng anh ở nhà."
"Vậy mai em làm bánh."
"Bánh gì?"
"Anh thích loại nào?"
"Thích em."
Duy nheo mắt nhìn sang, lườm một cái rõ dài
"Không đùa nữa là em phết sốt mù tạt lên bánh thật đó."
"Rồi rồi. Bánh nhân phô mai. Giống đợt ở Đà Lạt."
Duy mỉm cười, lần tay tắt đèn ngủ. Phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng dịu từ đèn hắt ngoài hiên. Cậu nằm nghiêng, tay đặt sát ngực anh, thì thầm:
"Đừng bận quá nhiều nữa,nha?"
"Anh biết rồi."
"Em thích anh của những ngày như hôm nay. Không gọi điện giữa bữa. Không biến mất vì một cuộc họp. Không lạnh như... người khác."
"Em cũng khác. Em của hôm nay... dịu hơn, lặng hơn. Nhưng vẫn ở đây. Vẫn ngồi cạnh anh lúc nửa đêm."
Một nhịp lặng.
"Em chưa bao giờ rời đi cả."
"Anh biết."
Ngoài kia, tuyết đã bắt đầu rơi lại – từng bông nhỏ, nhẹ như bụi mỏng. Nhưng trong căn phòng ấy, tiếng thở đều và mùi sữa ngọt vẫn đọng trên không trung. Một người vẫn thức, một người đang lim dim — và mọi thứ, chỉ đơn giản, là một đêm nữa lại trôi qua.
Bình thường. Dịu dàng. Và yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com