33. Possessiveness
"Đứng im, các người đã bị bao vây."
.
.
.
"Hôm nay chúng tôi đã bắt giữ một nhóm đối tượng chuyên gia buôn bán người với mục đích thỏa mãn tình dục của người mua. Tên Lâm Phát đứng đầu của tổ chức đã bị tra hỏi và giam tù 12 năm."
Tít!
Quang Anh tắt TV khi bản tin kết thúc. Cậu liếc qua giường bệnh của Đức Duy, em đã ngủ từ lúc nào.
Hôm nay cô ả Hà Linh lại làm phiền đến cậu, cô bảo sẽ đến thăm Đức Duy. Nghe lời nói ngọt ngào tưởng như tốt, nhưng Quang Anh biết tính cách của cô ả không tốt đẹp gì khi thăm Duy. Lần trước ghé nhà cậu biết Hà Linh không ưa Duy là mấy. Tự nhiên bây giờ lại thăm bệnh Duy, đúng là chuyện không lành.
Cậu uống nốt tách cà phê trên bàn, tắt điện thoại. Để cả người ngửa ra sau ghế. Hôm qua chuyên gia tâm lí của cậu đưa một liều thuốc an thần. Ông ta bảo không nên lạm dụng thuốc với mong muốn mau khỏi bệnh. Vì khi dùng kháng sinh thì tất nhiên sẽ không tốt cho cơ thể. Càng ngày cơ thể sẽ kháng thuốc và phải dùng liều lượng lớn hơn, đồng thời như vậy cũng gây sốc thuốc.
Mấy ngày nay Quang Anh chủ yếu chỉ ở bệnh viện chăm Duy. Khi Duy ngủ, cậu chán thì nghịch điện thoại, ăn gì đó, không thì ngủ. Duy dậy thì Quang Anh trò chuyện với em.
Cậu chăm em từ đầu đến cuối. Đến cả ăn cũng đút em, em ghét thuốc không chịu uống thì cậu phải dụ gãy cả lưỡi mới làm em uống được. Những ngày nay của Quang Anh không khác chăm trẻ là mấy.
Nhưng dù vậy Quang Anh lại không thấy phiền dù chỉ một chút. Bây giờ Quang Anh đang bận lên kế hoạch theo đuổi Duy rồi. Nên phải hành động ngay từ lúc này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu hôm nay em không thích Quang Anh, thì một tuần, một tháng hay thậm chí một năm, kiểu gì em cũng len lỏi chút tình cảm giành cho cậu thôi.
Tình trạng của Duy hiện đang tiến triển khá tốt. Các vết thương cũng đang dần dần lành lại. Nên cỡ một tuần nữa em được xuất viện rồi.
Cốc cốc cốc.
Ba hồi gõ cửa vang lên, sau đó là xoay tay nắm cửa và cửa mở ra.
Hà Linh cầm một giỏ trái cây và một bó hoa mẫu đơn bước vào phòng. Cô nở một nụ cười khả ái với Quang Anh rồi quay qua phía Đức Duy.
"Chị xin lỗi, dạo này chị bận quá. Hôm qua mới nghe bác gái bảo em đang bị thương và nhập viện nên chị tranh thủ thăm em."
Lời nói ngọt ngào như chứa đầy sự quan tâm từ phía Hà Linh dường như vô hại. Khiến Duy cũng thoải mái nói chuyện với cô. Nhưng trong mắt Quang Anh, Hà Linh như cái gai trong mắt. Nào là đụng vào tay Duy rồi còn xoa xoa trán em coi có sốt không.
"Mới gặp lần thứ ba làm như thân quá." - Quang Anh thầm chửi trong lòng.
Cậu cũng không để ý nữa. Duy thoải mái là được, dù gì cậu cũng đâu có quyền không cho em nói chuyện với người khác.
Quang Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và lướt điện thoại.
Sau 30 phút, Hà Linh cũng tạm biệt Duy và đứng lên đi về. Quang Anh dù bảo không quan tâm nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Đức Duy lẫn Hà Linh từ nãy đến giờ.
"Chị về nha Duy, em về nha Quang Anh."
"Ừm." - Cậu đáp giọng hờ hững.
Chợt cô ả đưa tay lên tóc Quang Anh.
"Ấy, đau!"
"E-em xin lỗi, tại có cái gì dính trên tóc anh."
Cô ả xua xua tay ra vẻ vô tội. Quang Anh cũng không muốn gây sự nên ừm ờ cho qua.
Và cảnh vừa nãy hoàn toàn thu vào tầm mắt Đức Duy.
___________________
Góc giải thích ý nghĩa tên chap:
Possessiveness: ghen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com