44. Acceptance
Quang Anh ngồi trên ghế sofa nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt bà có vài vết chân chim do đã có tuổi. Ánh mắt nhìn vào vào, bà không nói gì cả, nhưng ánh mắt ấy dường như đã nói lên suy nghĩ của bà.
"Con nói thật cho mẹ biết chuyện giữa con và Đức Duy đi."
Mẹ Nguyễn khoanh tay, bắt chéo chân, lưng tựa vào ghế. Anh nắm chặt hai tay đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện này mà sai một li là đi cả xích đạo.
"Con yêu Duy."
"Xin mẹ đừng cấm cản tụi con, tụi con thật lòng với nhau mà."
Quang Anh cắn môi, cố giữ bình tĩnh. Anh đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đối thoại này, nhưng đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của mẹ, tim anh vẫn đập dồn dập.
Mẹ Nguyễn im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi thở ra.
"Mẹ không cấm cản. Nhưng con phải biết mẹ chỉ có một đứa con để nối dõi thôi. Con yêu con trai thì làm sao có cháu để nối được."
Quang Anh suy nghĩ hồi lâu. Quả thật không sai, mẹ chỉ có anh là con thôi. Nhưng vậy thì sao chứ.
"Nếu mẹ không ngại người ngoài nối dõi thì tụi con sẽ nhận con nuôi. Con của tụi con sẽ nối dõi."
Bà im lặng, mi bà khẽ chau lại như đang suy nghĩ lời con trai bà nói.
" Vậy con có nghĩ đến tương lai chưa?"
Quang Anh ngẩng lên, chạm vào ánh mắt bà.
"Tương lai của con là ở bên Duy."
Yêu vào là ai cũng như vầy à?
"Mẹ không nói về tình cảm, mẹ nói về thực tế. Gia đình, xã hội, công việc. Con có chắc mình chịu được tất cả áp lực không?"
Xã hội vẫn còn rất nhiều người phản đối việc yêu đồng tính. Nếu làm việc trong môi trường đó thì sự nghiệp rất khó để phát triển. Chưa kể đến việc áp lực nặng nề từ phía gia đình nữa.
Nếu so giữa việc có cháu đích tôn nối dõi và việc con trai chịu sự áp lực từ thế giới ngoài kia, bà lo con trai bà hơn tất cả. Từ khi ly hôn với chồng, bà chỉ còn mỗi Quang Anh là gia đình bà thôi. Anh chị em cô dì chú bác bên nhà chồng lẫn trong nhà, người thì băng hà, người thì chuyển đến nơi khác làm việc. Tần suất gặp họ thật sự rất hiếm.
Anh siết chặt nắm tay, hít sâu.
"Con biết sẽ khó khăn, nhưng con không muốn vì sợ hãi mà từ bỏ Duy đâu."
Mẹ Nguyễn nhìn con trai hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Nếu con đã quyết tâm như vậy, mẹ sẽ không cấm cản. Nhưng con phải chứng minh cho mẹ thấy, con đủ mạnh mẽ để bảo vệ tình yêu của mình."
Quang Anh thở phào, mắt cay xè. Anh biết con đường phía trước còn dài, nhưng ít nhất, mẹ đã không quay lưng với anh.
Mẹ Nguyễn dù rất sốc khi biết con trai mình thích người cùng giới. Nhưng bệnh tình con trai vừa khỏi, thêm cả Đức Duy cũng là người ít nhiều giúp Quang Anh khỏi bệnh nên bà đành nhắm mắt để hai đứa nhỏ tự xử lí. Bà chỉ là người đứng phía sau hỗ trợ cho con trai và người thương của nó thôi.
_________________
Quang Anh trở về phòng thở phào. Dù cuộc trò chuyện không căng thẳng như anh nghĩ nhưng thật sự rất áp lực.
Anh năm xuống giường mở điện thoại thoại gọi cho Đức Duy.
Chuông điện thoại vừa đổ chuông được nhấc máy liền. Đức Duy chờ cuộc gọi này từ nãy đến giờ rồi.
"Mẹ cho phép rồi. Em đừng lo lắng quá."
"Thật ạ? Bác cho phép anh quen em ạ?"
"Anh nói dối cừu nhỏ của anh làm gì."
Lòng Đức Duy mừng như mở hội. Vậy là em không phải chia tay, cũng không phải khóc sướt mướt vì gia đình ngăn cản rồi.
Cả hai nói chuyện xuyên suốt hai tiếng đồng hồ mặc kệ thời gian trôi qua từng giây. Trong mỗi người bây giờ chỉ còn người thương của mình, mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng nữa.
Trong khi Quang Anh đang nói với em về sản phẩm âm nhạc mới của bản thân, mẹ Nguyễn đột nhiên mở cửa vào.
"Quang Anh, Hà Linh...con bé nó tự tử rồi."
__________________
Giải thích ý nghĩa tên chap:
Acceptance: là sự chấp nhận. Nó thể hiện quá trình tiếp nhận một sự thật hoặc thay đổi, dù dễ dàng hay khó khăn. Khi đạt được, nó mang lại sự bình yên và mở ra con đường mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com