Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: bữa tối nguy hiểm?

Trong nhà ngập tràn mùi hương của đồ ăn, hắn phải công nhận chỉ cần ngửi thôi hắn cũng biết cậu nấu ăn ngon cỡ nào rồi

"Anh ngồi vào bàn đi ạ, đợi em lấy bát giúp anh" . Cậu mở tủ bát, lấy ra hai chiếc đặt lên bàn

"Uầy, chắc anh sẽ chén sạch chỗ này rồi liếm cả đĩa mất" - Hắn nhìn bàn đồ ăn trước mặt mà không ngừng cảm thán

Hai người ăn tối vui vẻ, tuy có chút ngại ngùng, nhưng chắc không sao đâu

"Chắc có lẽ anh nên bắt cóc em về để em nấu cho anh mỗi ngày mới được" 

"Anhhh này!" . Đức Duy bị hắn làm cho ngại đỏ cả tai, cậu ném cho alpha trước mặt cái "lườm yêu"

Đức Duy cũng "đanh đá" lắm đó nha!

Bữa tối của hai người diễn ra trong không khí vô cùng "ngọt ngào", người ngoài nhìn vào không biết thì sẽ tưởng đây là cặp tình nhân mới cưới không ấy. Mọi chuyện đang tiếp diễn bình thường thì bỗng Đức Duy cảm thấy có gì đó lạ lạ. Cậu cảm nhận có thứ gì đó nóng ran vô cùng, nó lan dần ra khắp cơ thể cậu.

Chẳng lẽ là...

kỳ phát tình!

Khoan, tại sao nó lại đến vào lúc này, chẳng phải còn 4 ngày nữa sao. Chết tiệt! hàng vạn câu hỏi, câu chửi cứ chạy loạn trong đầu cậu. Đức Duy thấy mắt mình dần mờ đi, nóng quá! Không ổn rồi, trước mặt cậu lại còn là một alpha..phải làm sao đây..?

"A..anh Quang Anh..em..em xin lỗi, anh cứ dùng bữa đi nhé, nế-...nếu xong thì anh có thể..về, em hơi không..ổn!"

Nói xong cậu vội đứng dậy, bám vào mép bàn mà lao nhanh về phía phòng vệ sinh.

Nóng quá..

Nhưng có lẽ, kì phát tình này nặng hơn cậu nghĩ. Toàn thân cậu run lên, không thể khống chế nổi, cậu ngã ra sàn

Quang Anh chứng kiến từ đầu đến cuối, lúc Đức Duy ngã xuống, hắn mới hoàn hồn. Lao nhanh về phía cậu. Đỡ lấy người nhỏ đang run rẩy trên tay, hình như hắn cũng nhận ra gì đó rồi

"Đức Duy..em..phát tình rồi?"

"Hức, a-anh cứ về đi, em..em xin lỗi..làm ơn bỏ em..ra đi" . Cậu khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh, nước mắt đã trào ra khỏi khóe mi. 

Căn phòng lúc này tràn ngập mùi pheromone xạ hương trắng, ngọt quá! Ánh mắt Quang Anh dại đi đôi phần, hình như hắn cũng đang phản ứng với pheromone của cậu. Quang Anh bế thốc Đức Duy lên, chạy vọt lên phòng ngủ của cậu. Hắn đang cố kiềm chế cái bản năng ở sâu trong máu.

"Bình tĩnh Quang Anh, đừng làm điều dại dột!" - Hắn lặp đi lặp lại câu trấn an ấy trong đầu, hắn không muốn lợi dụng việc cậu đang phát tình mà làm điều không đúng đắn

.

Đặt Đức Duy lên giường, hắn nhẹ nhàng an ủi cậu, còn hắn thì chạy đi thấm nước vào khăn, đắp lên cho cậu, mong giảm bớt đi phần nào cơn nóng đang bùng phát. Quang Anh ôm lấy cậu, từ từ tỏa pheromone ra không khí, khẽ hỏi cậu chỗ để thuốc ức chế. Đức Duy nói đã để ở hộp y tế trong nhà vệ sinh tầng dưới. Hắn lại lật đật bế cậu từ trên phòng xuống dưới tầng để lấy thuốc.

Sau khi đã cho Đức Duy uống thuốc, Quang Anh lại bế cậu chạy lên phòng. Bản thân hắn lúc này rất khó chịu, có lẽ vì phản ứng với pheromone của cậu nên giờ hắn cũng đang thấy nóng vô cùng. Cả hắn và Đức Duy đều đã nằm yên trên giường, ý thức của Đức Duy bây giờ vô cùng mơ hồ, cậu nắm chặt áo sơ mi của hắn. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, xấu hổ quá, nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy được an ủi..Quang Anh đã không bỏ rơi cậu.

.

Quang Anh lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng xoa lên tuyến thể và thắt lưng của cậu, nhằm giảm bớt đi phần nào sự khó chịu cho Đức Duy. Thật sự lúc này hắn chỉ muốn "ăn sạch" cậu từ đầu đến cuối thôi, nhưng..hắn phải nhịn! Đức Duy bé bỏng cần phải được nâng niu!

Có lẽ Đức Duy nghĩ đúng rồi, kỳ phát tình lần này không nhẹ. Dù đã uống thuốc ức chế và tiếp xúc với pheromone của Quang Anh, cơn phát tình của cậu cũng chỉ giảm nhẹ được đôi phần

"H-hức..e..em đau quá..giúp em..với" 

"Được rồi, em bình tĩnh đi, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không làm em đau đâu, đừng lo nhé" - Hình như mọi chuyện khó nhằn hơn hắn nghĩ rồi

Nhìn em nhỏ đang run rẩy trong lòng, hắn không kìm được, cúi xuống hôn lên trán, nụ hôn dần nhẹ nhàng di chuyển xuống đôi mắt long lanh ngấn nước của cậu, rồi là xuống cổ, bả vai. Những nụ hôn chứa đầy yêu thương nhưng cũng mang theo vô số dục vọng của hắn. Hai tay hắn luồn vào trong áo cậu, vuốt ve làn da ấm nóng. Nhưng tuyệt nhiên, hắn không dám "tiến thêm" bước nữa, sợi dây lý trí của Quang Anh giờ đây vô cùng mỏng manh, có thể đứt bất cứ lúc nào.

Chụt

Chụt

Thơm quá..

Đức Duy..thơm quá..

Hắn hôn khắp phía trên của cậu, Đức Duy vẫn còn khó chịu, cậu mở hé miệng, chiếc lưỡi đỏ hồng lấp ló trong khoang miệng

"A..h-hôn em đi,..được không?" - cậu giương đôi mắt long lanh nhìn hắn

Nghe vậy, Quang Anh không kìm nữa, hắn giữ lấy gáy Đức Duy, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng kia, ngấu nghiến một cách điên cuồng. Lưỡi của cậu và hắn quấn lấy nhau, tiếng nhóp nhép phát ra vô cùng ám muội

T..tuyệt quá..

.

Cả hai cơ thể trên giường đều đang cố giữ bản thân không chìm vào ngọn lửa của dục vọng, chỉ ôm chặt nhau, trao đi những nụ hôn ngọt ngào. 

"Ngủ đi nhé, anh sẽ ở cạnh em... Dù có phải chịu đựng đến phát điên, anh vẫn sẽ không làm gì tổn thương em đâu. Ngoan nhé.."

"Vâng..nhưng..anh hôn em nữa được kh-" 

Chưa dứt câu, hắn đã ôm lấy mà chiếm giữ đôi môi cậu

"U..um"

Đức Duy nhắm nghiền đôi mắt, tận hưởng vị ngọt mà Quang Anh đem lại

Thoải mái quá...

.



---

chua co sech dau🤓💥👌

chap này hơi ngắn, hihi mí nèng thông cẻm💦

---

26.6.25

00:00 pm
   🔐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com