Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Đi chơi (2)

Em đã thích hắn rồi, nay lại càng thích hắn hơn. Nhưng mà em cứ thắc mắc mãi những câu nói của anh Sơn về Quang Anh. Tại sao anh lại phản ứng như thế khi em nhắc tới Quang Anh? Không lẽ nào...Thôi bỏ đi, em không dám nghĩ đến.

Thật ra cũng do một phần tính cách em từ trước đến giờ khá hướng nội. Mọi người cứ bảo em trầm lắm nhưng đâu ai ngờ được rằng một khi đã chơi thân với ai như Thành An, Thanh Pháp thì em đều bị nhận xét là như "mùa thu Hà Nội".

Quang Anh đột nhiên lên tiếng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ lan man đó.

"Em có sao không thế Duy, nếu em thấy không khỏe thì mình có thể đi sau cũng được, dù sao sức khỏe của em cũng là trên hết mà.

"Ơ dạ em vẫn ổn ạ"

Em mở cửa định sẽ ngồi ở hàng ghế sau nhưng anh lập tức ngăn lại.

"Duy lên ghế phụ ngồi đi, đi chơi với anh không phải ngồi ghế sau đâu"

*Eo ơi gia trưởng thế anhh??* Em thầm nghĩ.

"À mà Đức Duy nè. Ban nãy trên đường đi ấy, do anh cũng không biết tặng em gì nên anh đã mua một bó Lavender cho em. Mong em thích."

Hắn với tay ra đằng sau lấy một bó hoa Lavender được trang trí với họa tiết tinh xảo, em chỉ cần đảo mắt qua là đã biết giá của nó không hề rẻ. Thảo nào vừa bước vào xe em đã nghe được mùi thơm thoang thoảng của Lavender.

"Ơ...dạ em cảm ơn ạ" Em nhanh tay chụp hình lại, tí còn up Ig khoe nữa chứ.

"Em thích ăn nướng đúng không? Thế đến trung tâm thương mại ăn rồi xem phim luôn nhé"

"Dạ vângg" Em nở một nụ cười tươi như ánh sáng buổi mai, thứ mà đã cướp trọn trái tim của hắn.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trên đường đi, em luôn là người líu lo nói chuyện, còn hắn thì tập trung lắng nghe từng con chữ mà em thốt ra và si mê ngắm nhìn người con trai xinh đẹp trước mắt.

Chiếc Mercedes-Benz C-Class chầm chậm dừng lại trước cửa trung tâm thương mại lớn. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về nó, họ tự hỏi rằng không biết lại cậu ấm cô chiêu nào đây?

"Duy ơi, Duy xuống xe đợi anh xíu nhe. Anh đi đỗ xe rồi ra với Duy liền"

"Dạ oke anh"

Trong lúc đứng đợi, có một cô gái ăn mặc sang trọng đi ngang qua và đột nhiên va mạnh người vào em. Ả ta không những không xin lỗi mà còn lớn tiếng quát.

"Này! Mày đi đứng mà đéo biết nhìn à. Làm bẩn cả quần áo tao rồi. Giờ mày tính sao?"

"Ơ...d-dạ"

"Sao? Một là bây giờ mày quỳ xuống đây xin lỗi tao, tao còn thương tình mà bỏ qua. Còn không thì đưa tao 1000 đô đây, bộ này là hàng may thủ công tao đặt từ Pháp về đó. Giờ sao?"

Trong lúc em đang lúng túng không biết phải làm thế nào vì tiếng quát tháo của ả đã thu hút mọi người lại. Họ kéo đến ngày một đông khiến em càng thêm hoảng loạn, không biết nên xử lý thế nào mới phải. Vừa hay hắn đi ra kịp lúc, hắn nhẹ nhàng lách qua đám đông để đi đến cạnh em.

"Duy, chuyện gì vậy em?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

"Chị này tự nhiên va vào người em rồi bắt em quỳ xuống xin lỗi, không thì đưa 1000 đô cho bả"

Quang Anh đi tới đã khiến ả chuyển sự chú ý của ả từ em sang hắn. Ánh mắt ả vừa chạm vào hắn, thái độ ả quay hẳn 180 độ.

"Anh Quang Anh~ Thằng nhóc này va vào người làm hỏng hết quần áo em rồi. Anh mau mau xử lý cho em đi~~"

Khoảnh khắc ả cất giọng khiến tất cả mọi người ở đó như muốn ói xuống đất. Cái con nhỏ vừa nãy còn hùng hùng hổ  bắt người ta quỳ xuống xin lỗi đâu?

"Cô đừng nghĩ tôi không thấy gì. Ban nãy đứng ở ngoài tôi đã chứng kiến hết rồi, còn không mau xin lỗi em ấy? Và tôi đã nói đừng gọi tôi là Quang Anh, ta không thân nhau đến mức đó"

"Ơ anh rõ ràng là cậu ta-"

"Xin lỗi em ấy, mau!" Hắn gằn giọng.Đụng ai thì đụng, chứ đụng tới em thì hắn nhất quyết không bỏ qua.

"Không, mắc gì em phải xin lỗi? Em không xin lỗi đó, rồi sao? Anh tính đánh phụ nữ à?"

"Sao cũng được. Tôi không rảnh để ở đây mà cãi nhau với cô. Đi em" Nói dứt lời, hắn kéo tay em đi ra khỏi đám đông, để lại ả đứng đó dậm chân tức sôi máu như con hâm.

"Tch- Thằng nhóc đó là gì với Quang Anh mà anh ấy lại bảo vệ đến thế cơ chứ?"

Vào trong trung tâm thương mại, hắn nhẹ nhàng nói với em. Hắn chưa từng nói chuyện với ai thế này ngoài Y/n, những cuộc đi chơi trước hắn cũng chưa từng, chỉ hờ hững trả lời cho qua. Vậy mà giờ đây hắn lại nói chuyện với em như thế. Rốt cuộc hắn bị gì vậy?

"Mai mốt có chuyện gì là phải nói anh liền nghe hông"

"Dạ vâng"

"Thôi nè, hong có buồn nữa. Đi ăn trước đi rồi xem phim, anh đặt vé rồi, bộ bé thích luôn"

"Dạaaa. Em cảm ơn Quang Anh nhiều lắm" Em cười tít mắt làm hắn muốn trụy tim tại chỗ. Trời đất ơi, người gì mà dễ thương dữ vậy?

___________________________________________

Cơm nước gì chưa các người đẹp?

Tình hình là tui để lâu đến mức tui quên mất là tui đang viết fic luôn áa T-T. So sori vì đã để các cô phải chờ lâu tới z. Cuối tuần ròii nên tui sẽ tặng các cô 3 chap nka. Mấy cô cứ spam vote đi, tui thích lắm.

P/s: các cô vô uho bộ [ATSH] Where happiness begins nhee. Luv uuu

Finish: 1/3/2025; 11:35 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com