1. Tin đồn
Tự dưng mấy nay lại rộ lên tin đồn nam ca sĩ CaptainBoy có quan hệ không được bình thường với cậu trợ lí Rhyder, làm biết bao nhà báo cũng như các fan của nam ca sĩ nọ phải lên bài rầm rầm trên các trang mạng xã hội, người tin người không, thế giới này loạn thật rồi!
Đức Duy, hay chính là nam ca sĩ bên trên ném 'nhẹ' chiếc điện thoại xuống bàn, gương mặt nghe vẻ khá là mệt mỏi, dạo này lịch trình diễn show thì dày đặc, chẳng có chút thời gian nào nghỉ ngơi, trên mạng thì toàn mấy tin lung ta lung tung, điên chết mất. Nhưng thực sự thì cậu chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhìn thế giới hỗn loạn với những tin tức xàm xí đó, chẳng biết chúng nó moi móc đâu ra mấy cái thông tin đấy nhỉ? Đến chịu.
Thấy cậu sếp của mình có chút căng thẳng. Quang Anh, hay còn cái nickname là Rhyder - trợ lí của nam ca sĩ Captainboy cũng có chút lo lắng mà tiến lại gần hỏi thăm, thật tình là anh cũng không có thích những tin đồn đó một chút nào, nhưng có lẽ người bị ảnh hưởng nhiều nhất vẫn là cậu sếp đây.
" Anh Cap, anh có muốn uống chút nước không? "
Gọi mãi nó cũng thành quen, chả là cái tên CaptainBoy được mọi người gọi tắt là Cap, nên anh cũng gọi theo, dù sao thì nó cũng khá thoải mái mà đúng không?
" Không cần đâu, mà cũng muộn rồi sao cậu còn chưa về nữa? "
" À...tại tôi thấy anh Cap có vẻ không được khỏe cho lắm, nên ở lại xem có giúp được gì không thôi"
" Cậu không giúp được gì đâu, mau về đi "
" Thôi nào anh Cap, tôi biết anh đang nghĩ gì mà.."
Quá dễ đoán, tin tức vớ vẩn ấy đã rộ lên suốt một tuần nay rồi, chẳng lẽ anh lại không đọc được, vả lại với cái tư thế nãy giờ chỉ nằm mà xem điện thoại, lướt lên lướt xuống như thế kia của cậu nữa thì anh đoán là đang đọc mấy tin tức đó rồi, khó mà giấu được anh. Lắm lúc cậu đã tự hỏi là cái thằng ranh trợ lí này có phải là mẹ cậu không nữa.
" Biết rồi thì cũng có làm được gì đâu? "
" Dù là tôi không thể giúp được hết, nhưng có thể giúp được một chút đấy ạ"
" Bằng cách nào? " - Đức Duy thầm nghĩ, không biết thằng nhóc này lại tính bày trò gì nữa đây.
" Giúp cho tinh thần sếp thoải mái hơn trước khi đi ngủ" - Anh cười nhẹ một cái, rồi sát gần vào cậu, thủ thỉ bên tai :
" Anh Cap ngủ ngon ạ.. "
Chỉ là một lời chúc ngủ ngon của anh thôi, những cũng khiến cho khuôn mặt của cậu trở nên đỏ ửng cả rồi, đời nào sếp lại đi ngại trợ lí không? Cậu chẳng thể phủ nhận được việc rằng thằng nhóc này rất ngoan, lúc nào nó cũng vâng vâng dạ dạ khi nói chuyện với cậu, lễ phép lắm. Nhưng được cái nó hay làm cho người khác ngại, cụ thể là cậu, chúc ngủ ngon cũng có thể nói trực diện mà, đâu cần phải thủ thỉ bên tai bằng cái giọng kiểu đấy đâu cơ chứ...
Những thứ ta nhìn thấy chưa chắc đã như ta thấy, dù là anh ngoan thật, nhưng chưa chắc đã là ngoan hết đâu. Bởi chẳng phải tự nhiên mà cái tin đồn ngớ ngẩn kia rộ lên, rõ ràng phải có nguyên nhân mà đúng không? Thì đúng đó, nguyên nhân cũng tại cái thằng ranh này nè, chẳng biết là vô tình hay cố ý mà suốt ngày bám theo cậu, ừ thì là trợ lí của cậu đi, nhưng trợ lí thì cũng đâu cần phải làm mấy cái hành động thân thiết với cậu giữa hàng ngàn khán giả như thế đâu? Người ngoài nhìn vào cũng tưởng cậu với anh là người yêu thật đấy chứ đùa, không biết thằng nhóc này có âm mưu gì nữa, muốn đuổi việc ngang.
Suy cho cùng thì cậu cũng chẳng trách anh được, dù gì thì anh cũng chỉ là làm đúng trách nhiệm của một người trợ lí mà thôi.
Nghĩ đủ thứ nãy giờ mà cậu còn không cả để ý rằng anh đã về từ bao giở bao giờ rồi, có lẽ cậu cần một giấc ngủ thật ngon để quên hết sự đời ngay lập tức vì ngày mai vẫn còn cả một lịch trình dài cần được cậu giải quyết.
---------------------
Mãi mới được một buổi tối nhàn rỗi chẳng có lịch diễn thì cậu lại bị đám bạn quấy rối, chúng nó tag tên cả lũ vào nhóm để rủ đi bar cho khuây khỏa. Nể tình anh em, cậu đi!
Do đây không phải công việc gì nên cậu trợ lí Quang Anh kia cũng không cần phải đi theo cậu, nghĩ đến mà cậu nhẹ nhõm cả người, lắm lúc đi cạnh anh mà cậu còn thấy căng thẳng hơn cả khi đứng biểu diễn trên sân khấu. Chuyện lạ nhưng có thật!
Được ca sĩ nổi tiếng đến tham dự buổi tiệc đúng là quá vinh hạnh đi mà, nói thế thôi chứ tất cả mọi người hay kể cả cậu vẫn đối xử với nhau như bạn bè thân thiết, không có phân biệt đâu người nổi tiếng đâu người bình thường nữa, sau cùng thì tất cả đều chúc mừng cho cậu vì đã có một chỗ đứng vững chắc trên thị trường âm nhạc.
" Anh em lâu ngày không gặp mà sao mặt mày ỉu xìu thế cu? "
Ngọc Chương là người cầm đầu cái bữa tiệc này, nãy giờ nhìn mọi người vui vẻ quá trời mà sao quay lại nhìn mặt thằng bạn ỉu xìu thế kia? Một chút rượu trên bàn cũng chẳng thêm đả động đến.
" Mệt chứ sao, mãi mới có một buổi thảnh thơi mà bị chúng mày lôi ra đây này "
" Thế thì đừng mệt nữa, uống với tao một ly đi "
" Ừa, lâu rồi tao cũng chưa uống "
" Anh em ei, nâng ly chúc mừng thằng bạn thân của chúng ta ra bài nào là hit bài đó đi nào!! "
Tiếng leng keng phát ra từ những chiếc ly chạm vào nhau, đếm sơ sơ thì nhóm này cũng phải tới tận mười người, đa số toàn là bạn thân hồi cấp 3 của cậu hết. Nghĩ lại thấy cũng hay thật chứ, chơi với nhau tới tận bây giờ luôn.
Trong này còn có cả cặp đôi mới cưới tháng trước là Đức Trí với Uyển My, hai cái con người này nghe đồn là bạn thân khác giới từ thời cấp 2 rồi. Kế tiếp đó là Xuân Trường, Hoàng Long, Công Hiếu, Thanh An, Tuấn Duy, .... Đều là bạn thân của cậu cả.
Thật không thể hiểu sao thằng Ngọc Chương kia lại chọn cái địa điểm nhạc xập xình như này để vào nữa, xa xa còn có vài cô em nhảy những điệu phải gọi là bỏng cả mắt, nhưng cậu nào chú tâm đến? Buồn ngủ lắm, thề!
Đã đang buồn ngủ còn gặp phải thằng liều, Đức Trí bên cạnh cứ ép cậu uống hết ly này đến ly khác, thằng đó nói nếu mà cậu không uống là không nể anh em, thế là cậu phải uống. Đã đi là được lắm rồi đấy nhé, lại còn bắt người ta uống nữa, duma.
Từ người không động đến giọt nào bây giờ lại thành người uống nhiều nhất hội luôn, có lẽ Đức Trí ép cậu hơi quá , say ngoắc cần câu luôn rồi.
" Ức...hừm..."
Kết quả là cậu nằm gục cả ra bàn, ca này khó.
" Thằng Đức Duy say lắm rồi kìa, đứa nào đưa nó về đi " - Cô bạn Uyển My lên tiếng, vì biết cậu bạn mình là người nổi tiếng nên có lẽ ngày mai không phải ngày rảnh rỗi gì.
" Ai biết số trợ lí của nó không? Bảo thằng em đấy đưa nó về " - Hoàng Long lên tiếng.
Ngọc Chương bèn lay lay người thằng bạn, hỏi số của Quang Anh.
" Ê Đức Duy, số của trợ lí mày là gì? "
" Không...ức...có biết!!! "
" Mày đùa tao à? "
" Tự lấy điện thoại..ức..tao ra mà tìm.."
Hết cách, đám bạn bèn lấy điện thoại cậu ra để tìm số của cậu trợ lí trong danh bạ.
----------
" Giờ này còn ai gọi vậy? "
Cũng đã khá muộn rồi, không phải cậu sếp của anh thì là ai nữa chứ, đoán chính xác luôn..
" Vâng, tôi tới ngay "
Sau tiếng tút tút ngân dài, anh liền mặc tạm một cái áo khoác vào rồi nhanh chân lái xe tới địa chỉ ban nãy bạn của cậu cung cấp, anh nhớ cậu là người không hay uống rượu kia mà..
Một chiếc xe ô tô dừng ở trước quán bar, anh từ từ chậm rãi bước xuống xe rồi đẩy cửa bước vào cái nơi nhộn nhịp bên trong, ngó nghiêng một chút thì cũng đã thấy được cái người đầu bạch kim đang ngồi ngủ gật ở ghế, xung quanh đó thì chắc toàn là bạn của cậu.
" Ôi may quá, cậu tới rồi "
" Em chào mọi người, cho em xin anh Cap ạ "
" Lấy thoải mái đi em, nó say lắm rồi đấy^^ "
Đúng thật là cậu say lắm rồi, ngồi ngủ gật mà vẫn còn nói linh tinh cho được. Tay chân thì múa may quay cuồng loạn xạ cả lên khiến ai nấy nhìn vào cũng phải bật cười một phen, ban đầu đám bạn đã có ý định quay lại rồi đăng lên mạng tới tiêu đề ' nam ca sĩ CaptainBoy khi say' cơ, nhưng mà thôi, thế thì lại ác quá..
Ra ngoài quán bar rồi nhưng đầu óc cậu vẫn chưa thoát ra được hơi rượu.
" Uống...uống nữa cơ.."
" Về thôi anh Cap, uống thế đủ rồi "
Vừa lái xe mà anh không khỏi lo lắng cho người bên cạnh, giờ mà chỉ cần cậu nôn ra đây thôi là mất khối tiền rửa xe đấy nhé..
Tới sảnh chung cư, anh đã cố gắng dìu cậu ra khỏi xe một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng quan trọng là giờ cậu sẽ lên nhà bằng cách nào đây?
" Ưm...bế.."
Thở dài một cái, anh đành phải bế cậu lên tận tầng 6...bằng thang bộ, đơn giản vì trong thang máy có thể vẫn sẽ có người=))
Cạch..
Thả cậu sếp xuống dưới chiếc giường trắng, anh cũng bắt đầu phải vò đầu suy nghĩ xem thay đồ cho cậu bằng cách nào..Nhưng thôi đành vậy, anh không dám chạm vào người của cậu lúc say đâu, sợ lém sợ lém.
" Anh Cap, tôi xin phép về "
Chợt cậu nắm lấy tay anh mà kéo sát vào mình, khiến anh ngã nhào về phía trước, và dĩ nhiên là dưới thân anh chính là cậu sếp đang quay cuồng trong cơn mê, chẳng biết trời đất là gì rồi. Với cái kiểu tư thế này thì chính xác là anh đang chống hai tay xuống dưới đệm để không đổ vào người cậu, còn cậu thì có vẻ khá là hả hê với thứ mình vừa làm..
Bàn tay của cậu từ từ khẽ chạm nhẹ lên má của Quang Anh, đôi mắt gần như đã đóng đi một nửa, nhưng vẫn rất đăm chiêu với người phía trên. Anh cũng thấy lạ, thực tình để mà nói thì đây là lần đầu anh thấy cái mặt này của cậu sếp đấy, không hẳn là quá phiền phức hay gì...chỉ là..dễ thương, vậy thôi.
Nụ cười ngờ nghệch hiện rõ trên môi của chàng trai trẻ phía dưới, cậu say tới mức này luôn rồi á hả? Nhưng không sao, anh thích cái này!
Có chút nghiêng đầu, cậu thều thào nói..
" Hửm...sao tự nhiên nay cậu đẹp trai dạ..? "
Nội tâm gào thét dữ dội trong anh, làm ơn đấy...sếp yêu quý ơi!
" Anh Cap, anh say rồi "
" T-tôi đâu có...say..? "
Nhưng sao tự nhiên khoảng cách giữa hai người lại càng khít chặt vào thế này, ý là nãy giờ anh có buông thõng hai tay đâu, hay là do cậu đang cố nhấc đầu lên..?
Dùng ngón tay cái miết chặt lấy môi người ở trên, nay nam ca sĩ này bạo quá..
Chụt
Ầy cu, đứng hình mất 5 giây!
Tin được không? Tin đi! Đức Duy vừa mới hôn Quang Anh xong đấy, đã thế hôn xong rồi còn cười được nữa chứ, say quá hóa rồ hả anh ơi?
" Haha...đáng yêu...cậu đáng yêu lắm ấy!"
" Quậy đủ chưa ạ? "_Anh có chút ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác
" Hả...sao..cậu không thích àaaaa? "
Đúng, anh thích lắm, cực kì thích là đằng khác. Nhưng đây không phải là lúc để tuôn ra câu nói đó, thứ cần thiết bây giờ là phải giúp cậu sếp này tỉnh khỏi cơn say, quậy quá rồi! Cơ mà mấy lúc như này nhìn cậu sếp hay cọc cằn của anh cũng đáng yêu phết đấy chứ, hai cái má cứ phai gọi là muốn cắn cho phát, hồng hào đã thế lại còn mịn.
" Quang Anh.."
" Vâng? "
Chợt cậu vòng qua eo của anh rồi kéo áp sát xuống người mình, mọi chuyện tiếp theo sau đó tác giả không biết...
***
Sáng sớm tinh mơ, vài tia nắng vàng xen kẽ qua từng lớp lá cây mỏng mà chiếu xuống bên cửa sổ vẫn chưa chịu mở để đón ngày mới. Và kể cả con người ở đằng sau tấm cửa sổ ấy, Đức Duy vẫn còn đang say giấc, cậu nằm gọn trong chiếc chăn ấm mà chẳng muốn thức giấc, thèm ngủ đến thế là cùng...
Nhưng cũng không thể nằm lì trên giường êm mãi, cậu còn phải dậy để cập nhật tình hĩnh thế giới nữa chứ, bận rộn quá mà, đã thế lại còn bị fan dí ra nhạc mới nữa chứ, không bận không được.
Đôi mắt dần cự quậy rồi mở hẳn, cuối cùng thì 'mèo con' của Quang Anh cũng đã chịu dậy, cậu ngồi trên giường mà không khỏi day day phần thái dương, đầu đau như búa bổ luôn mà, sao mà đau thế không biết, tới nỗi mà cậu không thể nào nhấc nổi cái mông ra khỏi giường được, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?
À, Đức Duy nhớ rồi, nhưng nhớ rồi thì lại muốn quên ngay lập tức, thực sự đấy...
Tiếng mở cửa phá tan dòng suy nghĩ đang chạy dài trong tâm trí cậu, Quang Anh bước vào phòng, vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Anh Cap, Anh dậy rồi "
" Quang Anh, đêm qua..."
Bỗng nhiên anh phì cười, một nụ cười không thể nào nham hiểm hơn.
" À, tôi nhớ chứ, chỉ là...sợ có người không muốn nghe thôi ạ"
Cậu đứng phắt dậy, cầm chặt lấy cổ tay anh mà nhấc lên cao.
" Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra những gì, nói mau! "
" Aaa...đau, đau đó anh Cap, anh bỏ tay tôi ra đi, tôi nói mà"
Cậu hậm hực mà làm theo lời của anh, bởi vốn dĩ cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua, những mảnh kí ức còn xót lại bên trong đầu cậu quả thực không thể nào ghép lại thành câu chuyện hoàn chỉnh được, chỗ nhớ chỗ không.
" Thì có gì đâu ạ, chỉ là anh say nên tôi đưa anh về nhà thôi"
" Gì nữa? "
" Vào tới phòng, tôi có nói là xin phép anh về, nhưng anh lại không cho, đã thế còn..-"
" Hả, còn gì?! "
Ôi, trông cậu khác nào chú mèo xù lông cơ chứ? Đáng yêu lắm đấy...
" Còn...đè tôi xuống giường nữa ạ"
Thực anh là anh đè cậu, chứ không phải cậu đè anh. Đằng ấy ăn nói cho cân thận vào..
Thực sự là quá đủ rồi!
" Sau đó..anh Cap..- "
" Dừng, stop, tôi không muốn nghe! "
" Vâng, nếu vậy thì thôi ạ, anh Cap làm việc cá nhân xong đi rồi ra ăn sáng nhé, tôi chuẩn bị sẵn rồi "
Anh quay người định rời đi, nhưng còn thứ quan trọng cần phải nói.
" À, tổng thiệt hại của tôi là mất nụ hôn đầu đấy nhé anh Cap, nhưng anh đừng lo, tôi không để tâm đâu ạ "
Đã bảo thôi rồi mà? Mọi thứ giờ đây chỉ còn tràn ngập trong nước mắt, cậu khóc thật rồi, xấu hổ quá đi mất..
Lạch cạch, tiếng người bước chân ra ngoài, nhưng gương mặt từ đó tới giờ vẫn chưa hết ửng đỏ.
" Anh Cap, đồ ăn tôi để trên bàn đấy ạ "
Má, cái thằng ranh con này từ đâu ra vậy? Cứ tưởng nãy giờ anh về rồi chứ, hóa ra lẫn lu lú trong nhà cậu, sợ chết!
" Cậu chưa định về à? "
Đức Duy vừa ăn vừa nói, cậu không thể nào đợi tới lúc nuốt xong mới nói được, gấp lắm luôn!
" Anh Cap muốn đuổi tôi ạ? "
" Tôi...không có ý đó "
" Hahaa...chả phải tôi là trợ lí của anh sao? Gần anh chút cũng chẳng có vấn đề gì "
Thằng này láo lắm rồi, cậu là sếp của anh đấy nhé!
" Ờ...tùy cậu thôi "
Cái kiểu nói gì đây? Toát ra một thứ cảm giác ngại ngùng mà không thể nào che giấu, bình thường cậu sếp này hay hung hăng lắm, động tí là giãy nảy lên rồi, cớ sao nay lại khép nép thế nhỉ?
Có lẽ là do cậu vẫn còn nhớ tới chuyện đêm qua, men rượu vào rồi thì đâu kiểm soát được bản thân làm gì, nghĩ gì cơ chứ. Nhưng Đức Duy yên tâm là bản thân chưa mất gì đâu nhé! Đêm qua sau khi ôm anh nói đủ thứ trên cuộc đời rồi ngủ lúc nào không hay, còn anh thì chỉ biết nằm đó mà cười vì cái độ đáng yêu này của cậu, thật đấy. Nhưng Quang Anh vẫn còn chút tiếc nuối, tiếc tại anh không giữ cậu để hôn lâu hơn, bây giờ cảm giác đôi môi mềm kia chạm vào vẫn còn vương vấn trên môi anh, nhớ nhung tới lạ...
------------------------------------------
Ây zô goắt sắp anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với chen nồ của mình, và mình là Fương2G đây, bởi RhyCap mấy nay lắm hint quá nên tớ phải lên ngay em fic=))
Đu lâu rồi á nhưng giờ mới dám lên fic-.-
Fic thứ mấy rồi đéo nhớ nữa=))) nhưng vẫn lủng củng, sao đéo thể nào lên trình được vậy...Nhưng nếu mọi người thích thì hãy bấm like share..à nhầm hãy ấn vào hình ngôi sao để giúp tớ có thêm động lực nhé, iu độc giả vờ nờ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com