14. Viết lại
Tớ viết lại chap 14 nhé:>
------------------------------------------------
" CaptainBoy bay tới đâyyy "
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sân khấu, đó là tagname quen thuộc của Đức Duy mà ai cũng đã từng nghe qua, nó đã trở thành một thứ gì đó đặc biệt khi nhắc về nam ca sĩ này rồi.
Phía dưới khán đài là Quang Anh aka trợ lí của nam ca sĩ CaptainBoy, có thể đối với khán giả người đang cất tiếng hát trên kia là thần tượng của họ. Còn đối với anh, Đức Duy chính là một em bé...chính hiệu!!
Phải nói rằng cái năng lượng của nam ca sĩ này khi lên sân khấu kinh khủng thực sự, trông người nhỏ nhỏ thế thôi những cũng có võ đấy nhé!
" Cho đôi mi em gạt đi nếu quá khứ là sai lầm
Tất cả như tóm gọt hết trong một hành trình hai năm
Và có lẽ những thăng trầm đã quá nhiều với một ly đựng
Giờ chỉ còn lại mảnh sành kí ức.."
Mọi người phía dưới đều đung đưa mà hát theo cái giai điệu êm ái nhưng cũng có chút rực lửa ấy, và đương nhiên Quang Anh cũng không phải ngoại lệ.
Mọi thứ sẽ rất bình thường cho tới khi sự chú ý của anh va phải bóng lưng của cô gái phía trước, một bóng dáng rất quen...mà có lẽ anh có thể nhận ra ở bất cứ nơi đâu.
Là Thu Anh, cô ấy đi cùng người chồng sắp cưới của mình.
Lại gặp nhau rồi sao? Thực ra cũng đúng thôi, nếu cô ấy hiện giờ là vợ sắp cưới của bạn thân anh, thì có lẽ hai người sẽ gặp mặt nhau nhiều nhiều, khó tránh.
-------------------------
" Đợi tôi chút nhé, tôi ra ngoài mua nước cho anh "
CaptainBoy vừa mới hoàn thiện phần trình diễn của mình, một cách cực kì cháy và tự tin. Và đương nhiên những thứ đó sẽ hút đi rất nhiều năng lượng của cậu rồi, nhưng không sao! Vì chúng ta đã có...Rhyder - một bảo mẫu chính hiệu, lo cho em bé của mình từ A đến Z.
Kiếm đâu ra trợ lí như này chứ? Chỉ có mình Quang Anh thôi!
Đường tới cây bán nước thì cũng không xa cho lắm, cơ mà loại nước em bé nhà anh thích uống lại không có ở đây nên anh buộc phải chạy đường hơi xa để đến cửa hàng tiện lợi. Đừng khen nhé, Quang Anh ngại^^
Bảo hơi xa nhưng thực ra có một cây số à:))
Chạy hẳn một cây số để mua mỗi một nước thì cũng hơi phí. Vậy nên Quang Anh đã quyết định mua cả rổ bánh kẹo cho cậu luôn, bao gồm cả đống các loại kẹo vị nho..
Chăm lo cho em bé nhà mình thì có gì là sai đâu đúng không nào?
" Thằng cha này đam mê vị nho dữ vậy trời..."
Dòng suy nghĩ chạy dài qua đầu chị thu ngân khi thấy đống đồ anh đem ra tính tiền. Nhưng sự thật là anh mua cho em bé đang chờ anh ở phía cánh gà kia mà! Quang Anh thề anh mà nghe được là dỗi cho coi, sao mà hay soi mói quá à..
" Cảm ơn quý khách!! "
Ui cha, coi số bánh kẹo vị nho mà anh đang nắm trong tay đây này. Thể nào tí cậu cũng sáng hết mắt lên cho xem, sau đó thì sẽ cảm ơn canh, rồi...rồi...
Lỡ đâu được cái gì đó đặc biệt hơn thì sao? Aaaa.....Quang Anh sắp nổ tung với những viễn cảnh trong đầu rồi.
" Tỉnh táo lại nào Rhyder, mày nằm mơ vừa thôi! "
Quang Anh tự nói với chính mình, nếu không phải anh đã khuất xa cửa tiệm thì có lẽ camera ở đó đã lưu được hình ảnh một thằng đần đang nằm giãy đành đạch trên đường rồi.
Bụp...
Bất cẩn quá...Quang Anh vừa làm rơi vài gói kẹo xuống dưới đất, ngay lập tức anh cúi xuống mà nhặt những thứ đó lên.
" Hả...? "
Gì chứ? Không chỉ mình tay của anh chạm vào gói kẹo đâu, mà cả một bàn tay khác nữa! Trông rất giống của một người phụ nữ...
" A-anh Quang Anh? "
Tuyệt vời! Trái Đất này phải gọi là tròn lông lốc luôn, lại gặp người tình cũ ở đây rồi.
Trong tình thế như này chúng ta phải làm gì ạ? Tất nhiên là xách đýt lên mà chạy rồi, ai ngu mà đứng lại đâu!
" Khoan đã...anh Quang Anh !! "
Cô vội níu tay anh lại, có lẽ Thu Anh muốn nói chuyện với anh.
" Em...vừa mới thấy anh ở show bên kia.."
" Nơi nào có anh Cap, nơi đấy có tôi thôi "
Quang Anh nhún vai, anh biết em bé nhà anh vẫn đang đợi anh mua nước về.
" Còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi xin phép đi trước "
Rõ ràng trong đầu Thu Anh lúc bấy giờ có rất nhiều điều muốn nói, vậy mà khi đối diện với cặp mắt có chút vô tình ấy, cô lại chẳng thể nói ra...dù chỉ là một câu.
Một lần nữa, cô lại đứng nhìn người mình nhớ mong bấy lâu rời đi, một cách đầy sự lạnh lùng và vô tâm.
-------------
" Ai bảo cậu mua nhiều thế này đâu? Tính ra tôi chỉ cần đúng một chai nước thôi á? "
" Thế...anh Cap không thích ạ? "
Chị xịt keo luôn các em ơi, chị cứng họng luôn.
" C-có nhưng mà..."
" Có thì anh Cap nhận hết đi ạ, anh mà không nhận là tôi buồn đó.."
" Rồi rồi thì nhận, được chưa? "
Đến mệt với cái thằng nhóc này, chu đáo quá mức rồi!!
" Anh Cap uống nước đi rồi lên xe về ạ "
Cái cảm giác ăn uống mà bị người khác nhìn chằm chằm vào nó áp lực ghê luôn, đến sợ..
À...thì chẳng có gì đâu, Đức Duy cứ uống nước bình thường thôi.
" Khụ..khụ.."
" Ặc...Rhyder!! "
" V-vâng? "
" Cậu vừa làm cái gì đấy ? "
" Xoa đầu anh ạ..."
-----------------------------
Tớ mà không viết lại thì không biết viết mấy chap tiếp theo làm sao luôn:))
Thề với readers luôn là sẽ có chap 2000 chữ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com