5. Sếp thích ăn kẹo nho
Nguyễn Quang Anh sẽ không nói là lúc nãy Hoàng Đức Duy sợ gián tới mức phát khóc đâu, suỵt...
Một từ thôi... ngại, thêm mức độ á? Ngại vãi lồn. Cầu mong Quang Anh sẽ giữ kín chuyện này, chỉ có mình cậu và anh biết, sẽ không có thêm một ai. Nếu có thì Đức Duy sẽ sa thải anh, liệu hồn đấy!
Hiện tại thì nam ca sĩ nọ đang làm nhạc, ngại quá không dám nhìn mặt nhau luôn cơ mà. Thực tình để mà nói thì Quang Anh biết cậu sợ gián lâu rồi, nhưng đây là lần đầu cậu nhảy hẳn lên người anh như thế, cũng có chút bất ngờ.
Thế đéo nào nãy giờ ngồi làm nhạc mà cứ như bị ai theo dõi từ xa thế nhỉ? Chắc chắn là trong phòng cậu bây giờ không có ai lạ mặt khác ngoài anh. Cậu thì đang ngồi tên ghế còn anh thì ngồi ơ giường, có vẻ là lướt điện thoại các thứ thôi. Nhưng cảm giác bị theo dõi cứ dồn dập khiến cậu phải cảnh giác mà không chú tâm làm nhạc được. Quyết định rồi...
Đức Duy quay phắt về phía sau, bắt gặp ngay cặp mắt thân thương của cu em trợ lí đang nhìn mình. Bị phát hiện, đôi mắt ấy ngay lập tức được bộ não chuyên hướng sang bên cạnh, nhưng lâu lâu vẫn liếc lên một lần.
Bắt quả tang rồi mà vẫn chưa chịu nhận hả?
" Quang Anh... "
" Hả...Vâng? "
Đức Duy gọi Quang Anh, nhưng sau đó lại chẳng nói gì thêm mà chỉ im lặng nhìn xuống vài ba hình ảnh lấp ló qua màn hình điện thoại trên tay anh.
À, Quang Anh đang cập nhật tình hình thuyền RhyCap của các con dân chèo tới đâu rồi thôi ấy mà, cậu không khoái nhưng anh khoái=))
Điện thoại vẫn đang chạy video, và bốn con mắt ở trên vẫn đang nhìn nhau, nhưng không lấy một lời nói.
" Anh Cap gọi tôi có việc gì không ạ?"
" Không có gì "
" Thực sự là không có gì? "
" Ừ... thì...chuyện lúc nãy cậu đừng để ý nhé.."
Đáp trả lại cậu, là nụ cười của anh, một nụ cười không thể nào giễu cợt hơn..
" Haha...đáng yêu mà...anh Cap? "
Hoàng Đức Duy chính thức chịu thua Nguyễn Quang Anh!
Nhưng phải nói thật, cái biểu cảm lúc cậu rúc vào người anh vì sợ cái con vật bé tí kia đáng yêu kinh khủng lên được! Mắt thì nhắm tịt vào những miệng vẫn không ngừng la, tay thì cứ thế mà siết chặt lấy eo của anh, trông có khác nào mèo con đang bám chủ của nó không? Quang Anh cực lụy hình ảnh ấy...
Từ khi nào mà trong mắt Quang Anh, Đức Duy chẳng phải là sếp nữa, mà chính là em bé của riêng anh. Đúng! em bé Đức Duy chỉ là của riêng Quang Anh này thôi, cấm người khác dành đó, nghe rõ chưa? Còn anh đối với cậu là gì thì chưa có biết.
Chán quá nhỉ? Hay là đi siêu thị mua ít đồ...dù sao nhà cậu cũng đã cạn kiệt thức ăn rồi. Và nếu đi một mình thì sẽ càng chán hơn, cho nên cái thằng oắt con kia cũng sẽ đi cùng cậu.
Nói gì thì nói, Đức Duy cũng coi Quang Anh như người thân của mình vậy, tại nó hay bên cạnh cậu, chứ không phải yêu đương gì đâu nhá!
Vào tới siêu thị mà cậu suýt nữa thì sốc nhiệt. Đéo mẹ, vừa đi đường nắng chang chang cái vào bên trong như Bắc Cực...
Thân nhiệt cậu bây giờ đang không hề ổn tí nào, vừa nóng vừa lạnh nên nổi hết cả da gà. Chết thật:)
Mua vài ba món đồ cần thiết cho sự sống rồi cậu cũng nhanh chân ra quầy tính tiền, đang định bước chân đi thì cái thằng oắt con kia giật luôn giỏ hàng trên tay cậu rồi đi trước, ê ai mượn vậy? Hành động như một tên ăn trộm ăn cắp...Quang Anh ơi là Quang Anh!
" Cái thằng nhóc này..? "
" Để tôi cầm hộ cho ạ "
Đéo ai mượn..
Đồ trong giỏ hàng cũng đã gần được tính tiền hết, lẽ ra Đức Duy phải có tư thế chuẩn bị lấy tiền trả người ta rồi đi về. Nhưng không, sự chú ý của cậu đổ dồn về khay đựng kẹo gần đó. Nói thật nha, Duy mê kẹo...vị nho.
Vướng cái thằng trợ lí này mới cay chứ, ừ thì cậu gật đầu với ý kiến Quang Anh biết hết tất cả sở thích của cậu, trừ cái vụ này. Đơn giản vì cậu giấu, lớn rồi còn mê kẹo..
Thấy sếp mình có vẻ như đang chú tâm tới thứ gì đó, Quang Anh cũng nhanh chóng nhìn theo hướng mắt của cậu và đã đoán ra ngay cậu muốn gì, đừng hỏi tại sao anh lại biết nhé, bí mật sẽ được bật mí sau. Nhưng thực ra là tác giả phọt mẹ ra rồi, hồi bé anh hàng xóm của Quang Anh mê kẹo nho lắm, giờ vẫn thế.
Ngắn gọn nhưng dễ hiểu
" Tính tiền thêm cho tôi cái này nhé "
Anh với tay lấy luôn gói kẹo nho mà Đức Duy đang nhắm tới rồi đưa cho thu ngân tính tiền, thích thì nói mẹ đi, ngại cái đếch gì?
Thấy mặt cậu có vẻ hoang mang, anh chẳng nhịn được mà phì cười với cái bản mặt ngơ ngác đáng yêu đó. Sau cùng thì oắt con Quang Anh lại tranh giành việc trả tiền với cậu, ai mượn nữa vậy trời..
Công nhận, từ khi nhận Quang Anh vào làm trợ lí, ví tiền của Đức Duy đã không còn tình trạng trống rỗng nữa, đã thế lại còn thừa rất nhiều=))
Vừa ở trong Bắc Cực ra ngoài là Sa Mạc thì có kinh khủng không cơ chứ, phát ốm mất.
Lo gì, Nguyễn Quang Anh đây chăm sóc tận tình nhé!
------------------------
Tớ biết là chap ngắn quá mọi ng sẽ thấy khó chịu=((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com