Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Uống thuốc.

" Từ hôm nay cho tới hết tuần anh Cap ở nhà nghỉ ngơi đi nhé "


" Tôi không nhận thêm show nữa đâu ạ "


" Xì....biết rồi "


Em nhỏ Hoàng Đức Duy bĩu môi, tay thì cầm thìa khuấy tung hết cả bát cháo lên, tỏ một cái thái độ không thể nào đáng yêu hơn, thực ra đó là đáng yêu trong mắt Quang Anh, chứ nãy giờ cậu lườm anh muốn cháy cả mắt rồi, cảm giác bị người khác sắp đặt cuộc sống coi có dễ chịu không? Ốm kiểu này ngày một ngày hai là hết, chứ có phải cả tuần đéo đâu mà thằng ranh kia bắt cậu ở nhà.

Èo ơi, nghĩ đến mấy ngày tiếp theo không được gặp fan khó chịu lắm! Càng nghĩ càng tức, kéo sang cả bát cháo đang cậu đang cầm trên tay luôn, nãy giờ Đức Duy làm nó vữa hết cả ra rồi, đã thế còn chưa ăn một miếng nào nữa chứ.


" Anh Đức Duy ăn đi ạ, đừng nghịch nữa "


" Cậu vừa gọi tôi là gì? "


" Đức Duy, đó chẳng phải là tên thật của anh ạ? "


Ờ thì...đây là lần đầu Quang Anh gọi cậu bằng tên thật như thế đấy, tính từ lúc cậu nhận anh vào làm cho tới bây giờ. Kể ra nghe cũng lạ tai phết, do bình thường thằng nhóc đó toàn gọi Đức Duy là " Anh Cap " mà.


" À...ừm "


Mải suy nghĩ quá, cậu không cả để ý bát cháo trên tay mình đã biến mất, và nó đang nằm trên tay của Quang Anh.

Em nhỏ lại lười ăn rồi, bây giờ cũng có phải sớm gì đâu? Hai rưỡi sáng đó, anh đã phải nhờ bạn của cậu aka Hoàng Long mua thuốc hộ nên mới đi lâu như thế, xong rồi còn nấu cháo cho cậu ăn để còn uống thuốc, vậy mà giờ cậu cứ ngồi ngẩn tò te ra chả chịu động vào một miếng.

Vậy là cứ thế một người lướt điện thoại, còn người kia cầm thìa đút cháo cho người lướt điện thoại ăn, sống nhàn rỗi ghê chưa?


Việc gì cũng tới tay Quang Anh...


Cơ mà rửa bát giờ này liệu có gọi ma vào nhà không nhỉ?


...



" K-không uống đâu! "


Nhìn mấy viên xanh đỏ tím vàng kia là cậu biết mình sắp chết tới nơi rồi, có mỗi cái gói hạ sốt là cậu còn uống được vì nó là dạng nước, còn lại dạng viên thì cậu xin bái chào..


" Thôi nào anh Cap, uống thì mới khỏe được chứ? "


Giờ lại đổi cách xưng hô, cái thằng nhóc này ấy thế nhỉ?

Một người ra sức thuyết phục, người còn lại lấy tay bịt mồm bịt mũi, nhất quyết là không nuốt mấy thứ đó vào miệng, chán kinh lên được.

Thấy anh có vẻ mất kiên nhẫn, cậu lại càng lấn tới. Đức Duy thường ngày hay cáu gắt với cu em trợ lí, nay lại chưng ra cái bộ mặt làm tan chảy trái tim người.

Trong đó có Quang Anh.


" Thui mò, đừng bắt tui uống nữa=<< "


" .... "


Có vẻ như chiêu này đã hạ gục được thằng nhóc trước mặt, Quang Anh cũng từ từ cất những viên thuốc đi, nhưng thực ra là cất vào miệng của anh.

Để làm gì á?

Quang Anh cho hết nước từ chiếc cốc vào miệng rồi....chắc mọi người cũng đoán ra rồi nhể=))))


" Úm..! "


Ai biết đâu được đấy, tại em nhỏ không chịu uống nên anh mới phải sử dụng cách này thôi. Nó có tên là ' Chuyền thuốc cho nhau '

Không phải hôn đâu nhá, nhưng cũng na ná...

Xong xuôi, anh cũng nhanh chóng rời khỏi đôi môi mềm kia, còn cậu thì ngồi trên giường mà ho sặc sụa sau khi nuốt mấy viên thuốc đắng nghét vào, nhưng theo cách special.

Cả cuộc đời Hoàng Đức Duy đây chưa bao giờ bị cưỡng ép như thế này, đã thế còn là do cậu trợ lí của mình làm ra nữa chứ? Thề là không biết giấu mặt vào đâu cho hết đi sự ngại ngùng này, ngại đến mức cháy cả mặt luôn đó.


" Do anh Cap không chịu uống thôi ạ "


" Địt mẹ mày... "


" Miệng xinh không nói bậy nè! "_ Quang Anh có vẻ khá thích thú với thứ mình vừa làm ra


Hoàng Đức Duy tức phát khóc, he need help.





Được một lúc, sau khi nguôi được cơn tức trong người ( vừa tức vừa ngại ) thì em nhỏ của chúng ta cũng đã chịu nằm im say giấc, căn bản cũng do mệt quá mà.

Quang Anh lúc bấy giờ mới dám chui vô phòng của cậu, nãy bị mèo xù lông đá đít ra nên giờ mới dám quay lại, tính ra anh làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi đó!

Nhìn mèo nhỏ ngủ trong trong chăn bông mà Quang Anh không ngừng cảm thấy thương xót, hết mình vì công việc, nhưng lại chẳng bao giờ chịu quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Bây giờ ví dụ như này đi, lỡ sức khỏe không còn nữa rồi thì dâng hiến cho công việc kiểu gì, đúng không? Ít nhất cũng phải biết chú ý tới bản thân nhiều hơn đi chứ, Quang Anh xót lắm đó....Nhớ lại mấy lúc Đức Duy cháy như một ngọn lửa trên sân khấu, và là một người thiếu sức sống khi trở về phía cánh gà, nơi mà khán giả không thể nào thấy được nghệ sĩ yêu thích của họ như thế nào.

Có lẽ cậu cần một chút thời gian để nghỉ ngơi và quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn. Dạo này tin đồn cậu và anh có quan hệ mập mờ cũng đã lắng xuống nhiều rồi, nhưng trên những trang mạng xã hội, điển hình là tiktok hay phở bò thì các fan của cả hai vẫn đẩy thuyền đều đều. Có mấy lần anh lướt chúng gợi ý group RhyCap cơ mà.

Nhưng liệu thuyền này có được cập bến không nhỉ? Một câu hỏi khó đó.


Có vẻ như Quang Anh làm mèo nhỏ tỉnh giấc rồi, chả là ban nãy anh mới đặt nhẹ tay của mình lên trán cậu xem còn nóng nữa không thôi, thế mà lại làm cậu tỉnh.


" Um...gì vậy? "


" Không có gì ạ, anh Cap ngủ tiếp đi "


" Cậu cũng ngủ đi chứ.." _ Giọng của cậu có chút khàn đặc, nghe mà thấy thương.


Đức Duy vỗ nhẹ xuống xuống khoảng trống kế bên mình, có vẻ như cậu muốn anh nằm ở đó, nói chính xác hơn là nằm cạnh cậu.

Đừng hỏi Duy nhé, Duy cũng không biết tại sao mình lại làm thế đâu.

Ai mà biết được giờ tâm trạng của Quang Anh vui như mở hội, tự nhiên người ta cho mình nằm cạnh, hơi lạ à nha.


Nhưng Quang Anh thích!





Đức Duy ngủ như chết rồi, không biết được người bên cạnh đang ôm mình đâu.


-----------------------

Tớ viết vội nên chap này nó dở ẹc và lủng củng đ chịu đc, am sâu so ry=((
Chiều nay thi gòi aaaaaaaaa





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com