Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3;ốm

Lời nhắc nhở nhỏ nhẹ:tui chưa chớt đâuu, fic sẽ vẫn còn nghenn,hãy góp ý giúp tui truyện có hay ko nhaaa, đọc rùi nhớ bình chọn nghenn, iu
-
Hôm sau tôi đến quán khá sớm vì không ngủ được, có 1 cảm xúc gì đấy cứ len lỏi trong trái tim tôi và hình ảnh của Dương xuất hiện trong đầu tôi như 1 màn sương mù dày đặc cứ bao phủ trong trí nhớ của tôi... Tôi không biết nữa, chuyện quái gì đã xảy ra với tôi vậy??

Nhưng sao nay kì lạ vậy nhỉ? Đã rất muộn rồi mà Dương chưa đến quán và trong tim tôi cứ cảm giác bất an? Tại sao vậy nhỉ? Tôi đã gọi cho Dương nhưng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không có ai trả lời. Cảm giác bất an cứ dâng lên. Đầu óc của tôi như trên mây, làm gì cũng không ra hồn. Cả ca làm tôi cứ nghĩ về Dương, tôi lo cho nó quá trời, tôi sợ nó bị bắt cóc, hoặc nhà nó có trộm chẳng hạn vậy

Vì lo nghĩ đến chuyện của Dương nên tôi đã sơ xuất để 1 con mèo cáo vào tay. Một nhân viên tốt như tôi chuyện bị mèo cào là rất hiếm, hầu như là không bao giờ, nhưng chuyện này đã xảy ra. Chị Nhật Ánh thấy tôi bị mèo cào thì rất ngạc nhiên
"Ơ Nhi, nay em có việc gì hay sao mà cứ mất tập trung vậy? Không giống em của thường ngày cho lắm"

Chị Ánh nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, tôi biết chị lo lắng cho tôi, tôi đã làm chị Ánh lo rồi, đáng lẽ tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, tôi nên làm tốt công việc của mình. Tôi nhìn chị

"À em có vài chuyện nên suy nghĩ vu vơ thôi ạ, em xin lỗi vì để xảy ra việc này ạ"

"Ồ, vậy thôi em nghĩ ngơi đi, nếu có việc cứ về nhé, chị ra ngoài trước"

Tôi dạ 1 tiếng, chị Ánh đã ra ngoài, tôi vẫn thẩn thờ nhìn vào điện thoại, không tin nhắn không cuộc gọi, như thế càng làm tôi lo hơn, Dương ơi em mau trả lời chị đi...

Đến 4 giờ, vì nay vắng khách nên được về sớm, tôi làm xong công việc của mình. Đi ra chỗ để xe của nhân viên, lấy xe xong tôi chạy 1 mạch tới nhà Dương, tôi lo cho nó quá, không biết nó bị sao. Vì trước Dương có chia sẻ địa chỉ nhà cho tôi nên tôi biết nhà trọ Dương đang ở là ở đâu

Đến nơi tôi tức tóc chạy đi hỏi phòng của Dương, phòng Dương nằm  trên lầu 2, phòng 4 nên cũng không khó tìm.

Tôi đứng trước cửa phòng số 4, vừa gõ vừa gọi

"Dương ơi? Em có ở đó không? Dương ơi?"

Tôi gọi mãi không thấy ai trả lời cũng như mở cửa, sự lo lắng trong lòng tôi ngày càng nhiều, đứng hồi lâu tôi định đi mượn chìa khóa của bả chủ trọ thì cửa đã mở, trước mặt tôi. Dương trong tiều tụy hẳn đi, tóc rối bù, lòng tôi chua xót. Dương nhìn tôi đầy bất ngờ

"Nhi, sao chị lại ở đây thế?"

Tôi không kìm được nhào tới ôm Dương

"Chị tưởng em bị gì chứ... "

"Không sao em ở đây rồi, nhưng... Mình vô trong nhà nhé"

Tôi ngồi trong nhà của Dương, xấu hổ vì hành động vừa nãy, sau khi hiểu mọi chuyện Dương cười nói

"Hì hì, qua em về bị ốm, ngủ tới giờ mới dậy, xin lỗi vì làm chị lo nhé"

"Em bị ốm á?! Sao không nói chị?"

Tôi cau mày, sờ trán Dương, vẫn còn nóng lắm, tôi liếc Dương 1 cái

"Em ổn rồi màaa, không sao đâu, chị không cần lo"

"Bớt linh ta linh tinh đi, còn nóng thổi đây, thế thuốc thang gì chưa đấy?"

"Dạ... Chưa"

"Sao lại chưa?!"

Tôi quát lớn, không thể hiểu nổi nó, ốm mà không uống thuốc nữa

"Chắc em cũng chưa ăn gì luôn quá"

"Dạ... "

"Ngồi yên đó, để chị mua thuốc với cháo cho"

Tôi lấy chìa khóa xe chạy đi mua chào với thuốc. Tôi cố gắng chạy thật nhanh để về với Dương.

Về tới phòng trọ, tôi thấy Dương ngủ quên trên bàn, hì hết nói nổi với nó luôn. Mà... Dương ngủ nhìn cũng dễ thương...

Tôi để cháo và thuốc lên bàn, cố gắng vác Dương lên giường, con bé này nhìn vậy nhưng cũng nhẹ. Vác xong tôi quay vào bếp định bụng hâm nóng cháo cho Dương nhưng nhìn thấy đống chén với cả căn phòng bừa bộn nên tôi không ngăn mình làm việc tốt được, đành giúp nó vậy.

Làm xong mọi thứ, tôi định ra về, nhưng khi bước tới cửa thấy Dương một mình vậy... Sợ nó có chuyện gì thì lại không hay thôi đành ở lại, dù sao cũng có mất mát ai đâu

Tôi bắt ghế ngồi ngay giường của Dương, đút thuốc cho Dương. Ngồi 1 lúc thấy không hạ nhiệt mấy tôi đành lấy khắn ước đấp lên trán Dương. Tôi nhìn gương mặt Dương có vẻ dễ chịu hơn lòng tôi cũng bớt đi nổi lo lắng. Tôi chợt nhận ra, tại sao tôi lại lo lắng cho Dương, tại sao tôi lại bân khuân khi thấy Dương? Rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi, chúng cứ như hạt cát giữa dòng suối mát, bị giấc ngủ cuốn trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com