[ mikey x sanzu ] cave +
Yokohama lúc 7 giờ tối.
Sanzu đang đứng trước khách sạn hút thuốc, từ sớm cậu đã sửa soạn thật đẹp, thật sạch sẽ để chuẩn bị cho đêm đầu tiên làm bot dăm của mình.
Nói không phải đùa, thật ra Sanzu là top, 3 đời nhà cậu đến cả phụ nữ cũng uy quyền, mạnh mẽ không dưới cơ ai. Đến đời cậu cũng dũng mãnh như thế, nhưng xui cái là nhà nghèo, Sanzu đành phải đi bán dâm online để kiếm thêm tiền trang trải.
May mắn thay trời cho cái thân nuột nà không một vết xước, thêm cái mặt điển trai không thể chê được nên Sanzu đắt khách lắm. Đa số khách tìm tới cậu đều là bot, việc làm của cậu đơn giản là thủ dâm trước màn hình để thoả mãn họ, làm tốt thì sẽ được bo thêm hai ba trăm ngàn.
Thế nào mà lần này lại vì sáu bảy con số không mà chấp nhận debut vị trí bottom, ra nghề làm trai bao phục vụ thể xác luôn mới ghê. Haiz, không sao, Sanzu tự nhủ rằng chỉ cần có tiền là được rồi, đánh đổi bản thân một chút cũng đáng.
Mà cái anh khách, à không, ông khách mới đúng ! Giờ này sao còn chưa tới ? Cậu đã gửi địa chỉ rõ ràng, còn nhắn rõ là bảy giờ sẽ có mặt. Vậy mà đứng đây tầm 15 phút rồi vẫn không thấy ông ta đâu, đúng là...
Mà chẳng biết ông ta trông ra sao nhỉ ? Thời đại công nghệ tiên tiến như thế này mà call là gì ông ta còn không biết, thì Sanzu nghĩ đâu đó chắc cũng nằm hàng 60 rồi.
Má, sợ thật. Ông ta mà già như thế thì làm chuyện đó có nổi không đây ? Chỉ sợ vừa leo lên người ông ta nhún vài phát đã lăn đùng ra chết thì Sanzu cũng nên ngỏm luôn là vừa. Chứ sống thì phải đi tù, không đi tù thì cũng bị tế lên báo kiểu Nam sinh viên đụ chết cụ già 60 tuổi thì thật ối giồi ôi.
Aish, tự nhiên nghĩ đến cái rầu ngang luôn vậy đó.
- Sanzu Haruchiyo ?
Gì đây ? Một thằng nhóc ?
- Anh là Sanzu đúng không ạ ?
Thằng nhỏ mặt non choẹt, đôi mắt cún con của nó sáng rực nhìn cậu.
- Chà, bất ngờ đấy, sao chú mày biết tên anh ?
Cũng thú vị, hay để Sanzu ghẹo chọc nó một chút.
Cặp kính của thằng nhóc này thật to, dày nữa, dù mặt mũi sáng lạng nhưng nhìn kiểu gì cũng ngu vãi ra. Sanzu có nên dụ nó vào khách sạn làm vài nháy trong lúc đợi ông khách kia không nhỉ ? Người thằng nhóc nhỏ nhắn, lùn lùn mà mảnh khảnh, da thì trắng sữa, thêm cái vẻ thư sinh khù khờ nữa. Loại này mà lôi lên giường thì chỉ có đỉnh của chóp ! Cái cảm giác mà bản thân có thể xé rách vẻ ngoan hiền ngây thơ của một đứa trẻ, bắt ép nó phải bày ra vẻ dâm đãng, rồ dại rên rỉ bằng thứ đàn ông của mình, Sanzu lại cảm thấy rất tình thú nha ~
Thằng nhóc chớp chớp đôi mắt nhỏ dại, có ánh lên vẻ thất vọng, vì nó không nghĩ cậu đã quên :
- Anh đã hẹn em đến đây mà, không nhớ sao ?
- Hẹn ?
Haha, nhóc này thật là biết cách đùa. Sanzu có hẹn với nó á ? Không đời nào. Cậu có điên cũng không đồng ý trao đổi tình dục với trẻ vị thành niên, cho dù là online đi chăng nữa ! Ai lại đi kiếm tiền để vào tù cơ chứ ?
- Dạ ! Mới sáng nay mà _ Thằng bé ngô nghê, khẳng định với Sanzu chắc nịch.
Sáng nay ? Chẳng phải sáng nay chỉ có ông khách đó liên hệ với cậu thôi sao ? Mà Sanzu đoán chắc chắn là ông ta rất nặng bóng vía, mở hàng cho cậu cái là ế tới giờ chẳng ai thèm đả động đến luôn. Nhưng mà cũng không sao, kiềm nén cho 20 triệu cũng đáng mà.
Ủa khoan...
- Tên ?
- Người lùn ở rừng sâu !
- ... Thật ?
- Thật ạ !
- ...
Hai phút.
Sanzu đứng ngây ra đó mất hai phút.
Thật khó để có thể tiếp nhận thông điệp này, quá đỗi khủng hoảng đối với thiếu nam mới tuổi đôi mươi như Sanzu rồi.
- Anh nhớ rồi thì chúng ta vào nha ! _ Người lùn ở rừng sâu nở nụ cười tươi rói, quay người đi vào khách sạn.
Nhưng Sanzu đã nắm tay Người lùn lại. Người lùn "hở ?" một cái ngây ngô, chớp đôi mắt nhìn cái đầu hồng đang cúi gầm của Sanzu.
Sanzu không nói gì, đầu hồng cúi gầm cố kiềm nén cơn tức giận, bàn tay to thô lỗ siết chặt cánh tay mềm mại của thằng nhóc kia.
- Đau em _ Nó nhíu mày, mắt cún đâu chẳng thấy, chỉ trông như đang cảnh cáo Sanzu vậy.
Sanzu nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ, cậu đang muốn nổi điên lên đây. Hồi hợp, phấn khích, chờ đợi 20 triệu để rồi gặp một thằng choai choai còn đeo khăn quàng ư ? Chưa kể đến vấn đề khác, nếu Sanzu đồng ý cùng nó lên giường thì đã chính là tự đưa bản thân mình vào tù rồi !
- Mày định phá nát buổi tối của tao bằng trò hề của mày à ?
Người lùn vừa nghe liền hiểu ý. Sanzu đã ghi rõ ở phần tiểu sử rằng sẽ không phục vụ trẻ em dưới 18 tuổi, nhưng nó vẫn cố tình liên hệ với cậu, giả vờ như một ông già mù công nghệ đến cả bật cam cũng chẳng biết, để tránh việc cậu nhìn thấy cái mặt non choẹt của nó.
Tất cả cũng vì Sanzu xinh đẹp như vậy, Người lùn thật chẳng muốn bỏ lỡ.
Trước sự phẫn nộ của cậu, nó chỉ trầm giọng đáp :
- Em trả anh 50 triệu.
Người lùn biết rõ nếu không phải vì 20 triệu đó thì Sanzu dễ gì nhận lời đi khách của một ông già chứ ? Tất cả những gì Sanzu cần là tiền, vậy thì nó sẽ đáp ứng cậu, bao nhiêu cũng không phải vấn đề, chỉ cần nó có thể nếm thử hương vị của cậu là được.
Cảm giác bị xem thường, Sanzu túm lấy cổ áo thằng nhóc trước mặt, gằng giọng mà nói :
- Đừng nghĩ có tiền là chơi được tao, thằng chó rẻ rách.
Thằng chó rẻ rách ấy vậy mà vẫn dửng dưng, biểu cảm không lấy một chút sợ hãi, cùng Sanzu bốn mắt mà đối kháng :
- 100 triệu ?
Số tiền đã tăng lên 8 con số không, hàng trăm triệu rồi. Thằng nhóc nhỏ này... rốt cuộc thần kinh đến mức nào vậy ?
Sanzu biết mình dù có nổi điên thì nó vẫn sẽ cố chấp như vậy thôi. Bất lực, cậu thả cổ áo nó ra. Nhếch môi mà khinh :
- Thế tiền mày lấy đâu ra ? Xin mẹ ?
Xin tiền mẹ đi đá phò ? Ý tưởng không tồi.
Thằng chó rẻ rách một mặt không cảm xúc, đưa tay phải của mình lên trước mặt, nó muốn cho Sanzu thấy được chiếc đồng hồ đắt tiền nó đang đeo.
- Anh thấy nó chứ ?
Sanzu nhìn chiếc đồng hồ Rolex mới toanh trên cổ tay thằng nhóc, không phải dân chơi hàng hiệu nhưng cậu thừa biết cái thứ xa xỉ đó cũng tầm mấy củ hoặc hơn.
Thằng nhóc một tay tháo đồng hồ, thẳng tay quăng ra đường lộ cho xe cán nát.
Sanzu bất ngờ liền to mắt, nhìn theo chiếc đồng hồ đã vỡ vụn. Cái lồn má nó mấy triệu... mấy triệu tan nát chỉ trong vài giây hả !?
- Anh Sanzu chỉ nên lo chuyện của mình thôi
Thằng chó rẻ rách gieo cho Sanzu ánh mắt lãnh cảm đến lạnh người, làm Sanzu bất giác mà rùng mình. Nó quay người, một mình đi vào khách sạn trước, còn không quên nói :
- Đặt phòng đi, em không có chứng minh nhân dân.
Sanzu đứng bên ngoài nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đó. Thằng nhóc trông thuần khiết như vậy mà lại ma ranh vãi, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
Nhưng mà nghĩ lại... 100 triệu cũng không hề ít. Sanzu có thể dùng nó để đóng tiền học, mua đồ mới, gửi về cho mẹ ở quê,... nghĩ lại thì dù sao bản thân cũng chỉ là sinh viên, hạ mình chấp nhận nhục nhã một chút để kiếm tiền cũng đâu có sao... nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com