Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Asakura Aiko

Tiếng chuông cửa tiệm vang lên leng keng, giọng nói tràn đầy sức sống của chàng trai trẻ ùa vào.

"Buổi sáng tốt lành sếp."

Shin - cực đẹp trai - cười tươi lai láng - đóng băng nhìn hình ảnh trước mặt.

"Shin." Sakamoto Tarou mặt hầm hầm, tay giữ chặt lại người bị mình đè hết đường trốn dưới chân, tia điện của người đó phát ra xẹt xẹt làm bốc cháy cả một ống quần, "Đây là ai?"

Shin hoảng hốt ngăn cản, "Sếp ơi, bình tĩnh nào."

"Đây là chị em đấy!"

Một quả bom được né vào, không khí cửa tiệm yên tĩnh lại, và cái kính trong của Sakamoto rắc một cái.

Aoi tò mò nhìn người phụ nữ cường tráng đang bị chồng mình giam lại, "Chị của Shin sao?"

Aiko ngước đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn em trai mình, cô sụt sịt tựa như một con cún bị chủ của nó bỏ rơi, "Shin ơi..."

"Chậc." Shin vò vò mái tóc vàng, tặc lưỡi một tiếng, "Chuyện cũng ngắn lắm sếp à, mà tối hôm trước em cũng nói với sếp còn gì, sếp để chị ấy đứng dậy đi."

"Có hả?"

"Trời ạ, là người mà em nói phù hợp đó!" Shin bực tức mà giẫm giẫm chân.

"Không." Sakamoto phản đối, 'Kể đi rồi tao thả.'

"Sếp tôi ơi-" Shin bất lực, đành để bà chị mình nằm dưới đất mà kể câu chuyện.

***

Đó là vào một ngày trời đông, tuyết rơi dày cộm, nhuộm trắng cả con đường.

Một thiếu niên trùm lên người cái áo khoác lông xù, cậu mang bao tay, hà ra một hơi nóng ra đó. Cả khuôn mặt trắng bóc của cậu nhóc đỏ bừng lên vì lạnh, nước mũi còn sụt sịt chảy ra.

Shin năm nay đã 16 tuổi rồi, đã qua một tuần lão sếp của cậu mất tích.

Shin ghét lạnh, cực kì ghét. Lạnh giá làm cho cơ thể của cậu đông cứng lại, di chuyển lại chậm chạp hơn, hơn nữa, cậu lại có sức đề kháng cực kì yếu với cái lạnh này.

"Bị sốt rồi--" Shin dơ tay kiểm tra nhiệt độ trên trán, cách một lớp lông vẫn còn nóng nữa là.

"Cho một bịch thuốc cảm nhé chị." Shin nói, khi đi vào tiệm thuốc.

Cậu mở nước trong bình ra, uống viên thuốc mà mình vừa mua vào, vừa nghe đám chị em bà tám bên cạnh nói chuyện.

"Nghe gì chưa?"

"Nói mới biết chứ."

"Một phòng thí nghiệm bất hợp pháp vừa bị chính phủ phát hiện đó." nghe đến đó, tim Shin hẫng một nhịp.

"À- phải cái vụ dưới lòng đất đó không?"

"Chính là nó! Những 13 đứa trẻ được phát hiện là còn sống thôi đấy!"

"Ôi- thật tàn ác."

Shin thở một hơi nhẹ nhõm, bởi vì cậu biết mấy tên đó có điên đến đâu cũng sẽ không coi mạng người rẻ rúng như vậy.

"Nghe nói là để phát minh ra siêu năng lực chi ấy."

"Ôi chao, đến giờ vẫn có người tin nó có thật sao."

Shin bước ra khỏi cuộc trò chuyện, cậu đi từ từ, đôi giày cao cổ dẫm lên tuyết. Shin ngồi xuống một cái ghế đá bên đường, cậu thở ra làn khói, tay xoa xoa mấy viên tuyết, chọc chọc nó.

"Chán quá đi ~~" Shin ngã người ra sau ghế, cậu mở cổ áo ra, để lộ vùng hầu kết trắng nõn đã kết băng lại do mồ hôi.

Bỗng, thân hình cậu thiếu niên trên ghế không còn động đậy, lớp lông ấm dày cộm đã che đi thân thể đang co giật của cậu ta. Nếu chắc có ai nhìn thấy cảnh này, họ sẽ gọi giùm cậu một chiếc xe cứu thương, nhưng không, giờ đây tất cả mọi người đều đi vào nhà sưởi ấm rồi, đâu ai rảnh ra ngoài đi dạo như Shin đâu.

Shin há miệng ra, đôi mắt đen của cậu trắng dã, viền đỏ bao xung quanh lòng trắng của cậu. Năng lực cậu tự kích hoạt.

Có vài cách lí giải để năng lực mất kiểm soát như này.

Đó là cơ thể cậu sắp chết và "Nó" không kiểm soát được mà trào lên, hai là tương lai của cậu có thay đổi nhỏ.

Và đáp án đúng là ý thứ hai.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy một đứa nhóc thân thể tồi tàn, mặc bộ quần áo trắng rách rưới dính đầy máu khô bẩn thỉu. Và đôi mắt không kiềm được sự hoang dã của mãnh thú lan tràn ra, nó có màu xanh lục ánh đỏ, sắc bén như có thể hút khô con mồi ngay lập tức vậy.

Shin hít thở không thông, cậu giật bắn mình mà cúi gấp người lại, xương cốt kêu rắc rắc. Mồ hôi cậu nhóc tuôn như mưa. Đứa trẻ đó, có thể nhìn thấy cậu! Shin chắc chắn với suy nghĩ đó, cậu suýt nữa mà ngất dưới cái sát khí hoang dã như thú săn mồi đó rồi.

Shin mím môi, nhíu mày. Đó là ai? Lại có thể bẩn như vậy?

Khu ổ chuột? Hay...

< Những mười ba đứa trẻ còn sống thôi đấy! > giọng người phụ nữ ồm ồm chiếu lại trong đầu.

Là 1 trong 13 đứa trẻ đó ư?

Giọng của bà khi mất đi, lúc cậu nhớ tới quá khứ, bà nhìn chằm chằm vào khoảng không, như nhìn vào cậu, bà nói rằng.

"Shin, con có một người chị."

"Nó đã mất tích khi con lên 2."

"Lúc chị con mất, con ở đó, nhưng đã bị mất đi phần lớn kí ức."

"Con sẽ gặp lại nó, đến năm 16 tuổi, lúc con đang cô đơn nhất."

Đêm nay là trăng tròn.

***

"A-" trong nhà lao tối tăm của sở cảnh sát, nhưng không có mặt sàn lạnh băng buốt giá, nó đã được những người ở đây trải đệm thảm chân ấm áp cho đứa trẻ vừa mới tới này.

"Chết thật-" đôi răng nanh lộ ra mấp máy sau khóe miệng dính máu, nó hơi cười lên, như trêu chọc, "Lỡ làm em ấy giật mình mất rồi."

"Phải cẩn thận hơn mới được."

Thân hình con nhỏ đó gầy còm, nhưng lại rất cao. Mái tóc vàng xen trắng bù xù như bờm một con sư tử, để lộ mỗi cái cằm nhỏ xíu dính máu. Nó ngồi bắt chéo chân, lắc lư sang trái qua phải, đôi mắt đen ánh đỏ nhìn chằm chằm lũ người tới rồi đi lại trong sở cảnh sát. 

Cái áo trắng dính máu khô bẩn thỉu, nhưng con nhỏ đó lại không cho ai động vào. Mọi người trong sở nghĩ rằng do con bé đã chịu hành hạ rất nhiều ở dưới đó nên rất sợ người lạ, cứ để nó ở đây một vài ngày rồi sẽ chịu mở lòng ra thôi.

Thế nhưng cô cảnh sát trẻ kia lại không nghĩ như vậy, Riko là cảnh sát thực tập vừa mới tới ở đây, mặc dù điểm đầu vào của cô chỉ cao một xíu so với trung bình nhưng được cái là trực giác của cô gái lại rất chuẩn. Riko nhìn con bé gầy còm nhìn xung quanh kia, cô giữ chức vụ quản lí hồ sơ nên biết rất rõ thông tin cô nhóc này.

Con bé nói mình tên Aiko, họ là Asakura, một cái họ không quá phổ biến nên rất dễ thu hẹp phạm vi của người quen còn sống của cô bé. Nó nói mình 18 tuổi.

Tới đây, Riko hơi nhăn mặt trước việc bạo hành những đứa nhỏ ở viện nguyên cứu này.

Nhưng mà, trực giác cô rất chuẩn. Cô linh cảm rằng đứa nhóc này chắc chắn là một mối nguy hiểm, một cái hiểm họa ngầm, phải tiêu diệt ngay!

Nhưng nên làm thế nào, nói với mọi người rằng cô ấy nguy hiểm chỉ dựa vào trực giác, có đồ ngu mới tin cô.

Riko thở dài thườn thượt, thôi vậy, nếu như tìm được người thân của con bé này, thì chắc họ sẽ kiềm chế được đi.

***

Hai dáng người đang ngồi trên ghế tìm người thân thất lạc của sở, đó là một ông chú trung niên râu ria lọm khọm trong rất khổ sở, người còn lại thấp hơn, lại trẻ hơn, đang trùm một cái mũ lông ra trước mặt, cúi người xuống nên cũng không rõ hình dáng.

Một nữ cảnh sát nhẹ nhàng bước tới chào hỏi, sau đó thanh niên trẻ hơn đó mở miệng nói gì đó, làm cô ấy hốt hoảng chạy đi thông báo với đội trưởng.

Người đàn ông trung niên khác chạy ra, tay dập tắt điếu thuốc vào đầu lọc, người đó ngồi trước mặt hai vị khách, ho khụ một tiếng, nói:

"Khụ, tôi là Yamada Toshiaki, là đội trưởng đội ba của cục phòng chống ma túy. Xin hỏi hai vị là tới tìm người thân đã thất lạc và có nguy cơ là những đứa trẻ chúng tôi đã cứu ư?"

Asakura gật gật đầu, giọng điệu lo lắng bồn chồn, nhưng trong đôi mắt như phát sáng và giọng nói háo hức như tìm được đứa con thân yêu bị thất lạc mà trong có hồn hơn, "Đ, đúng vậy..." ông lấy trong túi ra một cái tấm ảnh đã nhàu nát, nó đã vàng đi vì thời gian, nhưng vẫn còn có thể nhìn ra được một đứa bé với mái tóc dài, khuôn mặt đáng yêu mỉm cười lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh, đứa trẻ đó đứng nơi ánh sáng tới, trong như là một thiên thần.

"Nó là Aiko, mất vào lúc lên bốn, hức... tôi là cha nó, tôi có bằng chứng, mọi người đừng nghi ngờ tôi, thằng bé này cũng là con tôi, là em của nó, chắc chắn con bé còn nhớ! Hãy để-!"

"Được rồi được rồi." Toshiaki bất lực mà ngăn lại, "Ông Asakura, không phải là do chúng tôi không tin ông, cậu là em trai của người bị mất đúng không? Cậu tên gì?" người cảnh sát nhìn vào thiếu niên trẻ tuổi đang lo lắng xoa đôi bàn tay vào nhau.

"A-" Shin giả vờ giật mình, cậu có chút líu lưỡi, "Tôi- cháu là Shin ạ."

"Được rồi Shin." vị cảnh sát gật đầu, "Có thể cùng chú đi gặp người chị của cháu được chứ?"

Đứa trẻ mắt sáng lên như vì sao, "Được chứ ạ!"

Thuận lợi hơn mình nghĩ.

"Cháu không mở mũ ra sao?" Toshiaki tò mò nhìn lớp mũ trùm dày che kín cả khuôn mặt cậu thiếu niên.

"Không sao đâu ạ." Shin lắc nhẹ đầu, "Nếu đó quả thật là chị ấy, cháu muốn dành chút bất ngờ cho chị."

Toshiaki có hơi cảm động trước tình chị em này rồi đấy.

Trước cửa phòng, ông dừng lại nói, "Tới đây là được rồi, chú sẽ đứng ở trước canh, cháu vào xem thử có đúng không nhé."

"Vâng ạ." Shin gật đầu, cánh cửa sắt mở ra, ngay khoảnh khắc mà cậu bước chân vào, thì hai cánh tay rắn chắc của người nào đó từ trong bóng tối lao ra kéo cậu thiếu niên trẻ sà vào lòng người đó.

"Tìm thấy em rồi." giọng nói khàn khàn háo hức, như là con sư tử hoang cuối cùng cũng bắt được con mồi mà mình nhắm vào.

Cánh cửa sắt nhẹ nhàng khép lại.

***

"Sau đó thì em đã điều khiển suy nghĩ của ông cảnh sát Toshiaki đó làm hồ sơ giả cho chị ấy, thế là xong rồi đó ạ." như nghĩ tới điều gì, Shin hơi đỏ mặt, cậu che lại mà nói.

"Hừm-" Sakamoto nhìn thấy biểu cảm như vậy, hắn ta cá chắc rằng con nhỏ này đã làm gì nhóc Shin nhưng lại không có bằng chứng, cuối cùng dưới ánh mắt van xin tha thiết của nhóc Shin mới chịu thả ra, cái người khổng lồ to lớn dưới chân bật phát dậy, ôm chầm lấy nhóc Shin.

"Hu hu hu--!! Shin yêu quý, em không biết chị đã lo lắng thế nào khi em không chịu bắt máy chị đâu!!" người thiếu nữ trẻ với cánh tay lực lưỡng đó khóc òa lên, có thể nhận ra cô ta cao hơn em trai mình cả một cái đầu.

"Chị hai." Shin bất đắc dĩ mà vỗ vai người chị mít ướt này, "Bình tĩnh nào, chị giới thiệu bản thân với sếp em đi."

"Sếp?" Aiko ngơ ngác mà nhìn ông lão mập ú, lấy tay xoa xoa nước mắt, "Chào ông, tôi là Asakura Aiko, người chị yêu dấu của cục cưng yêu quý, tôi lớn hơn thằng em tui hai tuổi."

Shin như cố biện minh mà nói, "Sếp, chị ấy cực mạnh luôn đó!"

"Hừm------" Sakamoto trầm tư suy nghĩ, hắn chắc chắn con nhóc này mạnh, "Nhóc có siêu năng lực?" 

"Đúng vậy." Aiko rất thoải mái mà gật đầu, còn hào phóng mà giải thích rõ, "Năng lực của tui thiên về điện."

'Về điện!' Sakamoto vứt bay cái suy nghĩ con nhỏ này nghuy hiểm, hiện giờ trong đầu hắn con nhóc Aiko này chính là một cái máy phát điện hình người, "Ok." 'đồng ý vào làm.'

"Sếp tôi ơi..." Shin cười khổ, 'Ông không thể tỏ ra khó chịu xíu được hả?'

'Anh mày theo chủ nghĩa lợi dụng.'

"Này." Sakamoto cất tiếng gọi con bé đang thương chụt chụt vào má thằng nhóc Shin, "700 yên một giờ, chịu không?"

Shin ngơ ngác cả ra, 'Ông cắt giá đến thế luôn à!!'

"Oke ~ luôn ~" Aiko không suy nghĩ gì đồng ý ngay lập tức, đùa à, được ở với Shin thôi giá gì cô cũng chịu.

Bonus bản mặt của Aiko khi lên cơn 'phê' Shin.

Tác giả có lời muốn nói:

Cho ai quên, Aiko là người cướp nụ hôn đầu của Shin ngay lần đầu tiên gặp mặt.

~~~

Shin bất ngờ, đổ ập vào lồng ngực cường tráng của người phụ nữ, cậu hơi xoa xoa cái cơ bắp đó, tự ti thiệt nhe.

"~ Em thích lắm hả ~?" giọng nói khàn khàn từ tính phát ra từ phía trên.

Shin giật bắn mình mà đứng dậy, nhưng eo đã bị cánh tay đó bọc lấy, cậu chạm vào nó định đẩy ra, thế nhưng mới phát hiện tư thế của mình với người này cực kì ái muội.

"Chị ơi." cậu ngước mặt lên, chớp chớp đôi mắt to tròn, ở khoảng cách này, Aiko có thể nhìn rõ được từng sợi lông mi trên gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên của em trai mình.

Shin nghiêng đầu, giở giọng van xin, "Có thể thả em ra không ạ? Như thế này đau eo quá."

Chưa đợi Aiko trả lời, cậu khẽ sử dụng năng lực. Bỗng cằm bị giật phắt lấy, Shin giật mình. Giọng nói của Aiko trở nên khàn khàn, "Bé cưng, em điều khiển chị."

Đó là một câu khẳng định.

'Sao chị ấy biết!?' Shin hoảng hồn.

Nhìn biểu cảm hoảng sợ của Shin, Aiko hứng thú nghiêng mặt, "Sao chị lại không biết được, chị là chị của em mà."

Nói rồi, cô kéo cằm của Shin lại gần mình hơn, Shin phải cố gắng chống tay mới có thể ngồi bằng với người phụ nữ cao lớn này.

Người này ăn gì mà cao thế không biết nữa.

"Thế em phải bị trừng phạt mới được." đôi môi cô đỏ mọng, cười mỉm mà kéo môi của Shin lại gần hơn.

"A-!" Shin bất ngờ. 

Cậu chẳng biết lúc đó suy nghĩ của mình như thế nào nữa, chỉ biết có một thứ trườn bò quanh khắp khoang miệng như một con rắn, hút hết cả nước bọt, con rắn dài ngằn ngoèo đó trườn vào sâu hơn, như chưa thỏa mãn cơn đói mà hút đến cả cổ, tham lam nuốt trọn con mồi trước mắt vào bụng.

Đôi mắt đen của Aiko rất giống với Shin, nhưng mắt cô lại là mắt cáo, rất gian xảo. Cô không chớp mắt, nhìn từng biểu cảm của em trai mình, từ bất ngờ đến cứng đơ cả mặt, sau đó thì như bị cuốn vào nhịp điệu mà say mê mân môi mút lấy mút để.

'Đáng yêu thật đấy, ra em trai mình là một kẻ cuồng hôn sao ~?' cô nheo mắt lại, suy nghĩ.

Aiko không dừng cuộc lại tấn công, cô chớp thời cơ người dưới thân thiếu dưỡng khí mà dứt ra, hôn chụt vào đôi môi mềm ướt, dùng lưỡi mà liếm láp cả bên khóe miệng, cắn vào cái má bánh bao đỏ chót, rồi tiếp tục mà sa lầy với khuôn miệng ngọt ngào đầy mùi kẹo của em trai mình.

Tiếng nước ái muội vang lên trong căn phòng, cực kì là sắc tình.

Đến khi mà Shin đã hết hơi, không chịu nổi mà vỗ mạnh vào vai, Aiko mới chịu tha cho người dưới thân.

Cuộc hôn chấm dứt, sợi chỉ bạc rơi ra, kéo dài cả hai đôi môi lại.

"Ha... ha..." Shin thở hồng hộc, nước bọt trào ra khỏi cổ họng mà chảy xuống hầu kết dính nhớp nháp, cậu khó chịu lau đi.

Đến sau khi bình tĩnh lại, Shin mới hoảng cái hồn mà đi giải quyết với chị mình.

"CHỊ HAI, CHỊ VỪA BIẾT MÌNH LÀM GÌ KHÔNG HẢ!?"

"Hửm ~?"Aiko nghiêng đầu, "Trừng phạt em?"

"Cái này không phải gọi là trừng phạt!" Shin bực tức vò tóc, "Là cưỡng hôn đấy biết chưa!"

"C-Ư-Ỡ-N-G H-Ô-N đó!"

"Ẻ ~" Aiko nhăn mày, giả vờ nói, "Chị thấy ở sở nguyên cứu họ cũng hay làm như vậy mà."

Shin cứng đơ cả người, khí sắc u ám bao quanh người cậu, "Làm gì cơ?"

"Thì là như nãy chị làm với em đó." Aiko không ngần ngại mà ném nồi.

"Cái gì!?" hôm nay cậu hét hơi nhiều rồi đó, "Thế chị có bị làm sao không!"

"Chị sao có thể bị gì được cơ chứ." Aiko phồng má, bĩu môi, "Chị là thí nghiệm thành công nhất đấy biết chưa hả!"

"Được rồi." Shin thở dài thườn thượt, "Sau này chị đừng có làm như vậy với em nữa hiểu không, còn người khác thì càng cấm!"

Chị của cậu do ở đó nên mới khổ như vậy, là do cái sở nguyên cứu phi pháp đấy làm ra!

"Oke ~" Aiko không ngần ngại đồng ý, cô thật ra không có ý đó với em trai mình đâu, chỉ là nghĩ tới tương lai phải gã đứa em nhỏ này cho mấy cái bọn đó...

Tức quá, phải đánh dấu trước chứ!

Shin à, em nên mở năng lực của mình ra... Thật lòng đấy.

Aiko: ^^ ngậm miệng được rồi đó bà già.

***

Aiko đúng thật là không có ý đó với nhóc Shin đâu! Thật đó!

Chỉ là chị ấy có tính chiếm hữu hơi mạnh thôi!

Chị ấy cực yêu Shin luôn mà!!

***

Chuyện về Shin:

Cậu nhóc có gương mặt đẹp mang nét nữ tính hướng Trung Đông của mẹ, và lai Tây của cha. Cơ mà thằng nhóc lại không biết sử dụng gương mặt đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com