Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

ẦM..

Có người bị xe đâm rồi, mau gọi cấp cứu.
Ôi trời, máu nhiều quá, anh ấy bị thương nặng quá, mau cứu người!
Nhanh lên, gọi cứu thương đi.

--------------------------------------------------

Reng, reng, reng

Santa vội tắt chuông rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

--------------------------------------------------

Cuối cùng cũng thi xong, cậu lôi điện thoại ra. 8 cuộc gọi nhỡ, dãy số này, Santa nhấn gọi lại, đầu dây bên kia bắt máy, truyền đến giọng nữ vừa khẩn khoản vừa có chút khó chịu. Người đó nói gì đó, không dài, đủ để Santa não bộ ngưng trệ, không tốn vài giây, chiếc điện thoại đáng thương nằm trên mặt đất.

Anh của cậu, bị tai nạn giao thông, đang nguy kịch, cậu phải đến bệnh viện gấp.

Cậu lao đi, không thể bắt xe, cứ thể điên cuồng chạy bộ đến bệnh viện trung tâm thành phố, vẫn may, cách trường cậu không quá xa.

Anh của cậu, đang đau lắm phải không anh? Anh có phải chăng đang rất sợ hãi? Anh yên tâm, em đang chạy đến bên anh đây! Đợi em!

--------------------------------------------------

Đến bệnh viện, nữ y tá ban nãy dẫn cậu đến trước phòng cấp cứu, thuật lại tình hình của anh cho cậu nghe. Anh bị xe ô tô mất lái đâm phải, vết thương ở đầu vô cùng nặng, mất rất nhiều máu.

--------------------------------------------------

Tích tắc, tích tắc…

1 tiếng rồi lại 2 tiếng trôi qua. Trên hàng ghế trước phòng phẫu thuật lẻ loi bóng lưng cao lớn của chàng thiếu niên, cậu đang khóc, một cách âm thầm. Từng giọt nước mắt lăn trên gò má theo tư thế cúi xuống của cậu rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Sự sợ hãi, đau đớn bao trùm lấy cậu, cậu đau thay cho anh, cậu muốn như vậy, muốn thay anh chịu đựng một chút thôi cũng được. Cậu giờ đây nên làm gì đây? Giờ đầu cậu trống rỗng, hết khóc lại ngước nhìn cửa phòng cấp cứu, người cậu thương ơi, cố lên anh ơi.

--------------------------------------------------

Cửa phòng phẫu thuật mở sau 6 tiếng sáng đèn, vị bác sĩ có phần lớn tuổi bước ra, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi.

- Anh ấy sao rồi bác sĩ? Anh ấy ổn chưa?

Bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt không thiếu tia áy ngại, cuối cùng vẫn cất tiếng.

- Chia buồn với gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức! - Sau câu nói là cái lắc đầu bất lực.

- Cậu ấy bị thương quá nặng, xương sườn và bả vai, chân đều gãy hết, đầu bị chấn thương nặng, đưa đến đây đã mất máu quá nhiều rồi.

Tai cậu ù đi, mắt cũng dần mờ vì nước mắt, Santa trực tiếp ngã khuỵu trước vị bác sĩ. Tầm mắt cậu tối dần, cứ thế mất ý thức ngất đi.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là 2 hôm sau, tang lễ của anh đang được tổ chức do sự hỗ trợ của bạn bè anh và cậu. Lờ đờ theo chân Mika đến tang lễ của anh, cậu sẽ là một trong những người chịu tang cho anh, vì anh là trẻ mồ côi, nên người chịu tang cho anh sẽ là cậu, và bạn thân của anh - Bá Viễn. Thấy cậu đến, Bá Viễn với gương mặt tiều tụy nhưng vẫn hỏi thăm, còn dặn cậu nếu mệt thì phải nghỉ ngơi liền, không được giấu rồi lại ngất đi.

Cậu ngồi bên linh cữu của anh, mắt hoe đỏ nhìn di ảnh của anh, anh đang cười thật tươi, đó là tấm ảnh cậu chụp anh vào chuyến du lịch ngắn ngày lần trước. Sao mới đây thôi mà, lần đi chơi đó, cậu và anh cùng ngắm bình minh trên biển, anh thì thầm vào tai cậu rằng muốn ở bên cậu cả đời, sao giờ anh lại bỏ em đi rồi anh ơi? Anh cười tươi như vậy làm gì chứ, có gì mà vui chứ hả? Anh bỏ em đi rồi em biết phải làm sao đây hả anh ơi?

Santa cứ thế òa khóc như một đứa trẻ, cậu co rúm lại quằn quại trên đất, Bá Viễn ngồi bên cũng không kìm được nước mắt, sụt sịt theo. Những người đến dự tang lễ hướng ánh nhìn thương cảm đến cậu, họ biết cậu và anh là như thế nào, cậu chỉ có mỗi anh và anh cũng vậy, giờ đây một người đi một người ở lại, nỗi đau đó sao có thể thốt ra thành lời đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com