chap 2
-Tình tiết rất điêu toa,vì tôi khá lười việc tìm hiểu hoàn cảnh
-tác giả không tiết lộ bố mẹ của mucho nên cứ cho là mucho không có nhà nhé:')) vì tôi không thích cho nhân vật ngoài lề vào lắm
-sẽ có tục,nên truyện sẽ cho là yếu tố người lớn nhé=))
Tôi nghĩ lại rồi chắc không viết 18 đâu:"))
______________________________________
Mucho ngồi trên xích đu ở công viên, đã chiều tối rồi, thực sự không biết phải đi về đâu.
Khuôn mặt thở dài chán nản, hôm nay chỉ toàn rắc rối, vừa ra trại muốn làm ăn công lương, làm lại cuộc đời, giúp đỡ nhiều người, sửa chữa lỗi lầm nhưng khởi đầu lại thế này...cảm thấy tương lai mù mịt quá.
- Ủa?là mày đấy hả?
- Mày....
Anh không tin được mắt mình, là smiley. Một vài đàn em trước đã thấy mucho và đã gọi cậu ta tới đây, vì biết hai người khá thân thiết.
Cậu ta vẫn vậy, dù mucho có phản bội băng nhưng cách cậu ta cư xử với mucho vẫn như những người bạn thân vậy, không có chút ghét bỏ hay nghi hoặc gì. Vốn dĩ cậu ta đã tha thứ cho mucho lâu rồi.
Điều này khiến mucho có chút cảm động.
- Hihi,trong trại vui không mày?. Smiley thản nhiên ngồi xích đu cạnh mucho mà đung đưa.
- Rất nhàm chán...
Mucho vẫn muốn nói điều gì đó như "vì không có mày" hoặc một thứ khác bày tỏ nhưng lại thôi,nó nghe chắc sẽ cười phá lên mất.
- Trông mày chẳng thay đổi gì, tao thấy nhiều thằng ra trại đẹp trai hẳn lên đấy, mà mỗi mày xấu trai thảo nào chưa có bồ thua cả Takemicchi kìa.
Nói cái gì cũng cà khịa vô mới chịu hả?
- Tao đấm mày giờ,đầy đứa theo đuổi tao tao không đồng ý thôi, tao còn đang đợi một đứa tự chủ động với tao.
Đúng như lời Mucho nói,có một người mà anh vẫn luôn chờ đợi nhớ nhung, dù biết hơi sến nhưng vì anh đẹp trai nên thế nào chẳng được.
Khi trong trại anh vẫn luôn nghĩ đủ thứ hoàn cảnh khi gặp người kia phải mở lời thế nào, liệu người kia có tha thứ cho anh không. Nhưng giờ anh đã có câu trả lời rồi, dù không đúng với viễn tưởng giản dị mà lãng mạn nhưng nó cũng đủ làm anh mãn nguyện.người kia đang gần ngay cạnh anh.
- Vậy người đó của mày chủ động chưa? Hay nhìn mày già quá sợ chạy rồi?. Câu hỏi như để cà khịa nhưng cũng có chút mong chờ, người kia cũng để ý Mucho phải không?
- Điên, tao mà độc thân thì mày ế tới già thôi.
Câu nói giống như đùa giỡn của những người bạn thân hay trêu nhau vậy, Mucho và Smiley đúng là những người bạn tốt, vì nếu một trong hai độc thân thì người kia sẽ trù người này ế luôn đến già.
Nói chuyện với nhau mà không biết đến tối mới để ý,muộn rồi.
- Vãi,thế đéo nào tối nhanh thế? Đéo biết angry về có an toàn không,lỡ có đứa bắt nạt thì sao?.Smiley bắt đầu lo lắng,vò đầu bứt tai, tự nghĩ mình cũng hơi ích kỉ, Angry cũng là bạn là em trai của mình mà không mang theo, để ẻm bơ vơ giữ chốn nhân gian xa mình cả 2 cây số, lỡ đâu đang về gặp thằng khốn nào đó mà không tiện nói ra thì không hay. Mucho thấy thế cũng cười thầm trong lòng, tính nết với khuôn mặt có đẹp nên đâu mà chê người ta,vẫn là một tên cuồng em trai.
- Mày lo cho nó quá, nó cũng lớn rồi mà,có khi thằng bắt nạt phải nằm viện vài tháng vì gãy mũi hoặc trấn thương sọ não đấy.
Rindou&Ran:*hắt xì*
- Mày biết thừa mà, em ấy rất hiền hoà,trong sáng và ngây thơ. Có tâng bốc quá không ông? Bộ ông giữ gìn thằng nhóc đó ghê gớm vậy sao?
- Ghê quá,giọng dẹo vãi.Mucho nghe không lọt tai,không biết sao mình toàn quen mấy thằng có chút vấn đề nhỉ?
- Hazz, bỏ qua đi. Smiley xua tay rồi nói tiếp.
- Giờ mày vô gia cư hả? Sao không đến chỗ trước ở.
- Tao đấm chết mày đấy, tạm thời chưa có chỗ ở thôi, tao thế này giống vô gia cư lắm à? Tao không đến đó nữa, giờ tao muốn làm công nhân bình thường thôi, thuê nhà nghỉ cao cấp ở cho sướng.
Ủa??
- Mày nói thì ghê quá, thôi thì tạm đến nhà tao đi, bố mẹ tao cũng ít ở nhà, 2 anh em sống cũng chán lắm, thêm mày luôn cho vui, tiện thể mày trông nó hộ tao để khi đi tao còn yên tâm.
Nói chán thì là nói dối, vì cậu ta yêu em trai lắm mà? Ở cùng một mình Angry cũng hạnh phúc lắm cơ nhưng mucho thân lắm mới cho vô ở chung nhé.
- Được không vậy, làm phiền mày quá. Mucho cũng khá ít nhờ người khác giúp vì cái tôi khá lớn và cũng một phần vì khá ngại.
- Là mày thì được. Smiley lại cười tươi, đúng là vậy, Mucho là một người rất quan trọng và thân thiết của cậu ta nên khi anh gặp khó khăn phải giúp chứ.
Đến nhà kawata,smiley thấy đèn đang sáng.
- Chắc là Angry về rồi. Nghĩ đến đây cậu ta bỗng thấy an tâm hơn chút, Mucho thấy vậy miệng cũng bất giác cong lên.
- Angry, anh về rồi, em có đợi lâu không.smiley vừa vào nhà đã cất tiếng.
- Anh về muộn vậ-...Mucho?.Angry ngồi trên sofa chờ anh trai như thường lệ,quay đầu lại đối đáp với anh trai thì đã có một chào bất ngờ,mucho ra trại rồi sao?
- Chào mày,Souya.Mucho mặt mỉm cười chào cậu.
- Smiley...?.Angry như hiểu ra điều gì đó.
- Mucho hiện không có chỗ ở, muốn làm lại cuộc đời, rời khỏi giới bất lương. Smiley cười nói, dù gì Angry là một người hiền lành, biết giúp đỡ người khác và thích ứng khá nhanh, không khó để làm em ấy chấp nhận.
- Vậy sao?. Angry bước xuống nói tiếp.
- Chào mừng đến với nhà của bọn tao, đừng ngại nhé!. Angry dù mặt có vẻ giận dữ và đôi chút đáng sợ nhưng giọng nói và tâm trạng có vẻ vui vì gia đình lại có thêm một người đáng tin cậy - dù Mucho đã phản bội mikey nhưng đó đã là quá khứ rồi. Cả Angry, Smiley đều tin tưởng Mucho,họ biết anh ấy là một người chững chạc và tốt bụng,mặc dù vẻ ngoài khá to lớn và khó gần.
Mucho có chút bất ngờ với sự thích ứng nhanh của Angry,sự xúc động dâng trào trong lòng.mỉm cười nói:
- Cảm ơn mày, Souya.
Tối đó để chào mừng thành viên mới, Smiley đã thể hiện tài năng nấu mì cậu ta đã học được, cả Mucho và Angry đều không tin tưởng, chưa ăn đã biết vì như thế nào rồi.
Về phía Sanzu, Khi hắn trở về đã ném ngay cái áo đang mặc vào cái ghế gần đó rồi nằm phịch xuống giường.Hắn đã mệt mỏi sau một ngày vất vả chém giết,tự lảm nhảm, chửi rủa cái ngày đầy xui xẻo và đáng ghét của hắn rồi mắt cũng mệt mỏi mà nhắm xuống.Nhưng bỗng hắn nghĩ ra cái gì đó và tỉnh lại sau cơn mê man.
- "không giết được thì hành hạ không phải tốt hơn à?". Hắn biết Mucho giờ không có nhà để về, chắc giờ này chỉ ở nhờ nhà bạn thôi, hắn đoán chắc đó là nhà của Đội trưởng ở phiên đội 4 cũ kia. Hắn nở một nụ cười ranh ma rồi cười lớn một cách đầy biến thái, hắn đã nghĩ đến phải "hành hạ" mucho thế nào rồi, hắn sẽ khiến cho tên phản bội kia phải kêu gào, tuyệt vọng, khổ sở đến mức chỉ muốn chết đi mà thôi.
- Cuộc sống của mày sẽ không được yên bình nữa đâu. Hắn vẫn sẽ để cho mucho ở với tên kia vài hôm nữa,hắn cần thời gian để chuẩn bị.
.
.
.
.
Tại nhà kawata đêm đó tràn ngập tiếng cười, người tưởng như lạnh lùng kia thậm chí còn cười nhiều hơn Angry, còn cười rất to làm Angry không khỏi bất ngờ. Cậu ấy gặp Mucho cũng lâu rồi nhưng rất ít tiếp xúc, những lần tiếp xúc ít ỏi kia hầu như là dựa vào Smiley, cậu không ngờ Mucho lại có rất nhiều khiếu hài hước.
Mới vừa rồi khi ăn xong món mì "tuyệt ngon" của Smiley cậu đã ngay lập tức xin lỗi Mucho vì trận đấu thiên trúc kia, cậu nghĩ mình đã đánh khá mặt và cảm thấy vô cùng có lỗi mặc dù là do Mucho phản bội và khiêu chiến trước làm anh cảm thấy đầy bối rối và càng thấy tội lỗi ngập tràn khi định cầm dao đâm Angry. Thế là cả hai cứ xin lỗi qua lại, càng xin lỗi lại cảm thấy có lỗi hơn, đến khi smiley thấy quá chướng mắt và đập vô vai hai người và nói:
- Đủ chưa mấy đứa?. Nụ cười cũng trở lên méo mó như đang răn đe. Khiến cho Angry cũng cảm thấy hơi sợ, còn Mucho lại cười ngượng vì không muốn gây rắc rối với thằng bạn khùng điên của mình.
- Rồi.Cả hai đồng thanh nói.
Đêm đó, 2 anh em nằm trên giường trong phòng mình, Mucho thì chọn nằm sofa mặc dù Angry đã bảo cậu sẽ ngủ chung với anh trai mình, còn Smiley thì cũng kệ luôn, giúp nhiều rồi bạn bè thân ai người đấy lo mà.
Mucho đã trở thành bảo mẫu cho anh em nhà này từ lúc nào không hay.
Sự vui vẻ không thể kéo dài lâu.
End chap 2
______________________________________
-đọc đến đây nếu không đọc tên truyện chắc cũng có nhiều người nghĩ là nahomu(naho top)=)).thật ra tôi viết chứa munaho,vì smiley tôi không thích làm top của mucho.nó chỉ chứa chứ không phải cặp chính và cũng sẽ không là cặp phụ,vì ai đọc truyện kia của tôi cũng biết tôi ghép cặp nào.
-Tôi khi ghép cp sanMu đặc biệt thích kiểu cưỡng ép,giam cầm.Ngang ngược hơn là mucho với smiley đều có hảo cảm với nhau nhưng chẳng đến được=)) và cũng vì mucho rất hay đi với smiley ngoài sanzu,như lễ hội kia,nhìn ảnh khó gần vậy nhưng khi thấy ảnh cười không phải chỉ mỉm và thấy ảnh rất vui, thứ mà tôi chưa thấy ảnh làm vậy với sanzu(dù đã cười với sanzu kha khá, nhưng lại vẫn chút nghiêm khắc như một người anh vậy,khi ở với smiley mới thấy anh ấy như thế)thì tôi đã thấy cp Munaho xinh đẹp vảiii, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn SanMu vì nó hợp với tôi:)))))) Tính tôi ngang ngược vậy
18-4-22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com