chap 6
- Có sự xuất hiện của cp Rinsou
- có tục, nhiều từ ngữ xúc phạm, có 18+ ở gần đoạn cuối, ae không xem được lướt qua ha
- tôi viết cách đoạn cho văn nó dài ra ý:))
______________________________________
Mucho lúc ra ngoài với Sanzu thật bất cẩn quá, anh đã quên không khoá cửa. Làm cho một đàn em của Sanzu có cơ hội vô mà không cần phá khoá.
Hắn ở cạnh Mucho đủ lâu để nhận biết được nét chữ của anh. Mọi thứ có vẻ khá hoàn hảo, nhưng hắn lại không ngờ tới một lỗi nhỏ, siêu nhỏ đến mức bật ngửa.
Hắn không chấm câu khi kết thúc bức thư.
Smiley trên giường ngủ suy đi nghĩ lại tốt nhất nên xem lại bức thư.
- không có dấu chấm ở cuối câu...Mucho thường hay chấm dấu ở cuối câu mà...chẳng lẽ.
Không ngờ tới nhỉ Sanzu? Smiley với Mucho từng viết thư vài bài thơ cho nhau, họ có thể ghi nhớ cách thức viết và thói quen của nhau. Và có lẽ kế hoạch của hắn đổ xong đổ bể chỉ vì một dấu chấm mực. Đó không phải một kế hoạch quá khó nghĩ nhưng cũng khó ai nhận ra ha...
Smiley cũng đang tự nghĩ có phải mình đa nghi quá không...? Chỉ là một dấu chấm ở cuối câu mà...chắc lúc trong trại Mucho đổi lại thói quen, mà người tỉ mỉ như Mucho thì làm sao bỏ xót được...Hay là nó bị bắt cóc... không thể nó to lớn, sức mạnh kinh khủng vậy thì thằng nào ăn hiếp được...? Vậy nó đi đâu chứ...?
Càng nghĩ cậu càng rối rắm, nên cậu quyết định đi ngủ để đầu óc không mệt mỏi, mai suy nghĩ tiếp, nhưng chính suy nghĩ đó khiến cho cậu phải hối hận về sau.
Bên phòng Smiley đang dần chìm vào giấc ngủ, thì có tiếng soạn chữ ở máy tính. Angry đang nhắn tin với một người, dạo này hầu như đêm nào cậu ta cũng thức khuya nói chuyện với y - Rindou Haitani. Không biết từ khi nào hai người lại thân với nhau như vậy, Angry thường là một đứa em rất nghe lời nhưng giờ lại không nghe anh trai tránh xa thằng này ra.
Cả hai thân đến mức có bí mật hay phiền muộn gì là kể với nhau.
Rindou Haitani : này Angry, mày biết sao không?
Souya kawata : không kể sao biết được hả ?
Rindou haitani : dạo này ý, tao hay bắt gặp cái thằng tóc dài hồng hồng nhìn như con gái ý, trước ở băng của mày ý
Souya kawata: ý mày là Sanzu á? Nó làm sao?
Angry nghe qua mô tả là liền nhận ra ai luôn, người này trước hay đi sau mucho, anh trai cậu khá thân với mucho nên cậu cũng biết la lá.
Rindou haitani : không phải tao thích đoán quyền riêng tư của người khác đâu, nhưng mà thằng đấy nó có vấn đề hay sao ý...
Souya kawata : vấn đề là vấn đề thế nào? Kể xem
Rindou haitani : ơ? Vậy mày quan tâm nó à? Thường tao kể chuyện tao mày có quan tâm đâu:<<
Souya kawata : tao block mày giờ, tò mò tí không được à?
Rindou haitani : tao đùa thôi bình tĩnh...
<Đã xem>
Rindou haitani : hừm...thằng đó ý, toàn làm nhưng việc kì lạ không...tao thấy nó toàn đi đâu rồi về mang theo cả mấy thùng lớn phết...
Souya kawata : chắc là có đam mê mua sắm thôi, lạ gì đâu?
Rindou haitani : không phải, trước nó có va vào tao ý, không xin lỗi còn chửi mất dạy lắm, mà đồ của nó còn lỡ rơi ra cơ...
Souya kawata : rồi làm sao?
Rindou haitani : tao không ngờ tới thứ bên trong luôn, toàn sextoy:))
Souya kawata : ??? Kinh vậy á
Rindou haitani : ừm... không hiểu sao anh tao dạo này hay ra quán cà phê gần nhà nó uống, tao thì lâu lâu đi theo ấy, đúng là cà phê đỉnh lắm nhưng lại xui cái gặp thằng âm binh, gặp nhiều vãi
Souya kawata : mày đừng nói vậy,sở thích riêng của người ta mà... nhưng tao cũng không ngờ nó lại có sở thích vậy luôn, thường nhìn rất nghe lời, trầm lặng luôn ý, không giống những người thích kiểu loại đấy...
Rindou haitani : vậy à? Mà cuối tuần mày có muốn đi cùng tao uống cà phê ở đấy không? Người ta cũng bán bánh với trà sữa ý, ngon lắm
Souya kawata : tao sẽ suy xét lại, dạo này tao cũng ngán bánh kem với cà phê lắm
Rindou haitani : ủa vậy dạo này mày hay đi cafe lắm à?
Souya kawata : ừ, anh tao dạo này cũng thích uống cafe, quán đấy mới mở
Rindou haitani : thôi mày cứ đi đi:< tao bao mà. Tao muốn cùng mày vô đấy ăn uống...
Souya kawata : vậy mày không thường vô đấy với anh trai mày à
Rindou haitani : ừa, anh tao nói đến đấy vì cafe ngon, nhưng tao đoán là vì người ổng thích đến đấy nên mới đi ý, tao ngán quá nên gọi cà phê mang về đứng đợi ngoài không
Souya kawata : sao mày chắc chắn về việc đó vậy?
Rindou haitani : haha, ai vô quán cafe lại đeo kính, đội mũ, chùm kín mặt, gọi cafe còn thêm ống để hút=)) mà cũng tội ổng, hầu như ngày nào cũng đi uống vì người ổng thích đến rất bất thường, lúc gặp lúc không
Souya kawata : eo, giống theo dõi người ta vậy? Mà mày nói mới nhớ, chỗ quán tụi tao hay uống ý, có một người giống anh mày lắm, cũng chùm kín mít, uống cafe bằng vòi à..
Rindou haitani : haha, trùng hợp ghê taa
Rindou haitani : mà thôi dẹp cái sự trùng hợp này qua một bên đi, cuối tuần tao đến chở mày đi nhé!
Souya kawata : chịu, nếu anh mày đi chung thì ngại lắm, với anh tao thấy mày sẽ không cho tao đi đâu.
Rindou haitani : mày cố lênn, đuổi khéo anh mày đi đâu chơi đi, chứ để mày đi bộ tao xót:((
Souya kawata : ngu à, bố mày có xe, mắc gì đi bộ?
Rindou haitani : ơ nhưng tao muốn chở mày đi cơ, đi xe chung khác gì bạn bình thường
Souya kawata : Không bạn bình thường chả lẽ bạn thân thiết à, thằng điên
Rindou haitani : uiii, không phải ý tao là thân thiết kiểu người yêu ýyyy
Souya kawata : :)) cút đi thằng mào gà🖕,đừng có mà lải nhải với em tao
Bạn không thể tiếp tục cuộc trò chuyện
Do Angry lúc trò chuyện với Rindou cứ lúc lúc lại khe khẽ cười, Smiley đã nghi lâu lắm rồi, lần này cậu quyết định bắt tại trận 2 đứa này Nhân lúc Angry mải mê soạn tin nhắn, cậu khẽ mở cửa, nhón chân nhẹ nhàng đứng gần angry, rồi nhanh tay cầm lấy 2 tay đang soạn tin nhắn kia khiến Angry hoảng hốt. Cuối cùng tủi thân đưa máy tính cho anh trai.
- Angry, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có tiếp xúc với nó, nó gian lắm. Smiley hầm khực, nhưng chỉ có thể cấm Angry bằng lời nói thôi, chứ nào lỡ không cho thằng em mình chơi máy tính với điện thoại.
- Em xin lỗi, anh trai... Nhưng mà nó không đến nỗi...
- Không đến nỗi là sao hả!? Rõ ràng anh chưa từng kể hay cho em xem những cái đồ trụy, sao em nhìn cái kia biết nó là sextoy??
Lúc trước Smiley đang lướt mạng, Angry với Mucho đang dọn bát, Angry đi qua thấy một bài đăng và lỡ mồm nói " -đó là sextoy à " câu nói không quá to nhưng khiến cho Smiley nghe thấy giật mình tắt điện thoại đi, như sụp đổ hỏi.
- Angry...tại sao em...
Angry biết mình lỡ lời rồi.không ngờ Smiley vẫn nhớ cái đó...
- Em xin lỗi mà... Không phải tại nó đâu...
- Anh đã bảo tại nó chưa? Cuối tuần không được đi với nó nghe không? Em phải ở nhà cả ngày với anh.
- Nhưng mà Smiley...em rất muốn đi tới đó mà...chỉ một lần thôi...đi nha anh.
Angry đang cầu xin Smiley, mặt cứ đơ đơ pha lẫn chút buồn thiu mà dễ thương ghê. Nhưng điều đó khiến Smiley cay hơn, vì nó mà em cầu xin anh sao?? nhưng cuối cùng vẫn thoả hiệp, nhưng với điều kiện phải đưa cậu đi theo. Angry cũng miễn cưỡng đồng ý.
.
.
.
.
Sau một buổi chiều tình ái với Sanzu, đến tận trưa hôm sau Mucho mới đậy. Đôi mắt anh như dính liền với nhau, mở ra cũng khó khăn, đầu thì đay như búa bổ, lưng thì như sắp gẫy đến nơi. Đến ngồi dậy cũng khó khăn. Khung cảnh mờ mờ từ từ hiện lên trước mắt, anh bất giác nhìn xung quanh, căn phòng cũng không phải quá chật hẹp, hắn không để bất cứ vật nhọn gì trong này cả - để tránh anh đâm hắn, thoát được...hoặc đúng hơn là tự sát. Phải một lúc lâu anh mới nhận ra tình hình của bản thân. Anh bị một vòng sát xích lại ở cổ giống như một con chó vậy...Anh cảm thấy sợ hãi và nhục ngã, cảm thấy mình chẳng khác gì một tù nhân, hoặc một công cụ để hắn phát tiết vậy. Chiều dài của nó đủ cho anh ra gần đến cửa,cũng tiện trong việc đi vệ sinh. Nhưng anh không quan tâm về điều đó lắm, thứ đặt lên hàng đầu bây giờ là thoát khỏi cái xích chó này. Anh lấy tay dùng lực, cố bẻ cái vòng này ra, nhưng có cố thế nào nó cũng chẳng méo đi một tí nào, cơ thể anh giờ vẫn chưa hồi phục, sức yếu đi rất nhiều. Thấy không được, anh cầm lấy cái dây nối với cái vòng này
Chỉ trong một khoảng khắc không để ý, đã có một người bước vào phòng này, Không ai khác ngoài Sanzu, hắn nhìn anh, miệng nhếch lên khinh thường như đang xem một trò hề vậy. Anh thì không để ý hắn, vẫn cố dựt đứt cái dây sát kia. Phải nói là cơ thể anh quá yếu rồi, đến tiếng mở khoá mở, tiếng mở cửa nặng nhọc cũng không nghe thấy - hay đúng hơn sự chú ý của anh là chiếc xích "chó" trên cổ anh.
Bỗng hắn cười phá lên khiến anh giật nảy mình, quay đầu lại. Giờ anh mới để ý, hắn đã đứng trước cửa từ lúc nào, anh tức giận nhìn nó, tay nắm chặt lại thành nấm đấm, anh như bộc phát mà lao lên định đấm cho nó một trận mặc cho cơn đau từ khắp cơ thể. Nhưng không đời nào mà anh làm được điều đó, hắn chỉ cần dùng chút sức đã vật anh ngã xuống, do cứ va đập mạnh cùng với giới hạn di chuyển từ chiếc xích kia khiến anh đã đau càng thêm đau, xương như vỡ vụn hết.hắn dùng tay với lực lớn ấn mạnh đầu anh xuống, khiến mạnh anh như dính chặt vào cái sàn bẩn thỉu. Hắn ngồi lên người anh, dí sát mặt mà thì thầm vào tai với giọng đầy mỉa mai nói.
- a...Mày nghĩ với cơ thể này thì đánh được tao hả? Giờ mày thật Yasuhiro...Nếu không muốn tao mạnh tay thì ngoan ngoãn làm con chó của tao đi, chẳng phải đêm qua mày sung sướng lắm sao. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai anh. Giả vờ buồn rầu nói.
- Chưa gì đã quên rồi...hay là mày muốn thêm nữa...?.nói rồi tay của hắn không yên phận mà mò xuống hạ bộ của anh, khiến người anh bỗng run rẩy. Miệng liếm nhẹ vào vành tai, rồi cắn mạnh một cái.
Anh cắn môi, cố không để phát ra âm thanh đáng xấu hổ nào vì sự kích thích từ bên dưới. Nén lại cơn khoái cảm kia, anh lắp bắp nói.
- Kinh tởm. Khiến hắn nghe xong bỗng tức giận đến mức đỏ mặt, đầu như muốn xì khói. Hắn như điên lên nắm chặt lấy hạ bộ của anh đến đau, áp sát vào tai anh mà hét lớn.
- Mày mới là loại kinh tởm, cái gì của mày cũng tởm khiếp đi được, mày nhìn xem, cái lỗ của mày đang chứa tinh dịch của một thằng đàn ông, cả cơ thể mày đều đã bị đựng chạm hết rồi, thằng điếm chết tiệt!!
Nói rồi hắn kéo khoá quần ra, tay nắm chặt lấy dương vật của anh, không để nó bắn ra. Không chút bôi trơn mà đấm mạnh vào lỗ hậu của anh, cơn đau bỗng giáng xuống khiến anh hét lên, đôi chân anh co quắt lại. Anh không ngờ hắn vẫn còn sức làm cái việc ghê tởm này. Dù chưa được bôi trơn, nhưng đống tinh dịch từ hôm qua chưa được lấy ra khiến hắn dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Cứ thế đến khi hắn bắn vào bên trong, cái tay hắn mới nhẹ nhàng buông hạ bộ của anh ra.
Cơ thể anh như kiệt quệ mà nằm co do dưới đất, chính vì mất bình tĩnh mà anh đã tự hại lấy bản thân. Anh cũng không thể ngờ hắn lại điên dại đến thế.
Hắn bóp mạnh lấy mông anh rồi banh ra, chiêm ngưỡng thành phẩm của mình không chút liêm sỉ nói.
- Nhìn cũng không tệ lắm, nếu thích mày cứ giữ nó luôn trong bụng cũng được. Anh chỉ biết nằm đó mà chịu đựng sự sỉ nhục này.
Hắn cũng chẳng quan tâm đến anh, đứng dậy, dừng lại nhìn anh một chút rồi rời đi. Mặc kệ anh nằm đó co mình lại vì lạnh. Nếu là người khác chắc đã ngất đi rồi.
Mất một lúc lâu anh mới bò dậy được, nê cái thân tả tơi của mình vào nhà vệ sinh, ngồi vào bồn tấm. Nhắm chặt mắt, cố gắng để không phải nôn ra vì kinh tởm mà dùng ngón tay khó khăn moi móc tinh dịch ra ngoài, chỉ tự trách mình đã quá bất cẩn. Nếu bình tĩnh hơn thì đã không như thế này rồi.
Còn về phía Sanzu, hắn phi xe nhanh đến chỗ Mikey. Ngoài mặt cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ai biết được trong tâm hắn giờ như thế nào?
- Mikey...tao đến rồi.
- Ừ. Mikey lạnh nhạt đáp
- mày muốn nói gì về chuyện của Mucho?. Hắn nhìn Mikey, khá ngần ngại hỏi
- À...không có chuyện gì quá lớn.
______________________________________
Xin lỗi vì sự lười biếng này, thực sự nghu dốt khi cho Mikey vô nhập vai nhìu=)) giờ t không có ý tưởng viết luôn,vì cho vô nó cấn lắm
- Nhất otp rồi=)) t đã trao lần đầu viết pổn của mình cho otp, otp mà không có trên wed thì t đi bằng mông☺️🙏
- T định đăng chap mới vào ban đêm mà buồn ngủ quá nên đi ngủ. Đăng xong chap này t đi ngủ luôn:))
- Đa số mấy cái câu tôi viết khi xong chap là tâm sự hay nói vui vui thôi, cảm ơn ae đã dành thời gian đọc nhưng câu xàm ẻ của tôi🐸
- Dạo này tôi lười lắm, nên nếu tuần sau không ra chap mới thì tuần kia nha:'>
16-5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com