chap 7
Mikey nhìn hắn, trong đầu như đang nhớ điều gì đó, gã gác chéo chân rung nhẹ, nói:
- Vài hôm trước tao có nghe một đàn em nói thấy mày ra đón Mucho lúc ra trại...Tao tự hỏi mấy ngày nay nó đã ở đâu? Mày chưa trả xe cho nó à?
Hắn nhìn Mikey lòng có chút rối bời, dù giọng nói gã có vẻ như vô cảm nhưng thực chất là đang quan tâm đến bạn bè, rõ ràng hắn đã sắp xếp kĩ lưỡng để không ai bắt gặp hắn đến đón mucho mà? May là anh còn sống không Mikey mà biết hắn giết đồng đội của gã thì hắn đi chầu ông bà rồi.
- Mày hỏi thế là sao?
- Mày biết ý tao là đang muốn cái gì mà.
Đương nhiên là hắn biết, độ điên của hắn khá chắc rằng người hiểu nhất là Mikey, việc nghi ngờ hắn thủ tiêu đồng đội cũ không phải là không có lý. Hắn thở dài...
- Tao chưa làm gì nó hết, tao chỉ vì tình cũ mà đến đón hắn thôi mà,dù gì hiện hắn cũng đang sống với anh em nhà kawata với lại nhìn cái cơ thể cường tráng của hắn thì sao tao động vào được, kẻo chưa kịp làm gì hắn đã đè tao xuống đập bể đầu rồi.
Hắn dùng lý lẽ để Mikey tin hắn,hắn cũng chẳng hiểu tại sao Mikey phải quan tâm đến kẻ đã phản bội mình chứ? Những kẻ phản bội đáng phải chết mà-hắn nghĩ thế.
- Ừ, mày cũng hiểu lý do vì sao tao nghi ngờ mày mà. Mikey nhìn gã có chút tức giận, gã có vẻ đã biết gì đó hoặc vì thứ gì đó mà nghi ngờ hắn, bộ hắn nhìn không đáng tin vậy ư?
- Mucho giờ nó cần sống một cuộc sống bình thường, và cả các thành viên trong touma đều phải vậy,tao không muốn vì một lý do tai hại nào mà làm mất đi một người trong đó, mày nên ghi nhớ điều đó,Chỉ cần tao phát hiện điều gì bất thường là mày không yên đâu, tao biết mày định làm một việc gì đó tồi tệ, haruchiyo...
- Vâng...
Một cuộc trò chuyện ngắn thôi đã khiến hắn có chút rén, nổi da gà...và cũng có chút hãnh diện nhỉ? Vua của hắn đúng là tinh mắt, Mikey chính là vị vua tuyệt vời...Đây sẽ là lần cuối hắn làm trái ý Mikey, có lẽ vậy...
Đậu xe gần cửa nhà, hắn định bước vào thì lại gặp chúng người quen.
- Ồ xem ai kìa, thằng tóc hồng mê sextoy. Rindou nở một nụ cười méo mó,cố tỏ vẻ thân thiện nhất để chào hỏi - còn thân thiện chỗ nào thì chưa ai biết.
- Rindou mày đừng nói vậy. Angry đứng cạnh y lên tiếng can ngăn khi thấy bạn mình ngứa mồm định đi gây sự.
Sanzu nhìn ngứa cả mắt, ngứa luôn cả tai khi nghe thấy giọng của người đối diện mửa ra, liền độc miệng mà chửi lại.
- Thế không phải mày xem phim rồi mới biết đấy thây, chắc cũng quay tay nhiều lắm nhỉ, dân chuyên nhìn phát biết đồ xịn khà, quay tay ít thôi nha kẻo nhiễm trùng bị cắt chim thì hỏng. Nói rồi hắn cười khinh, cảm giác như mình vừa đạt được chiến tích gì đó. Hồi đó ở trước mặt mucho hắn luôn tỏ ra nghe lời và khá ít nói, nhưng giờ thì khác, hắn cũng chẳng kiêng nể gì mà phát ra nhưng tiếng chửi bới thậm tệ.Rindou nghe vậy cũng tức điên người, bàn tay co cứng rồi nắm chặt lại định đấm hắn. Hắn thấy vậy cũng chuẩn bị tư thế để đánh nhau.
Không khí đang trở lên căng thẳng thì smiley đến. Lúc vừa đỗ xe thì Rindou đã nắm tay angry đi mất, làm cậu tức tối không thôi.Vừa cất xe xong liền chạy ra quát lớn:
- Thằng khốn này làm gì thế.Rồi đấm vô đầu Rindou một phát rõ đau, y không kịp trở tay, đầu óc choáng váng như sắp ngã, may là angry đỡ kịp.
- Anh trai à!. Angry chỉ biết thở dài ngao ngán, còn smiley cũng chẳng biết mình sai ở đâu.
- Eo, ngu vãi, mỗi thế thôi cũng không lé được. Sanzu nhìn Rindou trong lòng vui sướng, nhưng mà có vẻ tình hình không ổn lắm.
Giờ Smiley mới để ý người đứng đối diện với Rindou, sau vụ việc kia thì không thấy sự xuất hiện của hắn, hình như hắn đi theo Mikey thì phải.
- Sanzu? Mày sống ở đây hả?. Thật sự thì nơi hắn ở cũng không phải là gần nhà của cậu, chỉ là quán cà phê này là do mitsuya giới thiệu cho, tò mò nên đến thử thôi, đi lại cũng hơn tuần mà cũng chưa chạm mặt hắn lần nào.
- À ừ. Hắn thấy không ổn,nên cũng tạm tìm lý do mà đi vào nhà.
Nhìn chiếc xe đậu gần đó smiley cũng thấy hơi nghi hoặc, giờ mới nhớ mucho có một chiếc xe ô tô, lúc anh ra trại cũng chẳng nhắc gì đến vụ này, Sanzu vẫn luôn dùng xe của Mucho sao?
Suy nghĩ một hồi cậu cũng chẳng suy ra cái gì cả, cũng không để tâm đến nơi thằng Rindou rủ là quán cậu hay ghé đến.
- Rindou, quán này tao kể mày nè. Angry ngó đến Rindou nói nhỏ, không ngờ trùng hợp ghê nhỉ, chỗ mình hay đến cũng là chỗ anh nó và nó ghé tới để ngắm crush.
- Vậy hả...
Rindou ngơ ngác, giờ y cũng hơi hối hận vì không theo anh trai vào uống, mà toàn bảo anh trai mua cho gói mang về, cứ đứng ngoài từ xa quán đấy vừa chờ vừa nghe nhạc, còn xui hơn toàn bắt gặp thằng biến thái thích chơi sextoy.
Quán này cũng không phải quá nhiều người, nhưng mà tại sao lại ít chạm mặt nhau thế nhỉ?
- Ha, mày rủ anh em tao vô quán quen ấy hả? Còn giới thiệu như đúng rồi, lần sau rủ thì nên tìm hiểu chút. Smiley khi nghe giọng angry cũng vừa thoát khỏi suy nghĩ, nhìn mới biết quán quen, cũng tiện khịa thằng này chút. Rindou nghe thế cũng không vui,liền nắm tay Angry kéo vào trong còn quay đầu nói một cách kiêu ngạo với Smiley:
- tao đếch rủ mày theo, tự bám đít còn lắm mồm.
Smiley chưa kịp định hình thì em trai đã bị tên kia kéo đi, còn nói với giọng thối tha kia làm cậu tức chết, nhưng cũng chẳng buồn đánh nhau mà đi theo, trong miệng cũng toàn lẩm bẩm mấy câu thô tục:
- Mẹ kiếp
Hiện giờ trong lòng Rindou cũng vui tươi, may mà hôm nay Ran bị ốm không đi được nên khỏi phải đi với ổng phá vỡ sự riêng tư nhưng y cũng buồn lòng vì thoát khỏi ông anh mình thì lại chạm mặt ông anh của Angry, xem như là y xui đi.
.
.
.
.
Điều đầu tiên Sanzu làm khi bước vô nhà là vào căn phòng đang giam giữ Mucho, để kiểm tra xem anh còn đó không mặc dù hắn cũng đoán được là anh cũng chẳng thể nào mà thoát khỏi nơi này.
Hắn từ từ mở từng ổ khoá, cánh cửa nặng nề theo đó mà mở ra,hắn đưa mắt nhìn cái con người kia. Đúng như hắn nghĩ, Mucho vừa tìm cách tháo cái vòng trên cổ ra. Anh có đôi chút hoảng, nhưng vẫn bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn cũng chẳng bận tâm mấy, đi ra ngoài với khuôn mặt khó hiểu của Mucho sau đó cầm một khay thức ăn đến, ngồi xuống giường rồi đặt ngay cạnh người anh, từ hôm qua anh cũng chưa ăn gì cả, dù hắn cũng chẳng quý mến gì nhưng vẫn muốn để anh phải sống để còn hành hạ được.
Mucho đương nhiên cũng chẳng muốn ăn, bộ anh nhìn giống có tâm trạng để đưa cái thứ hắn cho vô bụng à, cũng chưa chắc gì cái thứ thức ăn đó không có thuốc.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm anh, cũng chẳng buồn mà ép người kia phải ăn, dù sao thì thức ăn bên trong cũng bị bỏ thuốc thật, nhưng hắn biết rồi khi nào anh cũng phải ăn thôi. Bị hắn nhìn chằm chằm như vậy khiến anh cảm thấy thiếu tự nhiên, đôi mắt của hắn như đang muốn nhìn xuyên thấu và ăn mòn đi tất cả của anh vậy
Nhớ hồi trước khi hắn còn theo anh, cũng nhiều lúc cũng nhìn chằm chằm anh như thế, mỗi lần đó anh đều cảm thấy không vui, đều sẽ nhắc hắn hoặc đẩy đẩy mặt hắn ra chỗ khác, hắn cũng biết anh ghét người khác nhìn chằm chằm mình nhưng việc ngắm nhìn anh là một thói quen, thứ vui tao nhã khó bỏ.
- Đừng nhìn tao vậy nữa. Bỗng giọng nói của anh cất lên phá vỡ hồi tưởng của hắn, hắn cũng hoàng hồn nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình, từ lâu hắn cũng chẳng biết rằng mình đã luôn bất giác mà quan tâm và tìm hiểu về những sở thích hoặc những thứ mà anh ghét bỏ, nhưng liệu có phải là không biết hay là cố tình không để ý? Hắn cũng chẳng biết nữa.
Mặt hắn cũng bất giác có vài vệt hồng, may mắn là hắn đã nhanh chóng quay đầu và lấy tay che đi nó, tự hỏi mình rốt cuộc là bị làm sao vậy? Nhưng rồi hắn cũng trở lên bình tĩnh, rồi quay sang thản nhiên nói với anh:
- Này, cái thằng tóc xù ấy - bạn mày ấy, đang ở ngoài kia kìa. Hắn chỉ tay ra hướng cửa ngoài, anh cũng bất giác nhìn theo, rồi nhìn hắn tự hỏi rằng hắn đang đùa phải không. Hắn đoán được suy nghĩ của anh, cũng không thèm để anh kịp mở miệng mà trả lời luôn:
- Mày nghĩ tao đùa mày chắc? Nó đi cùng em trai nó với thằng em nhà Haitani đi uống cà phê kìa, thường có vẻ tụi nó hay đến phết đấy! Nhưng mà chẳng đoán được mày ở đây đâu. Hắn gác chân ngồi nghịch tóc, mong chờ biểu cảm của người bên cạnh.
Đương nhiên hắn cũng không tốt bụng đến mức đó rồi, việc nói cho anh biết chỉ là cách hắn làm cho cảm xúc của anh thêm từ vui mừng, hi vọng sang buồn tủi và tuyệt vọng mà thôi. Rất gần nhau nhưng không thể chạm vào nhau được, ai mà chẳng cảm thấy tuyệt vọng chứ?
Mucho biết được hắn muốn gì, anh ghét việc người khác có thể đoán được bước đi của mình, anh cố gắng trấn tĩnh, cố để không để lộ được cảm xúc vui buồn lẫn lộn thế này, anh biết rất khó nhưng mà đâu phải không làm được, nếu Smiley hay đi qua đây thì tức là hi vọng sẽ lớn hơn rồi, dù chỉ là hi vọng nhỏ nhất anh cũng muốn thử.
Nhưng rồi anh cũng nhận ra một vấn đề, giọng nói của hắn cũng theo đó mà tuôn ra giống với suy nghĩ của anh vậy.
- Haha, mày vui mừng sớm thật đấy, mày cũng biết sở thích ăn uống của của con người khác thường mà, ban đầu thích lắm rồi cũng sẽ phát ngán thôi, nên là...
Hắn từ từ ghé sát vào tai của anh, dùng cái giọng khinh bỉ mà nói:
- Muốn trốn thì nhanh lên nhé!
Khuôn mặt anh cũng trở lên tái xanh, đầu óc như muốn giãn ra vậy, việc nắm bắt lấy cảm xúc và suy nghĩ của Sanzu rất nhanh thêm vào đó thú vui của Smiley rất nhiều và dễ thay đổi, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ không đi đến đây nữa.
Kể từ khi đến sống chung với Smiley và Angry, anh ít đi ra ngoài cùng với hai người họ nói gì là đi chơi, uống cà phê, mà có thì chỉ là đi công viên mua kem ăn thôi vì đơn giản là anh ngại đi với lười dắt xe ra nữa, giờ nghĩ lại nếu hôm qua đi chơi cùng với cậu thì có khi không bị như vậy đâu.
.
.
.
.
Ở trong quán cà phê, Smiley chẳng thể nào mà chú tâm vào việc ăn uống được, cả buổi cậu hầu như chẳng nói gì ngoài vài câu quát Rindou với Angry một tí. Cậu có chút buồn rầu mà nhìn qua cửa sổ, thứ mà cậu ít khi nhìn ra vì lúc trước chỉ toàn chứ tâm vào những món ăn, trong miệng lẩm bẩm:
- Thật đáng tiếc...Tao chưa kịp rủ mày đến đây mà?
Bỏ đi mà chỉ để lại duy nhất một tờ giấy, bộ không thể đợi đến khi cậu về nhà mà phải gấp rút vậy sao?
______________________________________
- Tôi lướt Facebook và chợt nhận ra mình toàn sai cách viết á=)) giờ ngồi phải nhìn từng chữ và sửa lại.
- Tôi thực sự ngu dốt, ở chap 2 tôi đã viết tình tiết Kazutora ra trại mà ở thời điểm của truyện chỉ là sau hơn tuần Mucho ra Trại thôi, tức là 6 tháng sau trận chiến của Touma và Thiên Trúc, tôi khi chỉnh sửa lại dấu câu mới nhận ra sai xót của mình vì lười và ngại phải đọc lại những chap của mình, nên hiện tôi đang chỉnh sửa nhiều vì lỗi sai của mình, Cộng với tôi cũng nhầm ở tuổi của Sanzu, hiện tại anh ta chỉ khoảng 15 thôi, Mucho còn chưa 17 tuổi... Xin lỗi mọi người vì sự bất cẩn này.
- Tôi bị loạn cách thức xung hô nên lỡ gọi Mucho là gã thay vì anh, thực sự Mikey mới gọi là gã. Truyện còn sai xót rất nhiều.
- Tôi sẽ cố gắng sửa các lỗi sai của mình theo thời gian.
- Sau khi nghỉ hè tôi lười đi rất nhiều, chap ra muộn lắm:")) vì viết tôi cứ ngại sao ấy, khá buồn.
- Không liên quan lắm nhưng mà tôi muốn nhắc với mọi người là tôi đẹp trai nha, cảm ơn mọi người đã đọc.
30-5-22
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com